Chương 54: Bệnh đậu mùa

Hai từ "ban chết" khiến Vệ Tương sợ hãi. Nàng kinh ngạc nhìn Trương Vi Lễ, muốn từ gã có được đáp án, nhưng gã cũng ngạc nhiên nhìn nàng.

Cả hai đều muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thánh chỉ đã hạ xuống không thể trì hoãn, Trương Vi Lễ lập tức nói với thái giám kia: "Ta về Tử Thần Điện trước, ngươi đưa tài nhân về Lâm Chiếu Cung đi."

Dứt lời, gã hành lễ rồi trở về.

Sắp xếp này của Trương Vi Lễ vô cùng khéo léo, gã về Tử Thần Điện có thể lập tức biết chuyện gì đã xảy ra, mà Vệ Tương được thái giám ngự tiền kia đưa về, trên đường cũng có thể hỏi thăm rõ ràng.

Thái giám đương nhiên hiểu ý, không chờ Vệ Tương hỏi, gã đã nói: "Bệ hạ vốn muốn mời nương tử qua xem quà của nước La Sát, mấy thứ đó được đưa vào cung bảy tám ngày trước, theo quy định sẽ vào Thượng Cung Cục, để Thượng Cung Cục lên danh sách. Nhưng bắt đầu từ sáng hôm qua, cung nhân chịu trách nhiệm viết danh sách đột nhiên bị nhiễm bệnh. Thượng Cung Cục vốn không quan tâm, nhưng hôm nay nghe nói bệ hạ sai người đưa mấy thứ đó đến Tử Thần Điện, bọn họ cẩn thận bẩm báo việc cung nhân bị bệnh, thế nên bệ hạ phái thái y đi kiểm tra..."

Cuối năm ngoái vừa xảy ra dịch bệnh, bây giờ nghe nói có cung nhân "nhiễm bệnh", Vệ Tương không khỏi căng thẳng, thấy thái giám không chịu nói thẳng, nàng hỏi ngay: "Là bệnh gì?"

Thái giám hạ giọng: "Bệnh đậu mùa."Bệnh

"Cái gì?"

Bệnh này đã mười mấy năm không xuất hiện, dù Vệ Tương không đọc nhiều sách nhưng cũng biết nó kinh khủng đến mức nào. Nghe đâu chỉ cần có một người bị bệnh thì sẽ lây lan vô cùng nhanh, có rất nhiều người chết, người may mắn sống sót thì đa số cũng bị hủy dung. Tuy hủy dung chủ yếu là vì gãi ngứa, nhưng muốn không gãi ngứa không dễ gì, chưa kể đến ban đêm con người ta sẽ vô thức gãi.

Vì vậy hậu cung sợ nhất là bệnh này, nhất là tiểu phi tần không có gia thế để dựa vào như Vệ Tương, một khi dung mạo bị hủy, tất cả tiền đồ sẽ không còn.

Vệ Tương theo phản xạ đi nhanh hơn, vừa đi vừa hỏi: "Mấy thứ kia còn chưa ban thưởng xuống, tại sao bệ hạ lại phong tỏa cả cung?"

Thái giám trả lời: "Thượng Cung Cục đông người, việc cũng nhiều, thường xuyên tiếp xúc với các cung. Bệ hạ đã ra lệnh sắp xếp cho những cung nhân chịu trách nhiệm ghi chép danh sách ở một nơi ngoài cung."

Đây có thể xem là một cách hay.

Vệ Tương cũng yên tâm, thầm cảm thấy đế vương đúng là người có bản lĩnh, xử lý tình hình khẩn cấp quyết đoán.

Không lâu sau, nàng về Dao Trì Uyển, vì Dao Trì Uyển hiện chưa có chủ cung nên nàng ra lệnh đóng cửa, dù là ai cũng không được ra vào. Theo ý chỉ truyền xuống, những cung còn lại cũng đóng chặt cửa cung, Trường Thu Cung của hoàng hậu và Ngọc Phù Cung của Mẫn thần phi có hai chủ tử đang có thai nên càng canh phòng nghiêm ngặt, ai nấy đều lo lắng.

Quỳnh Phương sợ xảy ra chuyện nên luôn theo cạnh Vệ Tương, thấy nàng bất an, Quỳnh Phương khuyên nhủ: "Nương tử đừng lo, gần đây chúng ta không qua lại với Thượng Cung Cục, Thượng Cung Cục cũng không có người tới đây. Nếu nói cả Lâm Chiếu Cung thì nô tỳ không chắc, nhưng riêng Dao Trì Uyển của chúng ta chắc chắn sẽ không có ai bị lây bệnh đậu mùa."

Vệ Tương vẫn không thật sự yên tâm: "Cứ đi hỏi mọi người xem, chúng ta đừng sơ ý."

"Vâng." Quỳnh Phương gật đầu, lệnh Phó Thành đi làm.

Từ lúc đến Dao Trì Uyển đến nay tuy Phó Thành chưa gặp chuyện lớn gì, nhưng gã vốn không ngốc, luôn chăm chỉ học hỏi, thỉnh thoảng còn được Dung Thừa Uyên dạy dỗ nên làm việc vô cùng mau lẹ. Thế nên dù mới mười ba tuổi, nhưng các cung nữ thái giám trong viện đều nghe lời gã, thấy gã tới hỏi, ai cũng trả lời thành thật, còn thề không có tiếp xúc với người của Thượng Cung Cục.

Tích Lâm nói: "Bình thường ta luôn theo hầu nương tử mà, nếu không có gì làm thì chỉ thích nằm trên giường, hôm kia Quỳnh Phương cô cô còn bảo ta lười biếng nữa!"

Liêm Tiêm nói: "Mấy ngày nay ta cũng không ra ngoài, tối qua chỉ mang đĩa bánh cho Ngưng quý tần theo lệnh của nương tử rồi về ngay."

Khinh Ti nói: "Ta thì càng không đi đâu, trừ những người trong viện chúng ta, ta không qua lại với ai cả."

Tiểu Hoan Tử và Tiểu Vĩnh Tử cũng khẳng định mình không hề lén gặp người của Thượng Cung Cục.

Phó Thành cẩn thận, đi kiểm tra lại danh sách ra vào Dao Trì Uyển, thấy họ đều nói đúng mới yên tâm.

Cứ thế đến tối, Vệ Tương vẫn không nhận được tin tức mới gì, quyết định đi ngủ theo lời khuyên của Quỳnh Phương.

Nhưng trời còn chưa sáng, Vệ Tương đã bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức.

Trong cung vốn không nên ồn ào như vậy, ít nhất sẽ không làm phiền giờ người khác nghỉ ngơi. Nàng nghiêng tai lắng nghe, phát hiện tiếng ồn ở rất gần giống như ngay bên ngoài Dao Trì Uyển.

"Người đâu." Vệ Tương gọi.

Khinh Ti trực đêm lập tức chạy vào.

Vệ Tương vén màn, hỏi: "Bên ngoài có chuyện gì?"

"... Làm phiền nương tử." Khinh Ti chột dạ mím môi, "Không biết làm sao nữ quan mắc bệnh của Thượng Cung Cục nói rằng mình có tiếp xúc với Quỳnh Phương cô cô, việc này được bẩm báo cho Cung phi nương nương. Cung phi nương nương hạ lệnh phong tỏa Lâm Chiếu Cung, sau đó đưa cung nhân ra ngoài. Nhưng Quỳnh Phương cô cô thề chưa từng gặp nữ quan kia nên hai bên đang xảy ra tranh chấp bên ngoài."

"Để ta đi xem."

Khinh Ti vội hầu hạ nàng thay đồ. Vệ Tương vô cùng sốt ruột, hận không thể lập tức ra ngoài ngay, nhưng nàng biết làm thế không đúng lễ nghi. May mà đã vào tháng tư, quần áo gọn nhẹ, thay đồ cũng nhanh. Vệ Tương thay đồ xong rồi búi tóc qua loa, sau đó lập tức ra ngoài.

Tới cửa nhìn, bầu không khí giữa hai bên đang vô cùng căng thẳng. Đối diện vừa có cung nữ thái giám vừa có thị vệ, vô cùng khí thế, ở bên nàng, Quỳnh Phương được Tích Lâm và Phó Thành che chở sau lưng, Tích Lâm nói: "Không có bằng chứng, chỉ dựa vào lời nói của một nữ quan mà khăng khăng muốn đưa Quỳnh Phương cô cô đi, đúng là vô lý!"

Dẫn đầu bên kia là một ma ma hơn năm mươi tuổi, trước đây Vệ Tương từng gặp bà ta, biết bà ta họ Doãn, vốn là người của hoàng hậu, vì gần đâu hậu cung do Cung phi quản lý nên mới được hoàng hậu điều qua.

Doãn ma ma không muốn đắc tội với sủng phi là Vệ Tương, chỉ đành cố gắng khuyên bảo: "Cô nương, bọn ta cũng chỉ là người làm việc mà thôi, nếu cô nương không phục thì có thể đi tìm Cung phi nương nương để hỏi."

Nói rồi, bà ra hiệu cho thị vệ lên dẫn người đi.

Tích Lâm giơ tay cản lại: "Không được! Nếu không thể chứng minh chúng ta từng tiếp xúc với người của Thượng Cung Cục, hôm nay các ngươi đừng hòng đưa bất kỳ ai của Dao Trì Uyển đi!"

Nhìn cảnh này, Vệ Tương thầm mừng, nhưng sắc mặt vẫn đanh lại, quát: "Tích Lâm!"

Mọi người nghe tiếng đều quay sang, khom người hành lễ: "Tài nhân nương tử."

Doãn ma ma sợ nàng gặp chuyện không may, thấy nàng đã bước ra đây, vội khuyên Quỳnh Phương: "Vì an toàn của nương tử, hay là nữ quan..."

Quỳnh Phương nói: "Nô tỳ là cung nữ thân cận của tài nhân nương tử, đương nhiên lo lắng cho an toàn của nương tử hơn ma ma. Nếu thật sự từng gặp người của Thượng Cung Cục, hôm qua khi thánh chỉ ban xuống, nô tỳ đã tránh xa nương tử."

Tích Lâm và Phó Thành nhìn nhau, vội chạy đến trước mặt Vệ Tương, Tích Lâm lo lắng nói: "Nương tử, nô tỳ biết việc lớn thế này mình không nên gây thêm chuyện, nhưng... Không thể họ đưa Quỳnh Phương cô cô đi như vậy được. Những cung nhân bị đưa ra khỏi cung đều ở cùng nhau, nhỡ trong đó thực sự có người nhiễm bệnh, e là Quỳnh Phương cô cô..."

Phó Thành cũng nói: "Đúng đấy. Nương tử, mấy hôm nay Quỳnh Phương cô cô luôn ở đúng vị trí làm việc, không hề ra ngoài,cũng không qua lại với ai."

Vệ Tương nghe hai người nói, thầm than: Cuối cùng cũng có kẻ nhắm về phía nàng.

Dù là ai thì chiêu này đúng là vừa chuẩn vừa ngoan độc. Có lý do bệnh đậu mùa, cộng thêm thánh chỉ, nàng khó mà nói gì, nhưng nếu không lên tiếng, trợ thủ đắc lực như Quỳnh Phương sợ rằng sẽ một đi không trở lại.

Không còn Quỳnh Phương, người tiếp theo bị nhắm đến sẽ là ai?

Doãn ma ma thấy không khuyên được Quỳnh Phương, chỉ đành mở lời nói với Vệ Tương: "Nương tử, đưa cung nhân có khả năng mắc bệnh ra ngoài là thánh chỉ của bệ hạ, nương tử..."

"Ma ma yên tâm." Vệ Tương cười gật đầu, "Trước giờ ta luôn tuân theo thánh chỉ."

Doãn ma ma nghe vậy, vừa mới thở phào thì lại nghe nàng nói: "Nhưng lần này thì khác, việc này quá kỳ quặc, Quỳnh Phương là chưởng sự của ta, có nhiều việc ta cần dùng đến nàng ấy, thế nên ta thấy tốt nhất phải điều tra cho rõ ràng trước. Hiện giờ trong Lâm Chiếu Cung chỉ có Dao Trì Uyển có ta ở, nếu ma ma sợ ta bị lây bệnh thì có thể sắp xếp một viện trống cho Quỳnh Phương chuyển đến ở trước, chờ việc này điều tra rõ ràng rồi tính tiếp, được không?"

"Việc này..." Doãn ma ma thấy không còn cách nào khác, chỉ đành lệnh hai cung nữ đi sắp xếp chỗ ở phù hợp, cố gắng cách xa Dao Trì Uyển. Sau đó bà ta tiếp tục khuyên, "Tài nhân nương tử, nỗi băn khoăn của người nô tỳ hiểu, nhưng thứ lỗi cho nô tỳ nhiều chuyện. Những gì có thể điều tra Cung phi nương nương đã đích thân xem xét, những người có thể hỏi Cung phi nương nương cũng đã đích thân hỏi. Những chi tiết đáng nghi trong đây nương nương cũng biết, chẳng qua đang xảy ra việc lớn nương nương không thể ra hạ sách này. Bây giờ nương tử muốn điều tra đúng là hợp tình hợp lý, nhưng sợ rằng kết quả vẫn vậy thôi."

"Không sao." Vệ Tương mỉm cười, dặn dò Tích Lâm, "Ma ma dẫn người đi làm việc vất vả, ngươi đi chuẩn bị trà, sau đó nói phòng bếp chuẩn bị ít đồ ăn sáng cho mọi người đi."

Nói tới đây, nàng lại khách sáo nói chuyện với Doãn ma ma: "Ta ra đây gấp, không kịp rửa mặt chải đầu, thật sự không thể tiếp đón chu đáo, nếu ma ma có vấn đề gì cứ căn dặn họ."

Doãn ma ma vội hành lễ: "Nô tỳ không dám, nương tử cứ tự nhiên."

Vệ Tương về phòng.

Thật ra nàng biết Doãn ma ma nói đúng, việc này khó mà điều tra rõ ràng, nhưng thứ nàng chờ không phải kết quả, mà là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro