Chương 13: Thưởng thức mùi hương
Vị hoàng đế trẻ tuổi vô thức thả lỏng, bầu không khí trong điện cũng thay đổi một cách vi diệu. Những người túc trực ở đây đều là những người thông minh nên dù nhận thấy sự thay đổi tinh tế này, họ vẫn đứng yên tại chỗ.
Đứng trước chiếc lư hương bằng ngà voi cao nửa người, Vệ Tương cũng chú ý tới ánh mắt gần đó, nhưng nàng vẫn giả vờ không phát hiện.
Hắn là hoàng đế, còn nàng là cung nữ, nàng không thể hỏi hắn tại sao lại nhìn mình.
Vì thế nàng lặng lẽ cho hương vào lư này, sau đó qua phía đối diện thêm hương.
Hương liệu vừa được cho vào, Vệ Tương liền nghe có người hỏi: "Đây là mùi gì vậy?"
Nàng giật mình quay đầu, tỏ ra kinh ngạc khi nhận ra người hỏi là hoàng đế, vội đáp: "Hồi bệ hạ, hương này là... Tuyết Trung Xuân Tín."
Cả hai một người hỏi một người đáp. Trong lúc đó Sở Nguyên Dục đã bình tĩnh lại, đi về phía nàng.
Nhưng mới đi hai bước hắn lại thấy hoảng hốt bởi vì nàng quá xinh đẹp thoát tục, cho dù đang cúi đầu đứng đó, nàng vẫn như tiên nữ giáng trần khiến người ta không dám mạo phạm.
Sở Nguyên Dục cố gạt bỏ những suy nghĩ này, tiến thêm mấy bước, đột nhiên một hương thơm kỳ lạ xuyên qua Tuyết Trung Xuân Tín bay đến chỗ hắn.
Hương thơm này cũng tươi mát như Tuyết Trung Xuân Tín nhưng lại ngọt ngào hơn. Cả hai hòa quyện vào nhau như cảnh một thiếu nữ đang tươi cười vui vẻ trong tuyết đầu xuân, trên tay còn cầm thêm một con diều, chỉ riêng tiếng cười ấy cũng đủ xua đi cái lạnh còn sót lại.
Đi thêm hai bước nữa, Sở Nguyên Dục bỗng phát hiện bản thân vừa mới tập trung, lúc này đã rất gần nàng.
Hai người chỉ còn cách nhau chưa đến nửa thước, khoảng cách không phù hợp với thân phận chủ tớ khiến nữ tử trước mặt hoang mang khó hiểu.
Nàng không dám ngẩng đầu, hắn thấy khóe mắt nàng giật giật nên chỉ đành dừng lại, cố tìm đề tài nói chuyện: "Ai chọn hương này vậy?"
"Là tự nô tỳ chọn..." Giọng của Vệ Tương rất nhỏ, "Bên ngoài đang lạnh, nô tỳ nghĩ nếu có thể dùng hương thơm này mang đến ít không khí mùa xuân thì sẽ cảm thấy hơn."
Nói tới đây, như thể không chịu nổi áp lực do sự tiếp cận của hắn mang lại, nàng vội quỳ xuống: "Nếu bệ hạ không thích, nô tỳ sẽ đi đổi loại khác."
Sở Nguyên Dục hít một hơi thật sâu, không hiểu sao lại đưa tay ra, đến khi sực tỉnh lại, tay hắn đã nắm lấy cánh tay nàng.
Nàng sợ hãi ngẩng đầu nhìn hắn.
Đây là lần đầu tiên ánh mắt cả hai chạm nhau, Sở Nguyên Dục có cảm giác trái tim đang bị một bàn tay vô hình chạm vào khiến nó trở nên thất thường, nhịp tim loạn nhịp.
Thấy hắn như vậy, không cần nghĩ Vệ Tương cũng biết hắn đã rung động. Nàng mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngây thơ, cánh tay bị hắn giữ chặt cũng cứng ngắc.
Rất lâu sau, nàng mới nghe hắn hỏi: "Ngươi được điều đến Tử Thần Điện làm việc à? Trẫm còn chưa biết tên ngươi."
Vệ Tương vẫn cúi đầu, không hề né tránh tay hắn, đáp: "Nô tỳ họ Vệ, tên chỉ có một chữ Tương, nhờ bệ hạ thương xót mà được chuyển đến Tử Thần Điện."
Sở Nguyên Dục gật đầu: "Vệ là vệ nào, Tương là tương nào?"
Vệ Tương nghiêng đầu tự hỏi một lúc, khẽ cười: "Thì là Vệ (卫) của họ Vệ, không phải Vệ (魏) có bộ Quỷ (鬼), còn Tương trong Tiêu Tương (*)."
(*) Tiêu Tương: Trong thời hiện đại, cụm từ này dùng làm tên gọi chung của ba vùng phía đông, phía tây và phía nam tỉnh Hồ Nam. Cụm từ này có nguồn gốc từ Sơn hải kinh:
"Không phải Vệ có bộ Quỷ à?" Người bên cạnh Sở Nguyên Dục xưa nay đều học bác uyên thâm, nào từng nghe cách giải thích như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười, "Cách giải thích đúng là ấn tượng, khiến người ta nhớ mãi không quên."
Vệ Tương cúi đầu đỏ mặt: "Nô tỳ ít đọc sách, chỉ nghĩ sao nói vậy, để bệ hạ chê cười rồi."
Gương mặt như tiên nữ hạ phàm lại thẹn thùng như vậy cũng khiến người ta thích thú.
Sở Nguyên Dục cười nói: "Sau này chỉ cần nói Vệ trong Vệ Tinh lập biển hoặc Phùng Trần Trử Vệ là được."
"Vâng." Vệ Tương lộ sự vui mừng như thể đã giải quyết được vấn đề nan giải nhiều năm, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ, "Đa tạ bệ hạ."
Bốn từ này nàng cố gắng nói thật lòng nhất có thể, bởi vì nàng biết nam nhân hưởng thụ sự ngưỡng mộ của nữ nhân. Cho dù hắn ngồi ở vị trí cao hơn vạn người, cũng không ít người thể hiện sự ngưỡng mộ với hắn, nhưng lúc này hắn rung động với nàng, sự ngưỡng mộ của nàng chắc chắn họp ý hắn hơn.
Nói đến cùng thì hắn là đế vương, nàng là cung nữ, trong chuyện này nàng không thể tỏ ra thanh cao hay dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Có điều nàng lại không muốn lập tức lao vòng tay của hắn, như thế sẽ quá phóng túng, vì vậy cách tốt nhất là khiến hắn thấy nàng hợp với mình.
Ở phía đông nhĩ phòng, cấp dưới của Dung Thừa Uyên đến bẩm báo: "Vệ thị đã vào điện thêm hương."
Dung Thừa Uyên không vội vào điện mà chờ tại nhĩ phòng. Đến giờ Tuất người của Thượng Tẩm Cục đến.
Bọn họ gồm hai thái giám, mỗi người bưng một khay đựng thẻ bài của các phi tần.
Công việc của họ rất đơn giản, chỉ cần bưng khay vào, đợi hoàng đế lật một tấm thẻ lại rồi lui xuống. Nếu như mấy ngày trước, hoàng đế sẽ trực tiếp đuổi họ đi.
Nhưng hôm nay, cả hai đang định vào điện thì bị thái giám giữ cửa ngăn cản.
Cả hai đang sửng sốt, thái giám kia bước lên thì thầm với một người: "Chưởng ấn đại nhân đang ở bên nhĩ phòng."
Bọn họ giật mình, dù không biết chuyện gì nhưng không dám chậm trễ.
Cả hai vào nhĩ phòng, Dung Thừa Uyên vừa rót ra ba tách trà, gã ngồi bên ghế trà trống, chỉ vào ghế thêu đối diện: "Ngồi đi."
Hai thái giám không biết gã muốn làm gì, sợ đến mức không dám thở: "Chưởng... Chưởng ấn?"
"Sợ cái gì?" Dung Thừa Uyên khẽ cười: "Bây giờ e là không tiện để các ngươi vào trong đâu. Qua đây ngồi xuống đi, chúng ta uống tách trà nhỏ rồi các ngươi quay về Thượng Tẩm Cục là được."
Nghe vậy, họ càng hoang mang, nếu hoàng đế đang bận việc thì cho họ lui ngay không được rồi sao?
Nhưng nhìn Dung Thừa Uyên, bọn họ đều có một cảm giác: Chưởng ấn đại nhân chắc chắn đang có thâm ý.
Vì vậy cả hai nghe lời ngồi xuống, mang tâm trạng bất an uống trà cùng Dung Thừa Uyên.
Phải thừa nhân, tuy trong hồ lô của Dung Thừa Uyên chắc chắn không phải thứ gì tốt, nhưng trà mời khách thật sự rất ngon. Cả hai vừa uống trà vừa nhìn nhau, cuối cùng một người lên tiếng: "Chưởng ấn, cho phép nô tài nhiều chuyện... Xin hỏi hôm nay có phải đã xảy ra chuyện gì đặc biệt không?"
Người còn lại không kiềm chế được mà phun trà ra ngoài.
Mặc dù gã thích làm con rùa rụt đầu, để bạn mình mở lời hỏi, nhưng không ngờ đối phương lại hỏi thẳng như vậy.
Đối phương quan sát sắc mặt Dung Thừa Uyên, thấy nụ cười trên khuôn mặt của Dung đại chưởng ấn này không hề phai đi, chỉ ho một tiếng: "Chuyện này... Cũng khó nói, dù sao suy đoán thánh tâm cũng là tối kỵ."
Hiện giờ hơn một nửa cung nữ và thái giám trong cung đều răm rắp nghe lời chưởng ấn này, số còn lại đều là người trong cung của các phi tần, chỉ Thượng Tẩm Cục của họ nằm trong thế xấu hổ.
Bởi vì nữ quan và thái giám chưởng sự của Thượng Tẩm Cục hiện nay đều do Thanh phi tiến cử.
Con người Thanh phi... Ha ha...
Chẳng trách Dung chưởng ấn lại đề phòng họ.
Thái giám kia cười trừ: "Chưởng ấn nói vậy khiến người ta khó chịu quá. Thật ra chúng ta suy đoán thánh tâm là để làm gì chứ? Chẳng ai dám sai phạm quy tắc cả, chúng ta suy đoán thánh tâm cũng chỉ để hầu hạ ngài ấy tốt hơn thôi."
Dung Thừa Uyên gật đầu: "Ngươi nói cũng đúng."
Đối phương thầm mừng, cứ tưởng sẽ nghe được chuyện gì đó, không ngờ Dung Thừa Uyên lại nói: "Nhưng cẩn thận vẫn hơn, chúng ta tán gẫu chuyện khác đi."
Không phải chứ? Tán gẫu chuyện khác?
Đối phương khóc không ra nước mắt.
Dung Thừa Uyên khẽ cười: "Gần đây có một cung nữ xinh đẹp như tiên đến ngự tiền chỗ bọn ta."
Người kia giật mình, vội hỏi: "Nếu vậy thì nô tài càng phải tìm hiểu hơn rồi. Không biết nên xưng hô với nàng ấy thế nào đây? Là thiếu sử, hay trường sử? Nàng ấy họ gì? Mong chưởng ấn chỉ giáo, tránh để sau này nô tài lại mạo phạm cô nương kia."
Nụ cười của Dung Thừa Uyên đầy thâm ý hơn: "Họ Vệ." Gã nhấp ngụm trà, nói tiếp, "Không phải ta phóng đại, nàng ấy còn đẹp hơn Vũ quý cơ nhiều. May mà Vũ quý cơ ra đi sớm, nếu không đứng cạnh so sánh với nàng ấy thì chỉ là vẻ đẹp thô tục."
Lời này khiến người nghe giật mình, có câu "Người chết lớn nhất", chắc cũng chỉ có Dung Thừa Uyên dám nói vậy thôi.
Đối phương vội chắp tay ngẩng đầu niệm "A di đà Phật", sau đó quay sang nói: "Đẹp đến vậy à! Thế sau này nếu có cơ hội gặp mặt, nô tài sẽ dập đầu một cái, coi như đã gặp tiên nữ trong đời một lần."
Câu chuyện tới đây, hai thái giám nhìn nhau, cùng đứng dậy hành lễ: "Nô tài còn phải trở về phục mệnh, không làm phiền chưởng ấn nữa."
Dung Thừa Uyên vẫn tươi cười: "Đi đi."
Hai người cáo lui, tay cầm khay thẻ bài, tới thế nào thì về thế ấy.
...
Trong nội điện, khi hoàng đế cho tất cả mọi người lui xuống, Vệ Tương bắt đầu thấy sợ.
Nàng sống mười sáu năm chưa từng làm chuyện này với nam nhân, sao có thể không sợ cho được? Nghĩ đến hai cuốn sách Dung Thừa Uyên đưa nàng, những chuyện sắp tới càng trở nên sống động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro