Chương 137: Lộ diện
Vệ Tương cho rằng kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối sẽ tiếp tục tìm cách tiếp cận Ngân Trúc là vì nàng nhớ những cung nhân trước đó dù chết cũng không chịu khai ra chủ mưu đứng sau. Những "tử sĩ" như vậy trong cung tuy không hiếm, nhưng cần phải tốn rất nhiều công sức mới thu phục được. Hiện tại, Ngân Trúc bị trừng phạt, đuổi khỏi chỗ nàng, trong mắt người khác đây là thời điểm dễ lôi kéo nhất.
Hơn nữa, bất kể kẻ đứng sau là ai, người này rõ ràng rất hận nàng. Bây giờ nàng không chỉ bình an vô sự sinh con, mà còn là song sinh, lại còn mang thai đúng mười bốn tháng như Nghiêu Đế, hoàng đế còn có ý định lập nàng làm hậu trong buổi thiết triều. Nếu người kia không ra tay, chẳng lẽ để mặc nàng lên ngôi hoàng hậu?
Chắc chắn không thể.
Giống như nàng dù có ý định giữ Vương Thế Tài lại để sau này trả thù một cách thỏa mãn, nhưng nếu nghe tin Vương Thế Tài sắp trở thành chưởng ấn, nàng chắc chắn sẽ lập tức ra tay.
Vì vậy, dù không chắc người kia sẽ lộ diện, nhưng Vệ Tương vẫn rất tự tin.
Buổi chiều, Sở Nguyên Dục thương nghị chính sự với các đại thần xong liền vội vã đến Lâm Chiếu Cung để ở bên nàng. Vệ Tương đã chuẩn bị rất nhiều lý do để thuyết phục hắn việc Cát ma ma muốn đưa nữ nhi vào làm nhũ mẫu, nhưng thực tế nàng chẳng cần dùng đế, vừa mở lời, hắn liền gật đầu: "Nữ nhi của Cát ma ma? Được thôi, nàng quyết định là được."
Vệ Tương khá bất ngờ, nàng sững sờ một lúc, rồi nghiêm túc nói: "Theo quy định, hoàng tử và công chúa có bốn nhũ mẫu, Thượng Cung Cục đã chọn sẵn mười sáu người, dù thần thiếp sinh được hai đứa thì cũng chỉ cần chọn tám người từ mười sáu người đó là đủ. Lần này nếu cứ thêm người mà không chọn từ số còn lại, thần thiếp sợ không hợp quy tắc."
Sở Nguyên Dục ngồi bên giường ôm nàng vào lòng, cười nói: "Chỉ cần tốt cho con là được, cần gì nhiều quy tắc thế? Năm ngoái trong cung xảy ra nhiều chuyện, hiện tại mọi việc đều phải cẩn thận. Cát ma ma làm việc trong cung nhiều năm, có nữ nhi của bà ấy vào chăm sóc nàng, trẫm cũng yên tâm hơn. Việc này cứ quyết định như vậy, trẫm sẽ nhờ Truân thái phi hạ chỉ để nàng ta vào cung, nàng không cần lo lắng."
Vệ Tương cúi đầu mỉm cười: "Tạ bệ hạ."
Rồi nàng sai người bế hai đứa trẻ đến cho hắn xem. Trong cung đã lâu không có trẻ con chào đời, năm ngoái lại có hoàng hậu và Mẫn quý phi lần lượt mất con, điều này khiến hắn rất tổn thương. Giờ đây đột nhiên có thêm một trai một gái, hắn đương nhiên vui mừng khôn xiết. Ban đầu chỉ là để nhũ mẫu bế xem, nhưng nhìn mãi không chán, hắn đích thân bế tiểu công chúa, cẩn thận ôm trong vòng tay như đang nâng niu một bảo vật quý giá.
Tuy nhiên khoảnh khắc này không kéo dài lâu, nửa canh giờ sau, một thái giám từ Tử Thần Điện vội vã chạy đến, bẩm báo: "Bệ hạ, Hồng Lư Tự xin được yết kiến."
Sở Nguyên Dục nhíu mày: "Vừa mới bàn việc xong, sao lại đến ngay lúc này? Ngươi đi bảo với họ nếu có gì không chắc chắn thì ngày mai dâng tấu là được, không cần vội vã như thế."
Thái giám kia không dám trái lệnh, nhưng cũng không dám lập tức lui xuống, lúng túng không biết làm gì, chỉ đành nhìn Vệ Tương cầu cứu.
Vệ Tương thấy vậy, cười nói: "Các đại thần tận tâm với chức trách, nếu không có việc trọng thì đã không quấy rầy bệ hạ. Bệ hạ đi gặp họ đi, kẻo lỡ việc triều chính."
"Cũng không gấp đến thế." Sở Nguyên Dục cười khổ lắc đầu, "Chỉ là chiến sự với Cách Lang Vực vừa kết thúc, hoàng đế nước La Sát muốn đến Đại Yển gặp trẫm. Đây tuy là việc lớn nhưng ít nhất cũng phải đến cuối năm mới gặp được, hiện tại chỉ chuẩn bị trước thôi. Có điều Hồng Lư Tự chưa từng xử lý việc này nên lúc nào cũng căng thẳng.
Hoàng đế La Sát?
Vị nữ hoàng đó sao?
Vệ Tương kinh ngạc. Xưa nay Đại Yển tuy có giao tiếp với các nước chư hầu nhưng đa phần đều là các nước chư hầu đến triều yến kiến. La Sát là nước lớn ngang hàng với Đại Yển, trước giờ chỉ cử sứ thần, chưa từng có chuyện hoàng đế hai nước gặp nhau.
Vì thế đừng nói Hồng Lư Tự căng thẳng, ngay cả nàng cũng vậy. Nhưng ngoài căng thẳng, nàng còn cảm thấy phấn khích đến khó tả, dù cố gắng kìm nén, nụ cười vẫn lộ rõ trong ánh mắt: "Đây là chuyện lớn."
"Đương nhiên." Sở Nguyên Dục gật đầu, cảm nhận được niềm hân hoan của nàng, cũng cười theo, "Lúc đó chắc sẽ trùng với dịp Tết, nếu nàng tò mò, trẫm sẽ đưa nàng cùng đi đón vị nữ hoàng kia."
"Thần thiếp sao dám?" Vệ Tương đẩy hắn, quay mặt đi, "Hai quốc quân gặp mặt bàn chính sự, thần thiếp không dám nghe."
"Không sao. Chính sự không như nàng nghĩ, việc nào cũng cần giữ bí mật. Hơn nữa hoàng đế nước La Sát bây giờ cũng là nữ tử, có nàng ở bên, nàng ta chắc sẽ thấy thoải mái hơn."
Nghe hắn nói vậy, Vệ Tương không từ chối nữa, suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Thế cũng được, thần thiếp chỉ coi như đi góp vui thôi."
Việc này cứ quyết định như vậy, Vệ Tương hiểu được khó khăn của Hồ Lư Tự, lại khuyên nhủ thêm, Sở Nguyên Dục cuối cùng cũng chịu rời Lâm Chiếu Cung, về Tử Thần Điện. Nhưng trước khi đi, hắn dặn dò: "Trẫm bàn xong việc sẽ quay lại, ăn tối với nàng."
Vệ Tương cười ngọt ngào: "Vâng, thần thiếp sẽ đợi."
Những ngày sau đó, hễ rảnh rỗi, hầu như Sở Nguyên Dục đều ở Lâm Chiếu Cung, mười ngày thì có tám ngày ngủ lại. Thật ra Vệ Tương đang trong giai đoạn ở cữ, không thể thị tẩm, việc này có phần không ổn, nhưng vì nàng vừa sinh được một tiểu công chúa và một tiểu hoàng tử nên không ai dám bàn tán gì.
Con gái của Cát ma ma là Nhạc Cát thị sau mười hai ngày thì vào cung. Hiện tại nàng ấy hai mươi bốn tuổi, vừa mới sinh đưa con thứ ba, cuối cùng cũng có nữ nhi. Mẹ chồng nàng rất thích con gái nên đối xử với Cát thị càng tốt. Các thị vốn đã sống hòa thuận với nhà chồng, giờ càng thuận buồm xuôi gió. Vệ Tương vừa gặp nàng ấy đã cảm thấy nàng ấy toát lên vẻ vui vẻ.
Tuy nhiên, người này dù sống không lo không nghĩ nhưng vẫn có bản lĩnh. Vệ Tương giao tám nhũ mẫu cho nàng quản lý, chỉ mới nửa ngày đã thấy các nhũ mẫu giữ quy tắc tốt hơn trước, đây rõ ràng là công của Cát thị.
Mười ngày sau, đến ngày hai tháng chín, Vệ Tương ra cữ, hai đứa trẻ cũng đầy tháng. Công chúa đã trắng trẻo hơn, nhị hoàng tử tuy vẫn yếu ớt nhưng trông đã khỏe khoắn hơn nhiều.
Hôm đó hoàng đế bận rộn chính sự không đến Lâm Chiếu Cung, Vệ Tương đi ngủ từ sớm. Khoảng giờ Tý, Quỳnh Phương cầm đèn vào phòng, nhẹ nhàng đánh thức Vệ Tương: "Nương nương, Ngân Trúc đến, nói có việc quan trọng muốn cầu kiến."
Vệ Tương bị làm phiền giấc ngủ, vốn còn mơ màng, nghe vậy lập tức ngồi bật dậy: "Cho nàng ta vào!"
Quỳnh Phương gật đầu, ra ngoài đuổi hết các cung nữ đang trực đêm, rồi mới dẫn Ngân Trúc vào.
Ngân Trúc đi đến bên giường hành lễ, khẽ nói: "Nô tỳ vốn định đến từ lâu nhưng nương nương đang ở cữ, nô tỳ không dám quấy rầy."
Vệ Tương đưa tay đỡ nàng ta dậy, cười nói: "Ta tưởng ngươi vết thương chưa lành nên cũng không thúc giục. Nếu biết là vì lý do này, ta đã gọi ngươi đến sớm rồi. Có phải đã gặp chuyện gì rồi không?"
Ngân Trúc cúi đầu: "Từ khi nô tỳ bị đuổi đến Hoán Y Cục, luôn có người âm thầm quan tâm nô tỳ. Ngoài việc chăm sóc nô tỳ, người đó còn thường xuyên nói những lời oán trách nương nương. Nô tỳ luôn tỏ ra đồng tình, khiến người đó nghĩ nô tỳ cũng hận nương nương, ngoài ra không nói gì thêm. Cho đến sáu ngày trước, người đó nói đã mua được một chức vị tốt, có thể đến hầu hạ Văn phi nương nương, hỏi nô tỳ có muốn đi cùng không. Nô tỳ nói mình không có tiền tiết kiệm, người đó còn nói có thể giúp nô tỳ ứng trước, đợi sau này làm việc ở chỗ Văn phi nương nương có tiền rồi trả lại là được."
Vệ Tương chăm chú lắng nghe: "Vậy ngươi có đồng ý không?"
"Nô tỳ không biết có nên đi hay không, nên chỉ nói sẽ suy nghĩ thêm." Ngân Trúc mím môi, nhíu mày, "Ngươi đó rất biết cách thuyết phục, nói rằng tuy phải ứng tiền trước, nhưng hầu hạ Văn phi nương nương chắc chắn sẽ được ban thưởng nhiều, sau này không cần tốn sức cũng có thể trả hết, vẫn tốt hơn giặt giũ quần áo cực khổ ở Hoán Y Cục."
Nói đến đây, Ngân Trúc lo lắng nhìn Vệ Tương: "Nương nương và Văn phi nương nương thân thiết, nô tỳ sợ đây lại là âm mưu nhằm vào nương nương."
"Nếu vậy thì càng tốt." Vệ Tương khẽ cười, "Ngươi cứ đi đi, xem người đó muốn làm gì, lúc nào cũng có thể đến Lâm Chiếu Cung báo cáo. Lần sau không cần lén lút như vậy, ngươi ở bên ta cũng đã lâu, quen biết các cung nữ ở đây, đến thăm bạn cũ vốn là chuyện bình thường, lén lúc đến vào ban đêm ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ, chi bằng công khai."
Ngân Trúc vội đáp: "Vâng, nô tỳ nhớ rồi."
"Những chuyện khác ngươi cứ yên tâm, mẫu thân ngươi đã có người chăm sóc, phụ thân ngươi dù có uống say cũng không dám động đến bà ấy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro