Chương 121: Tình nghĩa

Lời Mẫn quý phi nói hợp tình hợp lý, vì thế không đợi Vệ Tương nói thêm gì, Truân thái phi đã ra lệnh: "Đến Thái Y Viện xem hôm nay có những ngự y nào trực, truyền tất cả đến đây bắt mạch cho Duệ quý tần."

Cung nhân nhận lệnh đi làm.

Vệ Tương không sốt ruột, cứ thản nhiên đợi.

Không lâu sau, ngự y có Triệu Vĩnh Minh và Phương Vân Thanh đến. Đích thân Truân thái phi kể lại tình hình của Vệ Tương, hai người nhìn bụng của Vệ Tương, đều lộ vẻ nghi ngờ, vội bước lên bắt mạch.

Vệ Tương thấy họ sau khi bắt mạch, trông họ càng hoang mang, nhưng nàng vẫn ngồi yên lặng. Một lúc sau Triệu Vĩnh Minh quỳ xuống: "Bẩm thái phi, không biết lý do vì sao, thai tượng của Duệ quý tần... Không giống như sáu bảy tháng, mà chỉ như mới ba bốn tháng."

"Ba bốn tháng?" Mẫn quý phi nhìn Vệ Tương, "Duệ quý tần được phát hiện có thai vào tháng tám, khi đó đã nói là ba tháng, giờ sang năm mới rồi, sao có thể chỉ mới ba bốn tháng được?"

Vệ Tương cũng nói: "Lúc mới có thai, bản cung cũng để các ngươi bắt mạch mà."

Hai ngự y đều ngơ ngác, nhất là Phương Vân Thanh từng bắt mạch cho nàng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Quả nhiên đúng như Khương Hàn Sóc đoán, Phương Vân Thanh không dám chắc, chỉ biết nói lấp lửng: "Có lẽ... Có lẽ lúc tháng tám bắt mạch có sai sót, khi ấy nương nương chưa có thai, chỉ là kinh nguyệt chưa đều, lại vì lý do nào đó mà có hoạt mạch, thế nên..."

Vệ Tương nhíu mày: "Ý ngự y là bản cung không có thai?"

Vệ Tương vừa hỏi câu này, bầu không khí trong điện lập tức thay đổi, nhiều người tỏ ra hả hê chờ xem kịch hay.

Phương Vân Thanh vội đáp: "Nương nương bây giờ... Bây giờ cũng đúng là có thai, thần nghĩ nương nương vẫn có thai, chỉ là thời gian..."

Ông ta còn chưa nói hết câu, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên, Thanh thục phi nói: "Ngự y phải cẩn trọng với lời nói của mình. Từ tháng tám sau khi biết mình có thai Duệ quý tần đã không còn thị tẩm nữa, nếu ngự y nói hiện giờ nàng ấy chỉ mới mang thai ba bốn tháng..." Nàng ta nhìn Vệ Tương, "E rằng sẽ có hiểu lầm không thể giải thích."

Duyệt quý nhân che miệng cười, lời nói tưởng như đang biện hộ cho Vệ Tương nhưng giọng điệu sắc bén lại toát ra sự hả dạ: "Nương nương suy nghĩ nhiều rồi, quý tần nương nương trung quân, trong cung ai cũng biết, sao có thể có hiểu lầm đó?"

Ngưng sung hoa trừng mắt liếc xéo nàng ta: "Duyệt quý nhân nói đúng." Nói tới đây, nàng rời khỏi chỗ ngồi, hành lễ với Truân thái phi, "Vì là cuối năm, mấy hôm trước thần thiếp có xem lại sổ sách, nếu không nhầm, lần cuối Duệ quý tần thị tẩm là đêm trước khi biết mình có thai vào tháng tám. Nếu nói bây giờ mới có thai bốn tháng thì cũng trùng khớp."

Duyệt quý nhân sững sờ, vội cúi đầu không dám nói thêm.

Truân thái phi bất mãn nhìn Thanh thục phi: "Từ khi có thai, Duệ quý tần có Lệ quý tần ở bên chăm sóc, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy."

Thanh thục phi ngơ ngác, gương mặt lúc nào cũng điềm đạm dần chuyển sang hoảng hốt, nàng ta vội rời khỏi ghế, hành lễ: "Thần thiếp chỉ hy vọng ngự y chẩn đoán cẩn thận, không có ý gì khác. Thái phi minh giám."

Truân thái phi khẽ cười, không để ý tới nàng ta nữa, chỉ nói với hai ngự y: "Chuyện lớn như vậy mà cũng hồ đồ, các ngươi làm việc càng ngày càng giỏi đấy! Thôi, dù thai được bao nhiêu tháng, chỉ cần sinh nở an toàn là được. Cái thai này vốn do Khương thái y chăm sóc, các ngươi cũng nên để tâm, mỗi tuần đến bắt mạch cho Duệ quý tần một lần, nhớ đến báo lại với ai gia."

"Dạ." Hai người cúi đầu nhận lệnh, thấy Truân thái phi không có ý trách tội, lúc này mới dám thở phào.

Vệ Tương im lặng rất lâu không nói gì, đợi đến khi hai vị ngự y lui ra, nàng như sực tỉnh: "A, thiên tượng!"

Mọi người đồng loạt nhìn nàng, hai ngự y cũng dừng chân, Ngưng sung hoa quan tâm hỏi: "Thiên tượng gì?"

Vệ Tương nhìn Ngưng sung hoa, lại thấy Truân thái phi cũng tỏ ra nghi ngờ, nàng chậm rãi đáp: "Thần thiếp không hiểu biết về thiên tượng nên không nhớ rõ lắm, đại khái là... Bệ hạ từng nói với thần thiếp Khâm Thiên Giám luôn nói về chuyện 'Đồng tử nghỉ ngơi' nhưng họ không dám chắc. Bệ hạ cũng không hiểu ý nghĩa sâu xa trong đây nên thảo luận chuyện này với thần thiếp, thần thiếp làm sao trả lời được chứ?"

"Chuyện này bản cung cũng nghe nói." Mẫn quý phi nhíu mày, "Ý của muội là có lẽ Khâm Thiên Giám nói đứa bé này cần nghỉ ngơi thêm trong bụng muội, thế nên chậm phát triển?"

Vệ Tương mỉm cười: "Thần thiếp không biết thiên tượng, càng không hiểu y thuật, không dám kết luận, chỉ là thần thiếp đột nhiên nhớ đến chuyện này, cảm thấy có liên quan."

Duyệt quý nhân châm chọc: "Chuyện của hoàng gia nghiêm túc như vậy, quý tần nương nương lại đem mấy thứ huyền học ra nói!"

Từ khi được sắc phong đến nay Vệ Tương và Duyệt quý nhân đã có vài lần tranh cãi, giờ đây nàng đã chán khách sáo rồi, vì thế cười khẩy: "Có lẽ đêm qua quý nhân ngắm pháo hoa quá lâu nên tai còn nghe chưa rõ. Bản cung vừa mới nói đây là chuyện bệ hạ bàn với bản cung, nếu quý nhân cảm thấy không nên nói thì cứ viết một tờ tấu trình cho bệ hạ, bổn cung nhất định sẽ chuyển giúp."

Duyệt quý nhân mới vui vẻ không lâu lập tức sững sờ, còn những người thân thiết với Vệ Tương đều không nhịn được cười.

Lời Vệ Tương nói tuy hợp lý nhưng thực sự rất cay độc, đầu tiên là chế nhạo Duyệt quý nhân điếc tai, sau đó lại khuyến khích Duyệt quý nhân viết tấu nhưng lại do nàng chuyển, việc này không khác gì khinh thường Duyệt quý nhân không được sủng ái, thậm chí không gặp được hoàng đế.

Mà tiếc là lời này không thể bác bỏ, bởi vì nửa năm nay vì Vệ Tương có thai mà không còn độc sủng, nhưng hơn nửa thời gian hoàng đế đến hậu cung đều dành để thăm nàng. Nửa thời gian còn lại hầu như hắn đến chỗ Thanh thục phi, kế tiếp là Văn chiêu nghi, Ngưng sung hoa thỉnh thoảng cũng được gọi thị tẩm, tiếp theo là Tống quý nhân, Mạnh ngự viện... Mẫn quý phi tuy bị hủy dung nhưng cũng được bầu bạn bên cạnh hoàng đế mấy lần, Đào thải nữ trước đây còn nhỏ giờ đã đến tuổi cập kê cũng đã thị tẩm, còn được tấn phong lên bảo lâm.

Duy chỉ có Duyệt mỹ nhân hoàn toàn không có tên trong danh sách thị tẩm. Theo góc độ của Vệ Tương, không phải hoàng đế chán ghét người này, mà hắn thậm chí không nhớ được nàng ta là ai.

Dù vậy nàng ta vẫn ăn nói chanh chua, nếu gặp phải người ăn nói vụng về thì cũng thôi, nhưng ở chỗ Vệ Tương, nàng ta làm sao chiếm thế thượng phong được?

Ngưng sung hoa nhịn cười nói với Vệ Tương: "Chỉ có muội tốt bụng, vốn là mình có tin vui vẫn không quên nói một tiếng để các tỷ muội cùng được tấn phong, giờ lại còn giúp người khác chuyển tấu nữa."

Lời này chẳng khác nào đâm thâm một dao vào Duyệt mỹ nhân, mặt nàng ta đỏ lên rồi lại tái đi, đang định tranh cãi, Truân thái phi đã lạnh giọng: "Được rồi!"

Duyệt quý nhân xấu hổ ngậm miệng.

Truân thái phi nhìn nàng ta, rồi quay sang chỉ trích Thanh thục phi: "Ngươi ở vị trí nào thì lo mà làm tốt vị trí đó, dù có không nghe ngóng chuyện bên ngoài thì cũng nên quản thúc tốt người trong cung của mình, đừng để người khác xem thường, cho rằng ngươi không xứng với vị trí chủ cung!"

Thanh thục phi vội tạ tội.

Lời trách móc này Duyệt quý nhân cũng không ngờ tới. Duyệt quý nhân vốn còn bất mãn, nhưng nghe thế không khỏi ngơ ngác, vội quỳ xuống: "Thái phi bớt giận. Đều tại... Đều tại thần thiếp không tốt, không liên quan đến thục phi nương nương."

Truân thái phi vốn không có hứng thú, giờ đây càng mệt mỏi, chỉ lạnh lùng nói: "Tất cả lui xuống đi, ai gia mệt rồi."

Mọi người thấy vậy đương nhiên không dám ở lại lâu, lần lượt hành lễ rồi cáo lui.

Mẫn bảo lâm tiễn mọi người đến cửa cung rồi quay lại hầu hạ Truân thái phi. Mọi người ra về, Ngưng sung hoa, Mạnh ngự viện và Đào bảo lâm đều nói muốn đến chỗ Vệ Tương, thế nên bốn người kết bạn cùng đi. Ngưng sung hoa, Mạnh ngự viện và Đào bảo lâm vì muốn tỏ lòng hiếu thảo với Truân thái phi nên không ngồi kiệu, còn Vệ Tương vì có thai không chịu được mệt nhọc nên ngồi kiệu, ba người không để bụng, đi cạnh kiệu của nàng, Lệ quý tần cũng đi cùng.

Đào bảo lâm nghĩ về chuyện khi nãy, nghiêng đầu hỏi Mạnh ngự viện: "Mạnh tỷ tỷ, tỷ nói xem Thanh thục phi sau khi về cung có trách phạt Duyệt quý nhân không?"

Mạnh ngự viện không thân mấy với hai người kia nên liền nhìn sang Ngưng sung hoa, Ngưng sung hoa cười nói: "Làm gì có chuyện đó? Trong hậu cung này, Thanh Thục phi và Duyệt quý nhân là những người có tình cảm khăng khít nhất."

Đào bảo lâm nói: "Thần thiếp thấy lúc nãy Truân thái phi vừa trách mắng Thanh thục phi, Duyệt quý nhân liền căng thẳng."

Lệ quý tần cười nói: "Muội đừng nhìn tính cách nàng ta nông cạn, thật ra nàng ta rất quan tâm Thanh thục phi. Mấy muội vào cung muộn, không rõ chuyện ở Đông Cung, ta chỉ có thể nói với các muội bệ hạ chỉ nhất thời hứng thú với Duyệt quý nhân thôi, sau đó quên băng đi, thậm chí quên cả tấn phong. Nếu không có Thanh thục phi xin giúp nàng ta, còn luôn quan tâm nàng ta, giờ đây nàng ta còn sống hay hông cũng khó nói. Các muội nói xem, đây có phải ân tình lớn không?"

Đào bảo lâm nhíu mày: "Chuyện này thần thiếp cũng có nghe nói, đúng là ân tình lớn."

Vệ Tương tò mò: "Duyệt quý nhân cảm kích Thanh thục phi thì cũng thôi, nghe Lệ tỷ tỷ nói, có vẻ Thanh thục phi đối xử với Duyệt quý nhân cũng rất tốt sao?"

"Đương nhiên là tốt." Lệ quý tần nói.

Vệ Tương chỉ biết cười: "Xem ra tình nghĩa giữa người và người thật khó nói."

Tính cách Thanh thục phi cô độc, bình thường không hay ra ngoài giao lưu với các phi tần, Duyệt quý nhân ở cùng nàng ta cũng hiếm khi xuất hiện, thế nên Vệ Tương biết rất ít về họ.

Vì vậy, dù có nghe qua về quá trình Duyệt quý nhân được sắc phong nhưng dựa vào mấy lần gặp gỡ trước đây, nàng chỉ nghĩ tình cảm giữa họ cũng bình thường. Giờ nghe Lệ quý tần khẳng định như vậy, nàng mới biết mình đã lầm tưởng lớn.

Có điều với tính cách của Duyệt quý tần...

Nàng thực sự không hiểu một người có tính cách cô độc như Thanh thục phi làm sao lại hợp với một kẻ nông cạn như Duyệt mỹ nhân chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro