Chương 87: Bày bố
Vệ Tương nói vậy vì biết đế vương đa nghi, chắc chắn sẽ hỏi tiếp.
Sự thật đúng là như vậy. Nàng lặng lẽ quan sát, hắn chỉ hơi nhíu mày, hỏi nàng: "Tại sao lại có người nói hoàng hậu như vậy?"
"Chắc là đám cung nhân ngày dài rảnh rỗi, thích ăn nói huyên thuyên chăng?"
Sở Nguyên Dục cười: "Ý trẫm là hoàng hậu giáo huấn mọi người sao lại bị nghị luận thành cố tình làm khó quý phi? Trong đây chắc chắn phải có nguyên nhân."
Vệ Tương giả bộ suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Bởi vì Mẫn quý phi đóng cửa không chịu gặp ai, hoàng hậu nương nương lại lệnh mọi người đến Tiêu Phong Điện thỉnh an, thế nên cung nhân mới nói hoàng hậu đang ép Mẫn quý phi phải ra mặt, để mọi người thấy quý phi trông như thế nào. Nhưng sự thật làm gì có chuyện đó chứ? Hôm ấy Mẫn quý phi sai người đến xin hoàng hậu cho miễn thỉnh an, hoàng hậu nương nương vẫn khoan dung độ lượng, không hề trách cứ. Nhưng..." Nàng thở dài, "Chính vì như vậy cung nhân mới nói Mẫn quý phi không đi chứng minh nàng ấy thật sự bị hủy dung, từ đó mới biết hoàng hậu cao tay thế nào. Trên đời này làm gì có đạo lý thế chứ? Sao có thể nói hoàng hậu làm gì cũng sai được? Thật ra trước đây bọn cung nhân không nói nhiều như vậy, chắc là do biết hoàng hậu nương nương đang mang thai, không có nhiều tinh thần quản lý hậu cung, còn quý phi nương nương mới khỏi bệnh, cũng không có tâm trạng trách móc nên mới to gan như vậy."
Nàng nói tới đây là đủ.
Hắn chỉ cần thoáng nghĩ tại sao trước đây chưa từng có lời đồn tương tự thì sẽ hiểu hoàng hậu vốn dĩ có rất nhiều cách ngăn chặn mọi người thảo luận về Mẫn quý phi. Cho dù thật sự muốn truyền mọi người tới thỉnh an, hoàng hậu hoàn toàn có thể lấy lý do Mẫn quý phi đang cần nghỉ ngơi để cho miễn ngay từ đầu, như thế người ngoài sẽ không nghĩ Mẫn quý phi cố tình tránh mặt mọi người, cũng sẽ không đến mức bị thảo luận là "chứng minh quý phi thật sự bị hủy dung".
Từ lúc vào hậu cung trở thành thái tử phi hoàng hậu đã xử lý việc hậu trạch, đạo lý này sao nàng lại không hiểu?
Đương nhiên là... Hiểu, nhưng vẫn để ra sai sót.
Nhưng Vệ Tương sẽ không nói vậy với thiên tử, còn việc thiên tử có cảm thấy đó là sai sót hay không thì rất khó nói.
Huống hồ những lời nàng nói đều giống như đang đứng về phía hoàng hậu, nếu hắn nghĩ theo hướng khác thì cũng không thể trách nàng.
Sở Nguyên Dục im lặng rất lâu rồi thở dài, lẩm bẩm: "Hoàng hậu đang mang thai phải quan tâm đến nhiều việc bên ngoài, có những sơ sót cũng là điều khó tránh khỏi." Sau đó hắn gọi, "Dung Thừa Uyên."
Dung Thừa Uyên vào phòng.
Sở Nguyên Dục nói: "Ngươi đi nói với hoàng hậu, hiện giờ thai của nàng ấy đã lớn, không cần quan tâm đến mọi việc trong hậu cung. Chuyện của hậu cung cứ bẩm báo thẳng với Văn chiêu nghi và Ngưng quý cơ. Nếu hai người họ không thể giải quyết thì đến bẩm báo Truân thái phi hoặc trẫm đều được. Thời gian tới không ai được đi làm phiền nàng ấy."
Nào là "quan tâm" rồi "làm phiền", nghe qua giống như chỉ là dặn dò thê tử an thai mà thôi.
Dung Thừa Uyên vừa đáp "Vâng" vừa lặng lẽ nhìn Vệ Tương, Vệ Tương coi như không phát hiện, cười nói với hoàng đế: "Bệ hạ và hoàng hậu đúng là phu thê tình thâm, người ngoài nhìn ai cũng phải ngưỡng mộ!"
Sở Nguyên Dục gõ nhẹ trán nàng một cái: "Không biết phép tắc, dấm chua của hoàng hậu mà cũng dám ăn hả!" Nói tới đây, hắn mỉm cười, "Ra ngoài không được phép ăn nói bậy bạ, nhưng ở trước mặt trẫm thì sao cũng được!"
Vệ Tương chu môi: "Bệ hạ đang dụ thần thiếp nói mấy lời vượt quá giới hạn sao, bệ hạ hư quá!"
"Ha ha ha." Hắn bật cười thành tiếng, "Ôm nàng, "Trẫm chỉ cảm thấy nàng quá hiểu chuyện, muốn nghe nàng nói vài câu như vậy không dễ."
Hiểu chuyện.
Hắn luôn khen nàng như vậy, mỗi lần Vệ Tương nghe đều thầm mừng.
Không phải nàng thật sự thích những lời khen như vậy, nàng đã từng thẳng thắn nói với hắn nàng không muốn làm hiền phi, nhưng hắn không hề khó chịu, chỉ nghĩ tính cách nàng đặc biệt. Bây giờ hắn lại thường xuyên khen nàng hiểu chuyện, đây đương nhiên là điềm tốt.
Nàng thích cục diện vừa tiến vừa lùi thế này.
Đêm nay đương nhiên lại một đêm xuân, đang là mùa hè oi bức, nhiệt độ trên giường lại tăng cao khiến cả hai mồ hôi đầm đìa, cảm giác nhớp nháp khó chịu. Kết quả là nửa đêm, cả hai phải dậy tắm rửa, không ngờ hắn lại nổi hứng thêm lần nữa.
Vệ Tương tủi thân nói: "Đều tại bệ hạ, lại nóng thành ra như vậy... Bệ hạ đừng tiếp tục nữa, để thần thiếp hầu hạ bệ hạ tắm rửa được không?"
Sở Nguyên Dục bật cười thành tiếng, ôm nàng vào lòng: "Sao nghe cứ như trẫm bắt nạt nàng thế hả?"
"Rõ ràng là bệ hạ bắt nạt thần thiếp mà!" Vệ Tương trừng mắt, sau đó lại ngoan ngoãn nằm vào lòng hắn, "Thôi, ngày mai bệ hạ còn bận rộn chính sự, mau tắm rửa rồi ngủ một giấc đi, vừa hay để Quỳnh Phương vào thay đệm sạch."
"Được." Sở Nguyên Dục ngồi dậy, sai cung nhân đi chuẩn bị nước, cả hai khoác thêm áo ngoài rồi đi tắm.
Mỗi lần thánh giá đến, Thanh Thu Các đều chuẩn bị hai phòng tắm, nhưng Vệ Tương đã dặn để nàng hầu hạ hắn, thế nên nàng và hắn đi cùng.
Cả hai cùng ở trong căn phòng sương khói mờ ảo khiến người ta lại không kìm được nỗi lòng, thế nên họ tắm rửa tận nửa canh giờ, khi cung nhân vào thu dọn, vừa mở cửa đã thấy phòng đầy nước.
Dung Thừa Uyên thấy cảnh này, thầm nghĩ: Xem ra gã lại nghĩ sai nữa rồi.
Trước đây gã thấy nàng giống hồ ly, sau này thì thấy giống rắn, nhưng bây giờ rõ ràng ban ngày nàng là rắn, ban đêm vẫn là hồ ly.
Là hồ yêu ngàn năm hấp thụ dương khí.
May mà gã không có dương khí!
Không hiểu sao trong lòng gã lại nghĩ thế. Có điều không biết tại sao, cùng cảm giác may mắn này, gã lại thấy hơi ghen tị.
...
Trong phòng ngủ, Vệ Tương gần như sức cùng lực kiệt.
Nàng nằm trên giường, cảm thấy da thịt mềm nhũn, gân cốt giòn rụm, hạ thân không còn chút sức lực.
Vệ Tương vùi đầu vào gối muốn ngủ, Sở Nguyên Dục thấy vậy không khỏi bật cười, ôm nàng vào lòng.
"Trẫm có ý này... Hay là chúng ta đến Thanh Tuyền Cung ở hai hôm được không? Trong cung không có suối nước nóng, sau này về rồi không còn suối nước nóng để ngâm mình nữa?
Đến Thanh Tuyền Cung ở?
Vệ Tương thầm cười: Hắn đúng là biết chơi!
Nàng muốn trả lời "Được" nhưng giọng chỉ thều thào, có điều Sở Nguyên Dục cũng đoán được nàng đồng ý, thế nên hôn lên trán nàng một cái rồi cùng chìm vào giấc.
...
Vệ Tương không biết mình ngủ bao lâu, đến khi tỉnh dậy, xoay người, thấy bên cạnh không có ai, nàng liền biết hoàng đế đã vào triều.
Vệ Tương vén màn, Tích Lâm đứng ngoài vài bước vội chạy tới dìu nàng đứng dậy, Vệ Tương hỏi: "Giờ nào rồi?"
Tích Lâm đáp: "Nương tử, đã muộn rồi."
Vệ Tương giật mình: "Giờ Sửu hả?"
Tích Lâm suýt thì bật cười thành tiếng, lắc đầu: "Giờ Mùi một khắc."
Nghĩa là sau giờ Ngọ!
Vệ Tương nhìn bốn phía, thấy phòng tối hơn bình thường, hỏi: "Ta ngủ lâu vậy sao? Sao ngươi không gọi ta?"
"Nô tỳ nào dám? Hôm qua nương tử vất vả nên mới ngủ sâu như vậy."
"Hay lắm! Dám đùa ta hả!"
"Nô tỳ mừng thay nương tử thôi." Tích Lâm dìu nàng đến trước bàn trang điểm, "Hiện giờ dù là bên ngự tiền hay chỗ chúng ta, từ trên xuống dưới ai ai cũng đều thấy bệ hạ rất quan tâm nương tử. Sáng nay bệ hạ vừa tỉnh dậy, chưởng ấn đã phải lập tức bẩm báo việc trong triều, nói mãi không xong, nô tỳ nghe mà thấy khát nước thay chưởng ấn, có thể thấy mấy hôm nay bệ hạ bận thế nào. Nhưng dù vậy trước khi đi bệ hạ vẫn dặn dò để nương tử ngủ, không ai được quấy rầy, ngoài ra lệnh Quỳnh Phương cô cô dẫn theo hai người và cung nhân ngự tiền đến Thanh Tuyền Cung sắp xếp."
Vệ Tương ngồi xuống bàn trang điểm, nhìn Tích Lâm từ trong gương: "Phải chuyển đến Thanh Tuyền Cung hả?"
"Theo nô tỳ thấy thì không có gì không tốt cả."
Đúng là không có gì không tốt.
Vệ Tương mỉm cười, để Tích Lâm chải đầu giúp nàng.
Một lúc sau, Quỳnh Phương từ Thanh Tuyền Cung quay lại, nhận lấy cây lược trong tay Tích Lâm, bẩm báo: "Hôm qua nô tỳ theo lệnh của nương tử đi gặp Mẫn quý phi nương nương. Mẫn quý phi nương nương nói mọi việc do nương tử sắp xếp, có điều viên ngậm kia... Mẫn quý phi hỏi nàng ấy phải dùng thật sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro