Chương 75: Hồ đồ

Vệ Tương ngơ ngác một lúc, mới hỏi: "Có phải chúng ta có hiểu lầm gì không?"

"Hiểu lầm?" Đôi mắt đỏ rực vì khóc của Dương thị nhìn nàng chằm chằm, khẽ cười, "Hiểu lầm? Vệ tài nhân, ngươi dám nói ngươi chưa từng vì hùa theo ý của bệ hạ mà khuyên bệ hạ xét nhà phạt tiền nhà ta, sau đó ở trước mặt ta giả vờ như người tốt, coi như ta và phụ mẫu không bị huynh trưởng liên lụy là công lao của ngươi không?"

Vệ Tương á khẩu không trả lời được.

Nàng rất muốn nói đó thật sự là công lao của nàng, khi ấy dù hoàng đế đã dao động nhưng vụ việc vẫn chưa có gì chắc chắn. Đến cuối cùng Dương thị thậm chí không bị răn dạy một câu là vì nàng nói với hoàng đế sau khi Dương thị vào cung chắc là đã lâu rồi không nói chuyện với huynh trưởng, còn nói phụ mẫu của Dương thị có đứa con trai như vậy đúng là bị quỷ đòi nợ. Những gì nàng nói đều có lý, hoàng đế lại niệm tình nàng và Dương thị thân thiết, thế nên chỉ bắt huynh trưởng của Dương thị đi lưu đày, phạt Dương gia trăm vạn lượng, dù không thể nói là phạt nhẹ nhưng dù sao cũng tránh cho phụ mẫu Dương thị chịu tai ương lao ngục, nỗi khổ lưu đày.

Nàng cứ tưởng những việc này Dương thị đều hiểu, bây giờ xem ra cách nàng ta hiểu hoàn toàn khác với suy nghĩ của Vệ Tương.

Dương thị kinh ngạc muốn đi đến trước mặt nàng, Dung Thừa Uyên lại giơ tay che chắn, Vệ Tương gọi "Chưởng ấn", lắc đầu, gã chần chờ một lúc rồi tránh qua một bên.

Dương thị không giống bốc đồng hay muốn làm tổn thương ai, chỉ ngơ ngác đi về hướng Vệ Tương, cười nói: "Ta biết ngươi rất giỏi lấy lòng bệ hạ... Từ lúc Lệ tần được lật lại bán án ta đã biết."

Việc của Lệ tần Vệ Tương thừa nhận.

Dương thị nói tiếp: "Khi đó... Cung phi nương nương tức giận đến mức ăn cơm không vô, ta thì lại cảm thấy sự việc không liên quan đến mình, hơn nữa Lệ tần bị oan vốn cũng rất đáng thương nên không cảm thấy ngươi có vấn đề gì, cũng không tiện khuyên Cung phi nương nương. Nhưng ta không ngờ, chớp mắt, sự việc lại xảy ra trên đầu ta!"

Vệ Tương nghe ra manh mối: "Kẻ nào đâm chọt trước mặt tỷ?"

"Đâm chọt? Đâm chọt?" Dương thị bật cười thành tiếng, "Vệ quý nhân, ta sống không còn được bao lâu nữa, cũng không được sủng ái, nhưng ta không phải kẻ ngốc! Chuyện ngươi làm, ngay cả cung nữ cũng thảo luận, ngươi tưởng ta thật sự chẳng hay biết gì à?"

"Cung nữ? Nàng ta nói gì?"

"Được thôi, ngươi đã muốn đối chất thì chúng ta nói cho rõ ràng. Khi nhà ta gặp chuyện, các ngươi không muốn ta chọc giận thánh nham, ai nấy đều tránh mặt ta, càng không chịu đứng ra nói giúp ta, việc này ngươi có thấy đúng không?"

"Đúng. Trong cung có ai sống mà không như đang đứng trên tầng băng mỏng? Chẳng ai lại ngu dốt vì chuyện của tỷ mà cược cả tương lai của mình vào đó."

"Đúng vậy, nếu là ta, ta cũng sẽ như thế, mà bản thân ta sẽ không vì việc như vậy mà hận ai." Dương thị cười lạnh, "Thế thì ngươi nói đi, tại sao ngươi lại cầu xin giúp ta?"

Vệ Tương nhìn thẳng vào mắt Dương thị: "Việc này ta đã giải thích với tỷ tỷ rồi."

Trước đây bọn họ đã có nói rõ với Dương thị, việc này phải đợi qua một thời gian mới giải quyết được. Nếu không không chỉ triều thần lên tiếng, hoàng đế đang nổi giận, ai đi biện hộ cũng đều như thêm dầu vào lửa.

Dương thị phẫn nộ: "Ngươi dám nói không phải vì ngươi biết bệ hạ nghĩ, biết bệ hạ đang lo quốc khố trống rỗng nên mới hùa theo bệ hạ phạt ngân lượng không? Đó là trăm vạn lượng đấy! Ngươi cũng biết khoản tiền đó sẽ khiến gia tộc ta thế nào, nhưng ở trước mặt ta ngươi cứ nói là tốt cho ta!"

Vệ Tương còn đang đoán tại sao họ lại hiểu lầm nhau, hoàn toàn không ngờ lý do là vậy.

Nàng lắc đầu, không biết giải thích thế nào, chỉ đành cười khổ: "Dương tỷ tỷ đề cao ta quá rồi. Ta có xuất thân gì, làm sao biết quốc khố trống rỗng?"

Dương thị sửng sốt.

"Huynh trưởng tỷ kháng chỉ bất tuân mà bị bắt vào lao ngục, người hắn mạo phạm là bệ hạ. Nói thật, nếu không phải hôm nay tỷ nói với ta việc này, ta cứ tưởng số ngân lượng nộp phạt sẽ vào tư khố của bệ hạ, chẳng lẽ thật sự là nộp vào quốc khố?"

Dương thị nhíu mày nhìn Vệ Tương chằm chằm, muốn nhìn xem nàng nói thật hay giả.

Vệ Tương bật cười: "Tỷ không tin lời giải thích trước đây của ta, ta đành chịu. Nhưng bây giờ Dung chưởng ấn ở đây, tỷ có thể hỏi gã ta có từng nhờ gã giúp ta chú ý đến tâm trạng của bệ hạ để tìm thời cơ nói chuyện giúp nhà tỷ không. Chắc tỷ sẽ không nghĩ bọn ta thông đồng lừa tỷ đấy chứ? Ta thật sự không hiểu tính ra thường ngày quan hệ của chúng ta vẫn tốt đẹp, tại sao ở trong mắt tỷ ta lại như tội đồ đến vậy?"

Dương thị bất an: "Ngươi... Ngươi không dùng chuyện của nhà ta để lấy lòng bệ hạ?"

"Đáng không? Vì bệ hạ chưa đủ sủng ái ta hay là ca ca của tỷ có thể mang đến niềm vui cho người khác hơn là khuôn mặt này của ta?"

"Phụt!" Gần đó truyền đến tiếng cười.

Vệ Tương nhíu mày nhìn sang, gã lập tức ngừng cười, quay đầu nhìn vách tường bên cạnh.

Dương thị giật mình lắc đầu: "Nhưng ngay cả cung nhân không biết chuyện cũng đang nghị luận, nói ngươi... Nói ngươi trở mặt vô tình.

"Cung nhân nào? Tên gì? Trông ra sao? Tỷ tỷ không biết gì về họ, tại sao họ lại cố tình thảo luận việc này cho tỷ tỷ nghe? Mạch môn là chuyện sao nữa? Ta không nghĩ tỷ tỷ lại là kẻ độc ác như vậy, cho dù có oán hận muốn ta chịu khổ thì cũng không thể có sắp xếp như thế."

Dương thị hối hận cắn môi, im lặng rất lâu, nàng ta mới lên tiếng: "Hôm đó... Hôm đó ta ở bên ngoài, vô tình nghe cung nữ nói xấu, còn nói ngươi đến hành cung chắc chắn sẽ đi ngâm suối nước nóng, đây là cơ hội dễ dàng để ra tay, nếu ai đó đố kỵ ngươi được sủng ái thì sẽ ra tay ở suối nước nóng."

"..." Vệ Tương bất lực.

Cả hai việc đều chỉ thông qua cuộc trò chuyện của cung nhân nhưng nàng ta lại chẳng mảy may nghi ngờ.

Vệ Tương hỏi: "Chỉ vậy thôi? Thế việc ra tay với mạch môn là suy nghĩ của tỷ?"

Dương thị mím môi: "Ta vốn định thêm gì đó vào trong suối nước nóng nhưng cung nữ ở Thanh Tuyền Cung sợ ta vô tình hại người khác nên đã nghĩ ra cách này giúp ta."

Vệ Tương nhìn sang Dung Thừa Uyên, Dung Thừa Uyên gật đầu: "Chính là cung nữ làm vỡ lọ mạch môn, nhưng ả ta chỉ nói đây là ý của ả ta."

Vệ Tương bật cười: "Chắc không phải ả ta không còn người thân nào trên đời đấy chứ?"

Dung Thừa Uyên gật đầu: "Nương tử đoán đúng rồi."

Dương thị nghe đến đây, cuối cùng cũng tin mình bị lừa: "Ta bị kẻ khác lợi dụng có phải không? Vậy... Vậy ta phải làm sao đây? Dương gia phải làm sao đây? Là kẻ nào? Nói cho ta biết rốt cuộc là kẻ nào!"

Dung Thừa Uyên thấy Dương thị trở nên kích động, lập tức bước lên đẩy nàng ta ra.

Dương thị bị đẩy ngã xuống đất, vội vàng đứng dậy: "Là ai..."

"Đừng hỏi ta, ta không biết." Vệ Tương nói.

Thật ra dựa vào những gì Dương thị mới nói, trong lòng nàng đã có đáp án.

Dù Dương thị ngốc nhưng cũng không thể nói nàng ta quá xấu. Bây giờ nàng ta đã bị đày vào lãnh cung, thế thì cứ để nàng ta sống yên trong lãnh cung đi, không cần phải dùng thủ đoạn dụ nàng ta tiếp tay làm việc xấu, cuối cùng chết không toàn thân.

Hỏi rõ ràng rồi, Vệ Tương lập tức xoay người rời khỏi hình phòng. Đêm đã khuya, hành cung càng im lặng, Dung Thừa Uyên im lặng đi cùng nàng, cho đến chỗ không người, Dung Thừa Uyên mới hỏi: "Nương tử nghi ngờ ai?"

"Cung phi?"

"Chỉ vì Dương thị nhắc đến việc Cung phi tức giận?"

"Không hẳn." Vệ Tương lắc đầu, "Dương thị bị cung nhân quạt gió bên tai tổng cộng hai lần, hai lần đều là người không quen biết. Vì vậy kẻ đứng sau không chỉ phải quyền cao chức trọng mà còn phải biết rõ về Dương thị, ít nhất biết Dương thị quay đến những đâu. Việc Cung phi giận Lệ tần cả hậu cung đều biết, nhưng khi nãy Dương thị có nhắc đến một câu..."

Dung Thừa Uyên hiểu ý nàng ngay: "Nàng ta nói nàng ta không khuyên Cung phi."

Vệ Tương gật đầu: "Thế mới bảo họ quá thân nhau."

"Nếu thân nhau, Cung phi mời Dương thị đến cung chơi sẽ không có gì kỳ lạ, nhờ vậy mà biết khi nào Dương thị ra vệ, ngay cả việc Dương thị đi con đường nào cũng không khó đoán."

"Đúng vậy." Vệ Tương gật đầu, "Ngoài ra ta còn nghĩ đến một chuyện. Trước khi bệ hạ hạ chỉ phạt Dương gia đóng ngân lượng, Cung phi mới cầu kiến bệ hạ. Nàng ta đang xử lý mọi việc trong hậu cung nên ban đầu ta không quá chú ý, bây giờ ta thật sự muốn hỏi chưởng ấn xem khi ấy nàng ta đã nói gì với bệ hạ."

Dung Thừa Uyên nhớ lại: "Nàng ta bẩm báo thai nhi của hoàng hậu và Mẫn thần phi đều ổn định, sau đó có cầu xin cho nhà của Dương thị mấy câu. Nhưng khi đó bệ hạ đã có quyết định của mình nên không nói gì thêm, chỉ bảo nàng ta trấn an Dương thị."

"Thì ra là thế." Vệ Tương cười khổ lắc đầu, "Ta đoán nàng ta mượn việc đi cầu xin để giành hết công lao. Dương thị vốn dễ tin người, còn bị kẻ khác đâm chọt, do đó nhận định ta muốn gia tộc của nàng ta bị phạt ngân lượng, việc phụ mẫu nàng ta được thả không liên quan đến ta."

"Đúng là hồ đồ." Dung Thừa Uyên mỉa mai, "Không thông minh bằng nương tử, cũng không xinh đẹp bằng nương tử, chẳng hiểu sao nàng ta lại tiến cung!"

"Chưởng ấn nói gì vậy?" Được khen, Vệ Tương đỏ mặt, đồng thời cũng thấy buồn cười, "Dù gì cũng là người được bệ hạ coi trọng, nào tệ như chưởng ấn nói chứ?"

"Đã ai nói nàng ta tệ đâu? Chỉ là nàng ta cách nương tử xa quá." Dung Thừa Uyên nghiêng đầu nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro