Chương 133: Trai gái
Hai người giật mình, Cát ma ma chưa kịp có phản ứng gì, Dung Thừa Uyên đã mở cửa chạy ra ngoài.
Tích Lâm sốt ruột đến mức đầu óc quay cuồng, nàng sai người đi mời ngự ý trước, sau đó dặn dò cung nhân bên ngoài, dứt lời liền quay vào điện để hầu hạ, hoàn toàn không chú ý Dung Thừa Uyên đến gần.
Vì vậy khi Tích Lâm vừa xoay người đã bị Dung Thừa Uyên bắt lấy cổ tay, nàng giật mình, Dung Thừa Uyên quát hỏi: "Nương nương sao rồi?"
Tích Lâm vốn đã rất hoảng, lại bị hoảng, suýt thì khóc thành tiếng: "Bà đỡ nói... Trong bụng nương nương còn một đứa nữa."
Sắc mặt Dung Thừa Uyên lập tức thay đổi.
Sinh đôi vốn là chuyện mừng, nhưng nếu ngự y không biết trước, cung nhân không có sự chuẩn bị thì lại là chuyện khác
Gã vội vào điện, Vệ Tương lúc này đau đớn đến mức không còn sức kêu la, Sở Nguyên Dục cúi người dỗ dành nàng nhưng hắn cũng biết những câu an ủi này không có tác dụng gì với nàng giờ này.
Thái y Khương Hàn Sóc và ngự y Phương Vân Thanh đang bàn bạc cách giải quyết, trán đẫm mồ hôi lạnh. Dung Thừa Uyên nhíu mày, bước lên kéo cả hai ra ngoài.
"Tại sao lại còn một đứa nữa? Các ngươi đã làm gì rồi!" Giọng Dung Thừa Uyên trầm đến mức đáng sợ.
Hai người run rẩy, Phương Vân Thanh nói: "Chưởng ấn... Chưởng ấn bớt giận, song thai vốn chưa chắc có thể xác định dựa vào bắt mạch, vóc dáng của nương nương nhìn cũng bình thường, thế nên..."
Dung Thừa Uyên không muốn nghe mấy lời vô ích này, gã chỉ hỏi: "Hiện tại nguy hiểm đến mức nào?"
Khương Hàn Sóc đáp: "Nương nương... Nương nương còn trẻ, lại khỏe mạnh, bây giờ tuy khó sinh nhưng tình hình vẫn khả quan. Chỉ khó ở chỗ... Khó ở chỗ đứa bé còn lại quá nhỏ, càng khó sinh hơn, chỉ sợ... Chỉ sợ chỉ có thể giữ một người."
Dung Thừa Uyên chấn động, nín thở hỏi: "Bệ hạ biết chưa?"
Phương Vân Thanh run rẩy nói: "Vi thần không dám nói bừa."
"Chỉ có ba chúng ta biết là được." Dung Thừa Uyên nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Phương Vân Thanh, "Chắc Phương ngự y có cách thuyết phục đồng liêu đúng không?"
Phương Vân Thanh vốn quen biết Dung Thừa Uyên, ngơ ngác một giây lập tức hiểu ý, vội hành lễ: "Chưởng ấn yên tâm!"
Dung Thừa Uyên gật đầu, sau đó xoay người vào tẩm điện.
Vệ Tương thở gấp, nàng có cảm giác cả đời cũng chưa từng mệt mỏi như vậy, một nửa là vì sinh con, một nửa là vì đến lúc này rồi, nàng vẫn phải gắng gượng để diễn kịch.
Nàng bấm móng tay dài vào lòng bàn tay, khiến khóe mắt chảy nước mắt, rồi nàng nhìn hoàng đế, đau đớn nói: "Bệ hạ... Nếu thần thiếp không qua khỏi... Xin bệ hạ đối xử tốt với công chúa."
"Đừng nói bậy." Sở Nguyên Dục lắc đầu, "Ngự y sẽ đến ngay thôi, nàng sẽ an toàn sinh đứa còn lại, cố gắng thêm một chút nữa."
Đúng lúc này Dung Thừa Uyên bước đến, hít một hơi thật sâu, rồi hành lễ: "Bệ hạ."
Sở Nguyên Dục ngẩng đầu nhìn gã.
Gã khom người: "Nô tài đã hỏi ngự y, ngự y nói... Ngự y nói thai nhi còn lại trong bụng quý cơ nương nương quá nhỏ, khả năng cao sẽ mắc bệnh bẩm sinh, chỉ sợ... Không giữ được."
"Ngươi nói bậy gì đấy!" Sở Nguyên Dục đứng bật dậy, giơ tay giáng xuống một cái tát.
Vệ Tương giật mình, nhất thời quên cả đau.
Dung Thừa Uyên vội quỳ xuống giải thích: "Bệ hạ tha tội. Việc này liên quan đến hoàn tự, nô tài không dám không bẩm báo!"
"Ngươi..." Sở Nguyên Dục túm lấy cổ áo gã.
Vệ Tương vội gọi: "Bệ hạ..."
Sở Nguyên Dục như sực tỉnh, cắn răng, buông Dung Thừa Uyên ra, quay lại ngồi xuống giường, ôm lấy Vệ Tương, dịu dàng xin lỗi: "Là trẫm không tốt, làm nàng sợ rồi, đừng sợ." Sau đó, hắn quay đầu quát Dung Thừa Uyên, "Cút!"
Dung Thừa Uyên dập đầu một cái rồi rời khỏi tẩm điện, quỳ gối bên ngoài.
Chưởng ấn quyền cao chức trọng quỳ bên ngoài, các cung nhân cấp dưới đều khó xử, nhưng thiên tử nổi giận cũng đành vậy, mọi người chỉ có thể tập trung làm việc của mình.
Trong tẩm điện, Vệ Tương vẫn đang vật lộn.
Trong vòng nửa canh giờ, các ngự y lần lượt đến, nàng uống tổng cộng ba bát canh sâm, cố gắng giữ sức để sinh.
Ban đầu Sở Nguyên Dục nhịn không nói gì, sau thấy nàng khó sinh quá, hắn ra lệnh cho ngự y: "Nếu thực sự không sinh được, các ngươi phải nghĩ cách bảo vệ quý cơ an toàn."
Các ngự y hiểu ý, lập tức vâng vâng dạ dạ, nhưng không ai dám thực sự bỏ mặc tính mạng của đứa trẻ còn lại.
Vì vậy sau gần hai canh giờ, Vệ Tương đã mệt đến mức hoa cả mắt, cuối cùng cũng nghe bà đỡ vui mừng báo: "Sinh rồi!"
Lần này, nàng không nghe thấy tiếng khóc, cũng không còn sức để hỏi là trai hay gái, vừa nhắm mắt đã ngất đi.
Sở Nguyên Dục sợ hãi, định lập tức bấm huyệt nhân trung của nàng, may mà có ngự y ngăn lại: "Bệ hạ, nương nương chỉ quá mệt thôi."
Hắn lúc này mới rút tay lại, thở phào.
Một lát sau, các phi tần trong cung như nước lũ đổ về Nghi Hoa Điện.
Thật ra họ đã ở Lâm Chiếu Cung từ lúc Vệ Tương bắt đầu lâm bồn, nhưng nếu tất cả đều đến Nghi Hoa Điện sẽ gây cản trở, vì vậy Lệ quý cơ tiếp đón mọi người ở Dao Trì Uyển. Bây giờ nghe tin Vệ Tương đã sinh nở an toàn, mọi người đều vội vàng chạy đến.
Đi đầu đương nhiên là Mẫn quý phi, Thanh thục phi chỉ chậm hơn một bước, phía sau là Văn phi, Ngưng tiệp dư và Lệ quý cơ, các tiểu phi tần theo thứ tự cấp bậc đi phía sau.
Vừa bước vào Nghi Hoa Điện, họ bất ngờ thấy Dung Thừa Uyên đang quỳ, ai nấy đều cứng đờ, nhưng rất nhanh mọi người đã bình tĩnh lại, giả vờ không thấy gã, tiếp tục vào trong.
Quỳnh Phương đã đợi sẵn ở ngoại điện, thấy họ, nàng vui vẻ hành lễ: "Nương nương cực khổ cả ngày, cuối cùng cũng an toàn hạ sinh nhị công chúa và nhị hoàng tử."
Nghe vậy, mỗi người một biểu cảm, nhưng trong đám đông vẫn lan toàn bầu không khí vui mừng.
Ngưng tiệp dư nắm lấy tay Quỳnh Phương, hỏi: "Duệ quý cơ thế nào rồi?"
Quỳnh Phương mỉm cười: "Nương nương bình an vô sự."
Rồi nàng nói trong tẩm điện còn việc bận, mời họ ngồi, sau đó sai cung nữ pha trà, rồi quay lại. Việc nhị hoàng tử yếu ớt không khóc đương nhiên được bỏ qua không nhắc đến.
Mọi người biết lúc này đang bận nên không làm phiền Quỳnh Phương, lần lượt ngồi xuống theo phẩm cấp. Ngưng tiệp dư mỉm cười: "Tốt quá! Một trai một gái! Đời này coi như không cần phải lo rồi!"
Lệ quý cơ dẫn Phúc công chúa Vân An cùng đến, lúc này đang bế công chúa trên đùi, cười nói: "Duệ mẫu phi vừa tặng cho con một muội muội đấy."
Mẫn quý phi dù cũng vui nhưng không khỏi nhớ đến đứa con của mình, im lặng ngẩn ngơ.
Văn phi biết tâm sự của nàng, khẽ khuyên: "Đều là tỷ muội một nhà, sau này chúng ta đến thăm nhị hoàng tử nhiều hơn."
Tô quý nhân và Liễu ngự viện cùng ở Lâm Chiếu Cung cũng khe khẽ trò chuyện. Tô quý nhân cười nói: "Mấy ngày trước tay may áo cho đứa bé trong bụng nương nương, không biết là trai hay gái nên may một màu hồng một màu xanh, không ngờ đều dùng được!"
Liễu ngự viện hào hứng: "Sau này Lâm Chiếu Cung náo nhiệt rồi, muội rất thích trẻ con, chỉ không biết nương nương có chê muội phiền không."
Cách họ không xa, cũng có người nói: "Duệ quý cơ vốn đã được sủng ái, lần này vinh quang vô hạn, e rằng sẽ trực tiếp lên hàng cửu tần."
Người nghe nhíu mày bĩu môi, hạ thấp giọng: "Nàng ta có xuất thân gì, sao có thể lên hàn cửu tần?"
Không lâu sau, Trương Vi Lễ từ trong tẩm điện bước ra. Thấy phi tần các cung đều ở đây, gã khom người, cười nói: "Bệ hạ có chỉ. Nếu các nương nương, nương tử đều ở đây thì cũng tiện không cần sai cung nhân đi truyền lời."
Các phi tần vội đứng dậy. Dù chỉ dụ này không phải ban cho họ, không cần quỳ nghe, nhưng cũng không thể ngồi.
Trương Vi Lễ nói: "Duệ quý cơ sinh hạ hoàng tử công chúa có công, tấn phong chính nhị phẩm phi. Nhị công chúa được ban phong hào 'Ninh Duyệt', thưởng hai ngàn hộ thực ấp."
Nói tới đây, gã nhìn Lệ quý cơ: "Lệ quý cơ tiếp chỉ."
Lệ quý cơ giật mình, vội dẫn nữ nhi bước lên, cùng quỳ xuống.
Trương Vi Lễ vẫn tươi cười: "Lệ quý cơ chăm sóc Duệ phi có công, tấn phong tòng tam phẩm sung hoa. Phúc công chúa được thêm phong hào 'Khang', thưởng một ngàn hộ thực ấp."
"Tạ bệ hạ!" Lệ sung hoa vui mừng khôn xiết tạ ơn, Vân An ngơ ngác dập đầu theo.
Khi họ đứng dậy, mọi người đều nói: "Chúc mừng sung hoa nương nương, chúc mừng Khang Phúc công chúa."
Lệ sung hoa tươi cười đáp lại, lòng thầm tính, Vân An đã có hai ngàn ba trăm hộ thực ấp rồi.
Dù tính như vậy, thật ra nàng biết một ngàn hộ thực ấp vừa ban khả năng cao là Duệ phi xin, nàng ấy không muốn nhị công chúa vượt quá tỷ tỷ, chứ không phải bệ hạ nhớ đến hai mẹ con nàng, nhưng nàng không quan tâm.
Nàng từng cho rằng thánh sủng quan trọng nhất, nhưng trải qua nhiều sóng gió, nàng mới biết đó là thứ không chắc chắn nhất. So với việc để ý sự sủng ái, thực ấp là vàng bạc thật, đó mới là lợi ích thực tế.
Vì vậy thực ấp này dù do Duệ phi xin thì có thế nào? Nếu sau này mỗi lần nhị công chúa được gia phong, Duệ phi đều nhớ đến mẹ con nàng, Duệ phi chính là Bồ Tát sống của họ!
...
Trong tẩm điện, trong lúc kiệt sức Vệ Tương đã mơ một giấc mơ dài.
Nàng mơ thấy mình đi lại trong Vĩnh Hạng, hai bên là bức tường đỏ quen thuộc. Nhưng trong con hẻm ấy không có người, chỉ có một mình nàng. Nàng đang đến Hoa Phòng, trong lòng là một gói điểm tâm mua cho Khương Ngọc Lộ.
Nhưng Vĩnh Hạng dài quá.
Nàng đi mãi, đi mãi, đi đến mệt mỏi vẫn không thấy bóng dáng Hoa Phòng.
Nàng bỗng thấy không ổn, cảm thấy con đường này vốn không nên dài như vậy, nhưng nàng không thể tỉnh giấc, chỉ có thể tiếp tục đi.
Không biết đi đến khi nào, trước mặt nàng bỗng xuất hiện một bóng lưng.
Là bóng lưng của một nam nhân.
Người đó cứ đi phía trước như vậy, giữ một khoảng cách không xa không gần với nàng, nàng không đuổi kịp người đó, nhưng cũng không bị người đó bỏ lại.
Từ lúc người đó xuất hiện, trong lòng nàng có thêm tự tin, dù mệt vẫn mệt, nhưng ít nhất không còn thấy nản nữa.
Vì vậy, nàng yên tâm đi theo, cuối cùng, nàng đến trước cửa Hoa Phòng.
Giấc mơ thường vô lý, rõ ràng nàng luôn giữ khoảng cách với người đó, nhưng khi nàng nhận ra cổng Hoa Phòng ở ngay bên cạnh, người đó đã dừng lại trước cửa, cách nàng gần trong gang tấc.
Khi nàng nghiêng người hướng về Hoa Phòng, tay áo vô tình chạm vào người kia.
Nàng theo phản xạ muốn ngẩng đầu nhìn, nhưng nàng mệt quá, mắt nặng trĩu không nhấc lên được.
Khi dốc hết sức mở mắt, nàng tỉnh dậy.
Ánh nến trong phòng mờ ảo, Vệ Tương nheo mắt một lúc mới thích ứng hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro