Chương 122: Đột ngột
Dù có suy đoán của ngự y và lời giải thích thiên tượng, việc Vệ Tương không có dấu hiệu giống của người mang thai vẫn gây ra nhiều lời bàn tán trong cung.
Mùng năm tháng giêng, Sở Nguyên Dục dậy sớm đi thắp hương cho mẫu thân đã khuất, sau đó đến thỉnh an Truân thái phi. Từ chỗ Truân thái phi, hắn đi thẳng đến Lâm Chiếu Cung của Vệ Tương. Như thường lệ hai người ngồi bên bàn trà, cùng đọc sách và trò chuyện. Chưa đầy một khắc, Vệ Tương nhận ra hắn có vẻ lo lắng về cái thai của nàng. Đắn đo một lúc, nàng hỏi thẳng: "Sao đột nhiên bệ hạ lo lắng vậy? Thần thiếp vẫn ổn mà."
"Chỉ hỏi thế thôi..." Lúc đầu Sở Nguyên Dục trả lời như vậy, nhưng một khoảng lặng, hắn thở dài, lắc đầu, "Nàng cứ coi trẫm lo lắng quá mức đi."
Vệ Tương bật cười: "Thần thiếp đâu phải mới mang thai ngày đầu, sao bệ hạ đột nhiên lo lắng thế?"
"Khi nãy trẫm đi thỉnh an mẫu phi, mẫu phi đột nhiên nhắc đến việc... Nàng mang thai lâu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì, không biết có vấn đề bất thường nào không, ví dụ như có bệnh mà ngự y chưa phát hiện ra. Trẫm không thích nghe mấy lời này nên đã tranh luận với mẫu phi, nhưng rời khỏi Từ Thọ Cung, trẫm lại càng lo lắng, sợ thực sự có điều gì không ổn."
Nói đến đây, hắn nắm chặt tay nàng, ân cần dặn dò: "Thế nên... Nếu thực sự có gì không ổn, nàng phải nói với ngự y ngay. Nếu chỉ có đứa bé không ổn cũng không sao, nàng còn trẻ, vẫn sẽ có con. Trẫm sợ hơn là nàng bị bệnh mà không biết, kéo dài sẽ thành họa."
Nghe hắn nói vậy, nàng cúi đầu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Hoàng gia coi trọng con nối dõi, vì điều này liên quan đến sự ổn định của ngai vàng. Hoàng đế có nhiều hoàng tử, mọi người mới yên tâm. Hắn là minh quân, đương nhiên sẽ hiểu đạo lý này. Nhưng hắn vẫn nói thế, dù là để an ủi nàng cũng không dễ dàng gì.
Vệ Tương mỉm cười: "Tâm ý bệ hạ dành cho thần thiếp thần thiếp hiểu. Nhưng bệ hạ nhìn đi, bây giờ thần thiếp ăn ngon ngủ yên, chẳng phải rất khỏe mạnh sao? Nếu thật sự có gì không ổn... Thần thiếp hứa, dù chỉ hắt hơi một cái thôi thần thiếp cũng sẽ báo ngay với ngự y!"
Câu này mang ý đùa nhưng nàng lại nói vô cùng nghiêm túc. Sở Nguyên Dục bật cười, sau đó gật đầu: "Đúng, phải như thế, mọi việc đều phải báo với ngự y kịp thời, dù có phiền phức thì vẫn tốt hơn để bệnh nhỏ thành bệnh lớn."
"Thần thiếp xin ghi nhớ."
Trong mối quan hệ của hai người, sự quan tâm như vậy không hiếm. Dù Vệ Tương không thể dành tình cảm chân thành cho hắn nhưng nàng không ngại tận hưởng sự tốt đẹp này.
Đến sáng ngày mười sáu tháng giêng, Văn chiêu nghi vội đến Lâm Chiếu Cung. Khi đó Vệ Tương đang ở ngoài Nghi Hoa Điện ngắm mấy chậu hoa mới được đưa đến. Văn chiêu nghi tới, vừa thấy nàng, liền phất tay cho cung nhân lui xuống hết.
Cung nhân lùi ra, kể cả mấy thái giám đang bưng chậu hoa cho Vệ Tương ngắm cũng lui xuống.
Vệ Tương bật cười: "Muội đang nắm hoa, tỷ tỷ lại đến phá hỏng hứng!"
Văn chiêu nghi liếc xéo nàng: "Muội biết ta đến có chuyện quan trọng, cần gì phải giả vờ vậy?"
Vệ Tương ngậm miệng cười, cùng Văn chiêu nghi vào trong điện. Vì Văn chiêu nghi đã đuổi hết cung nhân đi nên Vệ Tương không gọi người vào pha trà. Hai người ngồi xuống, Văn chiêu nghi vừa định lên tiếng thì Phó Thành ở bên ngoài đã gọi: "Nương nương, Ngưng sung hoa đến."
"Mời vào." Vệ Tương nói.
Văn chiêu nghi bật cười: "Nàng ấy cũng vì chuyện đó mà đến."
Vệ Tương ngơ ngác.
Ngưng sung hoa vào điện. Vì ba người có phẩm cấp khác nhau, theo lễ nghi, Văn chiêu nghi và Ngưng sung hoa nên ngồi ghế trên, Vệ Tương ngồi ghế thấp hơn. Nhưng Ngưng sung hoa không câu nệ, thấy trong điện không có người hầu hạ, nàng tự kéo ghế đến, miệng thì nói: "Muội cứ ngồi đi! Muội đang mang thai, ai dám trách muội?" Nói tới đây, Ngưng sung hoa ngồi xuống, quay sang cười hỏi Văn chiêu nghi, "Chiêu nghi tỷ tỷ đến vì chuyện gì thế?"
Văn chiêu nghi khẽ cười: "Sung hoa biết còn hỏi."
"... Hai vị tỷ tỷ đang đánh đố muội à?" Vệ Tương bất lực nhìn họ, "Hai vị tỷ tỷ nắm quyền lục cung lại đến đây bắt nạt muội sao?"
"Tỷ tỷ đặc biệt đến đây kể chuyện cho muội nghe mà!" Ngưng sung hoa mím môi, hơi nghiêng người phía trước, tỏ ra thần bí, "Ly Châu bên cạnh bệ hạ... Chắc muội cũng nghe nói rồi. Sáng nay Mẫn bảo lâm đến chỗ ta truyền lời, nói rằng Truân thái phi vừa hạ chỉ phong Ly Châu thành tòng cửu phẩm thiếu sử."
Tòng cửu phẩm thiếu sử là phẩm cấp thấp nhất trong hàng phi tần, thậm chí không được coi là chủ, chỉ có thân phận vừa chủ vừa tớ hầu hạ chủ tử. Các cung nữ được phong phi tần thường bắt đầu từ phẩm cấp này, hiếm có ai như Vệ Tương ban đầu được phong chính bát phẩm thục nữ, sau hai ngày lại được tấn phong chính thất phẩm ngự viện.
Vệ Tương chỉ tò mò: "Sự việc lâu như vậy rồi, sao bây giờ Truân thái phi lại đột nhiên nhúng tay vào?"
Ngưng sung hoa hạ giọng: "Tỷ tỷ đã hỏi thăm rồi nhưng Mẫn bảo lâm không muốn nói nhiều, chỉ ám chỉ Truân thái phi mới biết nhân vật này. Mẫn bảo lâm nói theo cung quy Ly Châu đáng lẽ phải được sắc phong từ lâu, nếu biết sớm, thái phi chắc chắn sẽ không để bệ hạ tùy tiện như vậy."
Lúc này Vệ Tương mới biết hóa ra ngoài giấu nàng, hoàng đế còn giấu cả Truân thái phi.
Kết quả là giấu nàng không được, mà giấu Truân thái phi lại thành công.
Văn chiêu nghi im lặng lắng nghe, thấy Ngưng sung hoa nói tới đây không tiếp tục nữa, liền hỏi: "Sung hoa nói xong chưa?"
Ngưng sung hoa: "Hả..."
Văn chiêu nghi nhìn Ngưng sung hoa, khẽ cười: "Tin tức của sung hoa không nhanh nhạy rồi." Nói tới đây, nàng quay sang nhìn Vệ Tương, "Cũng thật trùng hợp, tối qua bệ hạ ăn tối ở chỗ Mẫn tỷ tỷ, sau đó hai người định cùng nhau ra hồ Thái Dịch đi dạo thì Truân thái phi sai người đến mời. Lúc đó bệ hạ không biết có chuyện gì nên nói với Mẫn tỷ tỷ lát nữa mình sẽ quay lại, kết quả nửa canh giờ sau... Bệ hạ quay lại thật, nhưng lại vô cùng tức giận, nói phải chỉnh đốn cung quy, đánh chết hết những cung nhân hay ngồi lê mách lẻo, Mẫn tỷ tỷ phải khuyên nhủ ngài ấy rất lâu ngài ấy mới bớt giận."
Nghe xong, kết hợp với những gì Ngưng sung hoa vừa kể, có lẽ hoàng đế đã bị Truân thái phi mắng vì chuyện của Ly Châu.
Vệ Tương biết Truân thái phi làm vậy là có lý do riêng, nhưng nàng vẫn còn đôi chút nghi ngờ. Thế nên khi Văn chiêu nghi và Ngưng sung hoa đi rồi, nàng gọi Quỳnh Phương vào, nói: "Ngươi đến Tử Thần Điện nói với chưởng ấn ta có việc cần tìm chưởng ấn, không gắp lắm, bảo chưởng ấn lúc nào rảnh thì qua cũng được."
"Vâng."
Quỳnh Phương nhận lệnh, đi làm việc ngay, không ngờ đúng lúc hôm đó Dung Thừa Uyên không trực, Quỳnh Phương đến khi gã vừa ngủ dậy, đang chuẩn bị ăn sáng, nghe nói Vệ Tương có việc tìm mình, gã liền mặc thêm áo rồi ra ngoài.
Bước vào Nghi Hoa Điện, Dung Thừa Uyên to tiếng: "Nương nương đúng là biết cách sai bảo người khác, bữa sáng còn chưa kịp ăn đã gọi đến làm việc."
Vệ Tương nhíu mày: "Ta đâu có thúc giục chưởng ấn phải đến ngay. Hơn nữa... Giờ này thì ăn trưa luôn mới đúng." Nói tới đây nàng thở dài, sai Quỳnh Phương, "Xuống bếp bảo họ chuẩn bị bữa sáng."
Quỳnh Phương tuân lệnh.
Dung Thừa Uyên kéo ghế ngồi xuống, thản nhiên nói: "Tạ nương nương ban thưởng." Sau đó gã hỏi, "Có việc gì vậy?"
"Chuyện của Ly Châu."
"À. Nô tài vốn định sẽ nói với nương nương sau. Nương nương muốn hỏi gì trước?"
Vệ Tương đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện này thật ra ngay từ đầu đã không ổn. Bệ hạ vốn định giấu kín, chỉ có chưởng ấn nói với ta, sao cả lục cung đều biết? Có thể do khi ấy ở hành cung Lân Sơn, cung quy lỏng lẻo, có một hai kẻ không giữ miệng cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ vụ việc của Truân thái phi lại kỳ lạ hơn, thời điểm ở hành cung bà ấy không hề hay biết chuyện này, giờ về cung rồi sao lại đột nhiên biết?"
Nàng nói đến đây, Quỳnh Phương, Tích Lâm, Khinh Ti và Liêm Tiêm mang đồ ăn sáng vào, đặt lên bàn rồi lui ra.
Dung Thừa Uyên cầm đũa gắp một miếng bánh cuốn.
Vệ Tương tiếp tục: "Sáng nay Văn chiêu nghi nói tối qua bệ hạ còn bị mắng, trong lúc tức giận có nhắc đến việc cung nữ ngồi lê mách lẻo." Thấy Dung Thừa Uyên ăn uống từ tốn, nàng hỏi thẳng, "Khi đó chưởng ấn có ở cạnh bệ hạ không?"
"Có." Dung Thừa Uyên bỏ nửa miếng bánh cuốn còn lại xuống đĩa, sau đó tự múc cháo, "Nô tài có ở đó, chuyện này đúng là có hơi kỳ lạ. Lúc đầu khi Truân thái phi nhắc đến Ly Châu, bệ hạ bảo không muốn sắc phong cho nàng ta, chỉ nói dù có sắc phong cũng phải đợi nương nương sinh con xong đã, để tránh làm phiền nương nương an thai. Gần đây thái phi cũng rất lo cho nương nương, lý do này đáng lẽ có thể thuyết phục thái phi, nhưng nương nương đoán xem thái phi đã nói gì."
Vệ Tương hỏi: "Thái phi nói gì?"
Dung Thừa Uyên thêm ít dưa muối vào cháo: "Thái phi nói năm ngoái trong cung mất liên tiếp hai đứa trẻ, giờ cái thai của nương nương lại bất thường, bà ấy khuyên bệ hạ nên có kế hoạch dự phòng. Bệ hạ hiện giờ đang ít con, Ly Châu thường xuyên thị tẩm lại không có danh phận, như thế chẳng phải rất lãng phí sao?"
"Nghĩa là... Thảo nào!"
Vì giấu chuyện của Ly Châu, bệ hạ mới không ban danh phận, thời gian này cũng sẽ không để Ly Châu có thai, nếu không một khi có thai, bắt buộc phải sắc phong.
Nói đơn giản là thời gian này tuy hoàng đế thường xuyên lâm hạnh Ly Châu nhưng ngay sau đó đều ban thuốc tránh thai.
Dù không quan tâm chuyện hậu cung, nhưng Truân thái phi đã sống cả đời trong cung, đương nhiên hiểu việc này. Bà lại lo lắng việc con nối dõi, tất nhiên sẽ cho rằng hành vi của bệ hạ là "lãng phí".
Nhưng nghe vậy càng giống có kẻ đã xúi giục Truân thái phi, khiến bà càng lo thai nhi của nàng khả năng cao không giữ được.
Sẽ là ai đây?
Vệ Tương suy nghĩ một lúc, lại hỏi: "Ly Châu được phong thiếu sử thì còn ở ngự tiền không?"
"Không còn." Dung Thừa Uyên lắc đầu, "Được phong thiếu sử tức là đã trở thành phi tần, nếu còn làm việc ở ngự tiền sẽ khiến các đại thần cho rằng bệ hạ đam mê sắc đẹp, bệ hạ chắc chắn sẽ không làm vậy."
Vệ Tương gật đầu, lại hỏi tiếp: "Thế Ly Châu có nơi đến chưa?"
"Vẫn chưa. Nếu hoàng hậu còn thì có lẽ sẽ đưa về bên hoàng hậu, nhưng bây giờ hoàng hậu không còn, nô tài đoán sẽ đưa Ly Châu đến chỗ Mẫn quý phi hoặc Thanh thục phi, nếu không thì là Văn chiêu nghi hoặc Ngưng sung hoa đang nắm quyền hậu cung."
Vệ Tương chống khuỷu tay lên bàn, gõ nhẹ lên thái dương: "Nếu ta muốn đưa nàng ta về đây, chưởng ấn nghĩ ta có thể làm được không?"
"..." Dung Thừa Uyên ngừng múc cháo, ngẩng đầu, nhíu mày nói, "Chỉ cần nương nương mở lời, bệ hạ chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng nương nương lấy lý do gì để mở lời? Nếu không có lý do phù hợp, bệ hạ sẽ nghi ngờ nương nương đang ghen, như thế không có lợi ích gì cả."
"Lý do thì có." Vệ Tương mỉm cười, "Thời điểm hoàng hậu qua đời, ta từng gặp Ly Châu một lần ngoài Tử Thần Điện, cũng coi như có duyên. Hơn nữa, từ khi đuổi Linh Dịch đi, bên cạnh ta vẫn còn thiếu một cung nữ, có nàng ta thì vừa khít."
Dung Thừa Uyên lắc đầu: "Vẫn còn gượng ép."
Vệ Tương cười: "Ta thấy chưởng ấn không cần lo lắng chuyện ta có ghen tuông hay không. Chỉ cần sau này Ly Châu ở bên ta vẫn tốt, bệ hạ đương nhiên sẽ hiểu ta không ghen. Nếu lúc đầu ngài ấy nghi ngờ ta thì đến lúc đó sẽ cảm thấy áy náy."
"Lý thuyết đúng là như vậy. Nhưng nương nương đưa Ly Châu về đây làm gì? Nếu việc nàng ta được tấn phong có liên quan đến người trong hậu cung, nương nương đưa nàng ta về chẳng phải rước hổ vào nhà sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro