Chương 70: Suối nước nóng
Phó Thành vừa nói vừa dâng khay cho Vệ Tương xem, nhìn vào, trên đó có cánh hoa, phấn hương đến áo tắm, guốc gỗ để tiện dùng ở suối nước nóng.
Vệ Tương khẽ cười: "Lát nữa ăn xong ta sẽ đi."
Phó Thành đáp vâng, giao khay cho Quỳnh Phương rồi dẫn người đến suối nước nóng chuẩn bị. Trong lúc ăn Vệ Tương phát hiện hình như mình đã cảm lạnh, mũi hơi bị nghẹt, nếu cảm nhận kỹ hơn thì có thể thấy cơ thể đuối sức hơn bình thường, có điều vẫn ở mức độ nhẹ. Nàng không truyền Khương Hàn Sóc, nếu lát nữa đi ngâm suối nước nóng, tình trạng này vẫn chưa chuyển biến tốt hơn thì mới cho mời.
Ăn sáng xong, chủ tớ Vệ Tương ra ngoài. Từ Thanh Thu Các đến Thanh Tuyền Cung không xa, chỉ đi thêm vài bước so với đến Thanh Lương Điện. Thanh Tuyền Cung có cung nhân làm việc hàng ngày, thấy Vệ Tương tới, nữ quan chưởng sự Liêm Ảnh đích thân ra tiếp đón: "Thỉnh an quý nhân nương tử. Bọn nô tỳ từ lâu đã mong chờ được chiêm ngưỡng dung nhan của nương tử, hôm nay cuối cùng cũng được gặp." Nói rồi, nữ quan chưởng sự dẫn đường, "Mời nương tử vào trong thay quần áo trước."
Vệ Tương gật đầu, ra hiệu cho Tích Lâm thưởng bạc, rồi vào trong.
Thanh Tuyền Cung là một cung điện cực kỳ rộng rãi, có điều nơi này không có chủ điện, mà phân ra mấy gian phòng.
Những căn phòng gần cửa cung thoạt nhìn không khác phòng ngủ bình thường, có điều đối diện cửa chính thường là tường nay lại là một cánh cửa khác, vòng qua bình phong, đi ra khỏi cánh cửa đó chính là suối nước nóng.
Có tổng cộng năm hồ nước nóng nhỏ, nghe nói là bắt nguồn từ một mạch suối. Vệ Tương thắc mắc: "Nếu đã là một nguồn thì tại sao lại chia thành năm hồ?"
Liêm Ảnh tươi cười giải thích: "Nước phun ra từ mạch suối rồi chảy theo các hướng khác nhau, vì khoảng cách và độ cao khác biệt nên nhiệt độ cũng khác. Khi mới xây dựng, người ta nghĩ rằng mỗi hồ có một công dụng riêng nên chia làm ba hồ. Đến thời tiên đế tại vị, vì long thể tiên đế không tốt, ngự y nói phải thường xuyên tắm thuốc, dùng suối nước nóng sẽ tốt hơn nên mới chia thêm hai hồ, chuyên để tiên để sử dụng. Sau khi tiên đế băng hà, hai hồ này không còn ngâm thuốc nhưng vẫn chưa phá bỏ, cứ để vậy."
Vệ Tương gật đầu: "Hóa ra là thế."
Tiếp tục đi vào bên trong, lại có ba căn phòng hoa lệ hơn, trông giống "điện". Ba căn phòng này đều có hồ suối nước nóng được xây dựng trong nhà. Nghe đâu có một mạch suối ngầm dưới đất. Vì không chia thành hồ nhỏ tiếp nên nước ở đây vô cùng dồi dào, hồ cũng được xây dựng rất lớn, trông cực kỳ giống sương khói trên tiên giới.
Liêm Ảnh nói trong ba hồ này chỉ có hồ ở phía bắc hoàng hậu mới được sử dụng, còn hai hồ kia không có nhiều hạn chế. Vệ Tương nhìn hai bên, thấy hồ phía đông đẹp hơn nên cười nói: "Ta dùng hồ này."
Liêm Ảnh đáp vâng, sau đó gọi thêm mấy cung nữ vào, cùng cung nhân của Vệ Tương hầu hạ nàng thay đồ. Trong lúc đó, Tích Lâm mang trà hoa cúc đến mời Vệ Tương: "Cái này do cung nhân ở đây đặc biệt chuẩn bị, vì suối nước nóng tính nhiệt, dễ gây khô miệng, quý nhân ước chút trà hoa cúc trước sẽ thấy thoải mái hơn."
"Được." Vệ Tương một hơi uống cạn.
Liêm Ảnh đứng cạnh cười nói: "Trà hoa cúc này được pha từ nước nguồn, Thanh Tuyền Cung lúc nào cũng chuẩn bị sẵn. Lát nữa nếu nương tử thấy khác thì cứ gọi người bất cứ lúc nào."
Vệ Tương cảm ơn, thay đồ xong, nàng đến suối nước nóng. Xung quanh hồ nước có bậc thang đá, nàng bước từng bước, đến bậc cuối cùng ngồi xuống, nước ấm vừa đủ để ngập đến vai, vô cùng thoải mái.
Tích Lâm ngồi bên hồ rắc những cánh hoa hoàng đế ban thưởng, một mùi hương nhè nhẹ lập tức lan tỏa: "Cánh hoa này thơm quá, không hổ là đồ bệ hạ ban tặng."
Vệ Tương chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thư giãn trong nước và hương hoa khiến cơ thể và tâm trí đều được thả lỏng.
Cảm giác này đã rất lâu rồi nàng mới có lại, lần cuối cùng như vậy là khi Khương Ngọc Lộ còn sống.
Khi đó dù cuộc sống khó khăn, cả hai luôn biết cách tự tạo niềm vui, dù ăn không ngon mặc không ấm, còn thường xuyên vì mắng, nhưng vì có nhau nên cả hai đều thấy sống như thế cũng không tệ.
Sau này thì sao?
Bây giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy may mắn vì sau khi Khương Ngọc Lộ ra đi, nàng đã nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ ngày xưa, bước lên con đường mới, nếu không, không có Khương Ngọc Lộ bầu bạn, cuộc sống tối tăm ở Vĩnh Hạng sẽ ép nàng đến chết.
Nàng từng nghĩ bản thân mình đủ cứng cỏi, nhưng con người giống như đóa hoa, muốn sống thì phải cần có ánh sáng.
Khi ở Vĩnh Hạng, Khương Ngọc Lộ như ánh sáng duy nhất trong cuộc đời này. Bây giờ dù không còn ánh sáng sáng chói ấy, nhưng cuộc sống đã không còn tối tăm như xưa, nàng vẫn có thể sống tiếp.
Vệ Tương đắm chìm vào ký ức thì bỗng cảm thấy có ai đó ở phía sau vẩy nước nóng lên cổ nàng. Nàng cứ tưởng là Tích Lâm, Khinh Ti hay Liêm Tiêm đang trêu đùa, liền cười nói: "Đừng nghịch nữa, ngứa quá."
Tiếng nước vẩy lập tức dừng lại, một lát sau, lại có thứ lành lạnh đưa đến miệng nàng.
Vệ Tương tránh đi, theo phản xạ khép môi lại, chỉ kịp cảm nhận vị chua ngọt.
Nàng mở mắt, quay đầu thì thấy Sở Nguyên Dục chỉ mặc áo tắm màu đen ngồi cạnh hồ nhìn nàng, tay cầm một trái dương mai.
Nàng muốn đứng dậy hành lễ, nhưng lại quên rằng mình đang ở trong hồ, nước ấm dâng đến môi, nàng giật mình một cái, vô tình trượt chân.
"Tiểu Tương!" Sở Nguyên Dục hoảng hốt, vứt quả dâu rồi lao xuống cứu nàng.
Thực ra hồ này không sâu, Vệ Tương uống mấy ngụm nước, chân đạp xuống đáy hồ là đứng vững, nhưng nàng lại cảm thấy cánh tay mình được kéo lên, đỡ ngồi xuống bậc thang bên cạnh.
"Khụ Khụ..." Nàng ho liên tục, mái tóc dù đã tháo bỏ trang sức nhưng vẫn được chải gọn gàng giờ đây ướt nhẹp trông vô cùng thảm hại.
Sở Nguyên Dục bật cười, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng vì ho không chớp mắt.
Nàng ho một lúc mới dừng lại, thẹn thùng quay đầu đi, ánh mắt vô tình dừng lại trước vạt áo của hắn.
Khi nãy hắn chưa kịp thay đồ.
So với đồ ngủ thường ngày, áo tắm rộng hơn, cổ áo mở to, dù bộ đồ đen này không như đồ trắng để hình ảnh bên trong nhưng giờ đây khi bị ướt, vạt áo vẫn dính sát vào cơ thể.
Hắn tập võ từ nhỏ, thể trạng dù không bằng võ tướng nhưng cũng hơn bao nhiêu người, có điều dù họ ở bên nhau lâu ngày, hầu như thời điểm không mặc quần áo đều ở trên giường, nàng cứ tưởng mình đã ngắm đã...
Nhưng bây giờ thấy hắn như vậy, tim nàng vẫn đập thình thịch.
Hít thở sâu mấy hơi, Vệ Tương hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh: "Không phải bệ hạ nói đang bận sao? Sao lại đột nhiên đến đây?"
Sở Nguyên Dục cười: "Trẫm vẫn muốn ở bên nàng hơn nên tranh thủ tới lúc rảnh."
Nói rồi, hắn lại duỗi tay ra tìm gì đó trên bờ. Vệ Tương nhìn sang, lúc này mới chú ý tới cái chén ngọc lưu ly màu lam được điêu khắc tinh xảo đặt trên bàn, trong đó đầy đá lạnh, dưới lớp đá là những quả dương mai, trái nào trái nấy đều to cỡ quả trứng bồ câu, màu sắc vô cùng hấp dẫn.
Hắn chọn một trái, đút cho nàng ăn: "Thử đi, nàng chắc chắn sẽ thích."
Vệ Tương nhìn xung quanh, thấy tất cả cung nữ đều cúi đầu, tuy chỉ có ngự tiền, người của nàng và vài cung nữ của Thanh Tuyền Cung mà thôi, nàng vẫn xấu hổ đỏ mặt. Dù vậy, nàng vẫn hé môi ăn.
"Thích không?" Hắn không kiềm được, hỏi ngay.
Vệ Tương nhai dương mai, vị chua ngọt và mát lạnh lập tức lan tỏa khắp khoang miệng. Nếu là lúc bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng lúc này khi đang ngâm mình trong nước nóng, cảm giác tươi mát dễ chịu cùng vị chua ngọt lại hết sức vừa vặn, nàng tươi cười: "Thích!"
Còn chưa dứt lời, nàng thấy hắn thở phào, rồi lại mỉm cười, thuận miệng dặn dò Quỳnh Phương: "Ngươi sai người đến Thanh Lương Điện mang tất cả dương mai đến Thanh Thu Các đi."
"Nhiều như vậy làm sao ăn cho hết!" Vệ Tương vội nói, "Dương mai không thể để lâu, ăn không hết để bị hỏng thì rất tiếc, hay là chia cho các tỷ muội được không?"
Sở Nguyên Dục cười: "Không nhiều đâu. Trẫm đã tặng Truân thái phi và hoàng hậu, chỗ hoàng tử công chúa cũng có, Mẫn thần phi cũng có một phần, phần còn lại để cho trẫm ăn. Nhưng dạo này trẫm bận quá, không có thời gian ăn, nếu cứ để ở Thanh Lương Điện mới dễ bị hỏng. Nàng thích thì cứ yên tâm ăn đi, muốn chia cho ai tự nàng quyết định là được."
"Bệ hạ thiên vị như vậy sớm muộn gì cũng chiều thần thiếp đến mức không biết trời cao đất rộng."
"Chiều nàng đến mức không biết trời cao đất rộng hả?" Sở Nguyên Dục bật cười, gõ nhẹ trán nàng, "Đó chẳng phải chuyện dễ đâu."
Ý hắn là khen nàng luôn cẩn thận khéo léo.
Vệ Tương không nói nữa, nàng bước lên nửa bước, cũng cầm một quả dương mai đút cho hắn. Ngay khi dương mai rời khỏi tay, những ngón tay thon dài mềm mại liền kéo nhẹ thắt lưng của hắn, khiến nút thắt không còn nguyên vẹn.
Chỉ một khoảnh khắc, nàng từ ngoan ngoãn dịu dàng biến thành một nữ nhân quyến rũ đến mức không thể rời mắt.
Sở Nguyên Dục nín thở, trong mắt dường như chỉ có nàng.
Vệ Tương mỉm cười, nghiêng đầu nhìn ngắm hắn một lúc rồi giúp hắn cởi áo ngoài.
Quỳnh Phương và Liêm Ảnh thấy vậy, nhìn nhau, ra hiệu rồi lặng lẽ dẫn tất cả cung nữ lui xuống. Tất cả cung nhân đều ngừng thở, không dám phát ra tiếng động, sợ làm phiền đến nhã hứng của họ, những người còn trẻ đều đỏ mặt.
Vệ Tương thưởng thức vẻ ý loạn tình mê của hắn, cảm thấy đúng là thú vị.
Loại chuyện này giữa đế vương và phi tần gọi là "triệu hạnh", trong nửa năm qua, nàng được hắn triệu hạnh không biết bao nhiêu lần.
Nhưng lần này giống nàng triệu hạnh hắn hơn.
Nàng ngang ngược kéo hắn làm chuyện đó ở đây, khiến hắn không thể ngăn cản ham muốn của nàng, chỉ đành cùng nàng buông thả.
Trong cơn say đắm, hắn bắt buộc phải chiều theo nàng.
Nhưng cảm giác này với hắn lại là một trải nghiệm tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro