Chương 77: Ân điển
Vệ Tương cười hỏi: "Khi nào bệ hạ sẽ tới?"
Trương Vi Lễ nhìn xung quanh, cẩn thận hạ thấp giọng: "Bệ hạ đã muốn tới từ sớm, nhưng sáng nay vì chuyện của nước La Sát, Hồng Lư Tự và Bộ Binh suýt đánh nhau, vất vả lắm buổi thương nghị mới kết thúc, trong cung lại truyền tin tới, nói rằng tình hình của Mẫn thần phi không được ổn... Tạm thời bệ hạ không có thời gian, chỉ đành để nương tử chịu uất ức."
Vệ Tương giật mình, vội hỏi: "Ta không sao, nhưng Mẫn thần phi có vấn đề gì? Ta vừa mới nhận được quà của nàng ấy, tình hình của nàng ấy sao lại đột nhiên chuyển biến xấu được?"
Trương Vi Lễ cười khổ: "Chuyện chuẩn bị quà vốn không cần Mẫn thần phi bận tâm, cung nhân đắc lực có thể tự chuẩn bị ổn thỏa. Thật ra hai ngày nay Mẫn thần phi sốt cao không lùi, ban nổi trên mặt ngày càng nặng hơn, nghe đâu vì việc này mà ngày nào Mẫn thần phi cũng khóc, thế nên càng khó nghỉ ngơi."
Vệ Tương lại hỏi: "Vậy bệ hạ nói thế nào? Còn Truân thái phi và hoàng hậu nữa, họ có dặn dò gì không?"
"Việc này Truân thái phi không giúp được gì, chỉ dặn dò ngự y chăm sóc Mẫn thần phi. Bản thân hoàng hậu cũng đang có thai, bệ hạ sợ hoàng hậu vất vả nên việc này tạm thời không báo với hoàng hậu. Còn về bệ hạ... Bệ hạ lo lắng cho Mẫn thần phi và hoàng tự nhưng chỉ biết bất lực."
Vệ Tương gật đầu thở dài.
Trương Vi Lễ ra về, Vệ Tương lại đọc sách nửa ngày, mãi đến xế chiều, hoàng đế mới tới.
Nàng hành lễ theo quy định, hắn bước nhanh tới đỡ nàng, áy náy nói: "Đáng lẽ phải dành cả ngày để ở bên nàng, cuối cùng lại để thọ tinh như nàng chờ trẫm, đúng là không nên."
Vệ Tương mỉm cười: "Xảy ra bao nhiêu chuyện lớn như vậy bệ hạ vất vả rồi, sinh nhật của thần thiếp không đáng là gì cả, hơn nữa..." Nàng ôm lấy hai vai hắn, kiễng chân hôn lên má hắn, "Bệ hạ còn tặng cho thần thiếp bao nhiêu là quà sinh nhật mà! Chỉ khổ cho cung nhân ở đây, kho cũng kín rồi. Đến khi hồi cung, thần thiếp còn phải nghĩ xem sắp xếp chúng sao đây."
"Nhiêu đó có đáng là gì?" Hắn nắm tay nàng ngồi xuống, "Đáng lẽ không nói cho nàng biết đâu, trẫm đã sai người tu sửa chính điện của Lâm Chiếu Cung là Nguyệt Hoa Điện, kho của Nguyệt Hoa Điện cũng cần được sửa chữa. Kho chỗ nàng không đủ dùng thì cứ bảo họ cố gắng sắp xếp trước, chờ đến khi hồi cung, nàng cứ dùng kho của Nguyệt Hoa Cung là được."
Chính điện của các cung đều dành cho phi tần chủ cung, phòng kho đương nhiên chỉ có phi tần chủ cung mới được dùng. Ý của hắn đã quá rõ, Vệ Tương không thể giả ngốc. Nàng tựa vào vai hắn, đẩy nhẹ hắn một cái: "Không được đâu bệ hạ! Thần thiếp chưa đủ tư lịch, nào làm chủ một cung được!"
Sở Nguyên Dục bật cười: "Ngưng quý cơ chỉ lớn hơn nàng hai tuổi."
Vệ Tương nhíu mày: "Ngưng tỷ tỷ học thức uyên thâm, còn biết hỗ trợ xử lý công việc trong hậu cung, thần thiếp nào dám so sánh với tỷ ấy. Huống hồ... Thần thiếp được tấn phong quá nhanh rồi. Vừa tấn phong lên quý nhân chưa được nửa tháng, bây giờ lại tấn phong nhất phẩm, thần thiếp sợ sẽ bị người ta ghen ghét."
Lời này nàng nói thật lòng. Hiện giờ địa vị của nàng tuy không cao nhưng cũng không còn là tiểu phi tần thất bát phẩm nữa. Nàng biết gần đây hắn đang si mê nàng nên mới cho nàng thăng tiến nhanh như vậy, nhưng hậu quả của sự "si mê" của hắn nàng cũng phải là người gánh chịu.
Sở Nguyên Dục thở dài: "Việc này nàng phải nghe trẫm giải thích. Trẫm vốn định tấn phong nàng lên tài nhân, ban phong hào Duệ cho nàng, ý chỉ ngay từ đầu đã nghĩ xong rồi, chỉ đợi hôm nay hạ chỉ thôi, nếu nàng không tin, trẫm bảo Dung Thừa Uyên đi lấy thánh chỉ cho nàng xem."
Vệ Tương bật cười: "Sao thần thiếp lại không tin chứ? Nhưng sao bệ hạ lại thay đổi?"
"Còn không phải do họ bắt nạt nàng sao? Hôm đó trẫm vô cùng tức giận nên tấn phong nàng lên quý nhân trước, nếu hôm nay tấn phong lên tần thì chỉ tăng nửa phẩm."
Vệ Tương bật cười: "Vị trí tần cũng đủ rồi!"
"Thế sao được? Mặc dù không thể sinh nhật nào cũng tấn phong nhưng đây là sinh nhật đầu tiên của nàng trẫm ở bên, vẫn phải làm cho đàng hoàng." Nói tới đây, hắn im lặng vài giây, mới nói tiếp, "Nàng không cần sợ bị kẻ khác ghen ghét, xảy ra chuyện gì có trẫm che chở nàng."
Vệ Tương mỉm cười, cười hắn thật sự si mê mình.
Trong lúc họ nói chuyện, Ngự Thiện Phòng đã mang đồ ăn lên.
Đợi cung nhân lui ra hết, Sở Nguyên Dục nắm tay Vệ Tương đến cạnh bàn, bảo nàng ngồi xuống trước rồi mình mới ngồi.
Vệ Tương nhìn bàn đồ ăn, biết bữa tiệc này chuẩn bị theo khẩu vị của nàng, tươi cười cầm bầu rượu lên rót rượu cho hắn: "Bệ hạ bận rộn cả ngày, uống với thần thiếp một ly nhé?"
"Đương nhiên là được."
Hai người vừa ăn vừa uống rượu, đang vui vẻ, bên ngoài đột nhiên hỗn loạn, Vệ Tương nghe thấy cung nhân ngự tiện cố hạ giọng khuyên ai đó, rồi có người hét lên "Để ta gặp bệ hạ!", cung nhân nóng vội, cao giọng hơn "Nương nương bình tĩnh đi! Hôm nay là sinh nhật của Duệ cơ nương tử, nương nương có gấp thế nào thì cũng chờ ngày mai đi!"
Vệ Tương nín thở quan sát sắc mặt của hoàng đế.
Dù hắn đang ăn nhưng cung mày đã nhíu lại, đương nhiên là vì cũng nghe thấy ồn ào bên ngoài.
Nàng suy nghĩ chốc lát, chủ động hỏi cung nhân: "Bên ngoài sao vậy?"
Một thái giám trẻ tuổi vào trả lời: "Là Văn chiêu nghi đến, nàng ấy nói là... Nói là lo cho Mẫn thần phi, muốn xin ân điển cho nàng ấy lập tức khởi hành hồi cung, chăm sóc Mẫn thần phi."
Vệ Tương giật mình.
Bệnh đậu mùa là bệnh nguy hiểm cỡ nào?
Mặc dù biết Văn chiêu nghi và Mẫn thần phi thân nhau, nhưng nàng không ngờ Văn chiêu nghi dám mạo hiểm đến thế. Nhưng nghĩ đến Khương Ngọc Lộ, nàng liền biết lý do tại sao, nếu Khương Ngọc Lộ còn sống, bây giờ dù ai trong số hai người mắc bệnh, người còn lại chắc chắn cũng chăm sóc ngay bên cạnh.
Tình cảm giữa con gái luôn như thế.
Sở Nguyên Dục nhíu mày, liếc xéo thái giám kia: "Nói với chiêu nghi, Mẫn thần phi đã có ngự y chăm sóc, bảo nàng ấy đừng gây chuyện nữa."
Thái giám thấy vậy, vội khom người lui ra ngoài truyền lời.
Văn chiêu nghi thấy có người bên trong trở ra, trong lòng dấy lên hy vọng, nhưng chỉ mấy giây sau, Vệ Tương liền nghe bên ngoài có tiếng khóc nức nở: "Bệ hạ, Mẫn tỷ tỷ vẫn còn đang mang thai! Coi như là nể tình hoàng tự, bệ hạ cho thần thiếp hồi cung với tỷ ấy đi!"
Vệ Tương ngừng thở, lo lắng quan sát sắc mặt Sở Nguyên Dục.
Sở Nguyên Dục đặt đôi đũa xuống, gọi: "Dung Thừa Uyên!"
Dung Thừa Uyên canh giữ ngoài cửa phòng ngủ, nghe gọi lập tức chạy vào, gã và Vệ Tương nhìn nhau một giây, nghe Sở Nguyên Dục nói: "Đã muộn rồi, đưa Văn chiêu nghi về đi."
"Vâng." Dung Thừa Uyên đáp vâng, không dám nói nhiều thêm một chữ, vội đi làm.
Dung Thừa Uyên tự biết sức nặng của mệnh lệnh này, vì thế bên ngoài rất nhanh liền im lặng.
Vệ Tương đứng dậy cúi đầu: "Bệ hạ."
Sở Nguyên Dục nhíu mày: "Nàng làm gì thế?"
Vệ Tương đứng thẳng người, nhẹ nhàng nói: "Thần thiếp muốn cầu xin ân điển cho Mẫn thần phi nương nương."
Hắn lập tức nổi giận, có điều có lẽ vì nàng luôn làm hắn hài lòng, hoặc có lẽ do hôm nay nàng là thọ tinh, hắn ép bản thân phải nhẫn nhịn, chỉ hỏi: "Nàng cũng muốn để Văn chiêu nghi về chăm sóc Mẫn thần phi? Tiểu Tương, trẫm làm vậy là vì tốt cho Văn chiêu nghi thôi, bệnh này không phải trò đùa, Mẫn thần phi cũng không muốn nàng ấy mạo hiểm."
Vệ Tương ngẩng đầu: "Bệ hạ, Mẫn thần phi bị bệnh không phải mới ngày một ngày hai, nhưng đến nay Văn chiêu nghi mới tới cầu xin, bệ hạ có biết là tại sao không?"
"Hôm nay trong cung báo tin tình hình của Mẫn thần phi không tốt, chắc là Văn chiêu nghi lo lắng quá mức."
Vệ Tương gật đầu: "Lo lắng quá nhất đúng là nguyên nhân, nhưng Văn chiêu nghi trước giờ luôn biết phép tắc, nếu chỉ vì lo lắng thì nàng ấy cũng sẽ không làm loạn như vậy."
Nghe nàng nói thế, Sở Nguyên Dục biết nàng có cách giải thích khác, cơn giận dần tiêu đi: "Nàng nghĩ là nguyên nhân gì?"
"Theo thần thiếp thấy, Văn chiêu nghi dù mạo hiểm cũng phải trở về chỉ có thể là một trong hai nguyên do sau đây. Một là sợ cung nhân cảm thấy Mẫn thần phi không thể khỏe lại, làm việc không tận tâm, hai là sợ cung nhân không chỉ không hầu hạ cẩn thận, mà còn làm ra vài việc bất lợi. Nếu bệ hạ có cách khiến cung nhân cảm thấy Mẫn thần phi là người quan trọng, sau đó phái thêm người đắc lực đến chăm sóc, Văn chiêu nghi chắc chắn sẽ yên tâm."
Sở Nguyên Dục cân nhắc lời nàng nói, gật đầu khen ngợi: "Nàng nói có lý." Nói rồi hắn nắm tay Vệ Tương, Vệ Tương mỉm cười liếc mắt đưa tình, hắn cũng cười theo, "Vậy sáng sớm ngày mai trẫm sẽ hại chỉ tấn phong Mẫn thần phi thành chính nhất phẩm quý phi, sau đó lệnh Dung Thừa Uyên đích thân chọn cung nhân đắc lực về cung chăm sóc."
Vệ Tương nghiêng đầu: "Sao phải chờ đến sáng mai?"
"Hôm nay là sinh nhật của nàng, không ai có thể vượt qua thọ tinh là nàng được."
Vệ Tương bật cười: "Hôm nay thần thiếp vừa được tấn phong vừa được ban thưởng, đã rất nổi bật rồi. Quan trọng hơn là..." Nàng bước lên một bước, đỏ mặt ngồi vào lòng hắn, "Đêm nay bệ hạ ở bên thần thiếp, chẳng ai có thể vượt qua thần thiếp đúng không?"
Sở Nguyên Dục nhìn Vệ Tương say đắm, hận không thể lập tức bế nàng về giường.
Vệ Tương nói tiếp: "Nhưng Văn chiêu nghi lo lắng như vậy, bệ hạ chờ thêm một đêm chẳng phải khiến nàng ấy lo lắng thêm một đêm sao?"
Sở Nguyên Dục không thể khước từ lời nàng, gật đầu, gọi Dung Thừa Uyên vào lại: "Đi truyền chỉ, tấn phong Mẫn thần phi thành quý phi, đồng thời chọn vài cung nhân đắc lực về chăm sóc nàng ấy. Ngươi và Văn chiêu nghi cùng chọn người, để Văn chiêu nghi yên tâm."
Dung Thừa Uyên bất ngờ trước ý chỉ này, không khỏi nhìn sang Vệ Tương, liền ngầm hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro