Chương 98: Hoàng hậu

Vệ Tương bật cười khúc khích, không đợi Dung Thừa Uyên đáp vâng, nàng đã lắc đầu: "Không được đâu bệ hạ."

Sở Nguyên Dục mở mắt nhìn nàng: "Tại sao?"

Vệ Tương ngừng cười, dịu dàng nói: "Thần thiếp chỉ thấy hơi ấm ức nên mới buột miệng than thở thôi, mới đó bệ hạ đã muốn trừng phạt nàng ta, như vậy chẳng phải thần thiếp đang tố cáo sau lưng người khác sao? Sau này thần thiếp làm gì còn mặt mũi sống nữa?"

Sở Nguyên Dục lại nhắm mắt, thở dài: "Hôm đó Hoàng bảo lâm đúng là quá đáng, hoàn toàn không liên quan tới nàng. Hơn nữa hôm đó nàng ta được ra ngoài chỉ vì hoàng hậu sinh, nếu không nàng ta vẫn phải đóng cửa tự kiểm điểm. Vậy mà nàng ta vẫn còn ăn nói như vậy, chứng tỏ những ngày qua nàng ta chưa từng thật sự hối lỗi." Nói rồi, hắn đưa tay vuốt ve má Vệ Tương, "Dù không vì nàng, cũng không đến lượt nàng ta bàn luận chuyện này trước mặt trẫm. Nhưng nếu nàng đã lo lắng..."

Hắn suy nghĩ một lúc, đổi giọng ra lệnh cho Dung Thừa Uyên: "Việc này ngươi tạm nhớ lấy, đợi ba ngày nữa hãy truyền chỉ đưa Hoàng bảo lâm về cung."

Dung Thừa Uyên đáp vâng.

Vệ Tương thở phào, cười nói: "Tạ bệ hạ."

Sở Nguyên Dục lại thở dài, ngồi dậy, nắm tay Vệ Tương: "Nhị hoàng tử yểu mệnh, hoàng hậu lại đang trong tình cảnh như vậy, trẫm không thể ở Thanh Tuyền Cung lâu."

Vệ Tương hiểu ý: "Vậy thần thiếp chuyển về Thanh Thu Các. Có điều... Bệ hạ vốn đã bận rộn chính sự, giờ lại lo lắng cho phượng thể của hoàng hậu, nếu không thể đến Thanh Tuyền Cung thư giãn, bệ hạ phải tự chăm sóc bản thân nhiều hơn, đừng để kiệt sức."

Sở Nguyên Dục mỉm cười, bóp nhẹ mũi nàng: "Trẫm biết rồi."

Vệ Tương cúi đầu hỏi: "Không biết tình hình hoàng hậu bây giờ sao rồi?"

Sở Nguyên Dục thở dài, im lặng một lúc lâu. Vệ Tương thấy vậy không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Một lát sau, hắn mới nói: "Sáng nay tuy hoàng hậu đã tỉnh nhưng mãi đến khi trẫm rời khỏi Tiêu Phong Điện, nàng ấy vẫn không nói gì với trẫm. Trẫm khuyên nhủ, an ủi, nhưng nàng ấy không đáp lại câu nào. Trẫm biết nàng ấy đau lòng, đương nhiên sẽ không trách nàng ấy, nhưng chỉ sợ nàng ấy cứ giữ nỗi đau trong lòng, càng ảnh hưởng đến sức khỏe. Hỏi ngự y, ngự y cũng bó tay."

"Hoàng hậu ngủ mê mấy ngày liền, giờ vừa tỉnh, ngoài nỗi đau mất con, có lẽ cơ thể cũng quá suy nhược. Bệ hạ đừng quá lo lắng, cứ để hoàng hậu nghỉ ngơi mấy hôm, có lẽ khi sức khỏe hồi phục, nương nương sẽ vượt qua nỗi đau này."

Sở Nguyên Dục nhíu mày: "Nàng nói có lý."

Vệ Tương không nói gì nữa, ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, nhưng trong lòng lại nghĩ: Không biết hiền giờ hoàng hậu đang nghĩ gì?

Nỗi đau mất con chắc chắn là thật, đứa bé vừa chào đời đã không còn, làm mẫu thân có ai không đau lòng? Nhưng ngoài nỗi đau này, liệu nàng ta có nghĩ đến Mẫn quý phi và đứa bé chết non kia không?

Nếu có nghĩ đến, liệu nàng ta có thấy áy náy hối hận, hay cho rằng Mẫn quý phi đáng phải nhận cái kết đó không?

Nàng ta sẽ nghĩ gì về kế hoạch vượt quá tầm kiểm soát này?

Văn chiêu nghi nói đúng, dùng bùa chú để hãm hại người khác đủ để thấy hoàng hậu không thực sự muốn hại con mình. Nhưng số trời đã định, nàng ta vẫn không thể giữ đứa bé, không biết trong đêm khuya thanh vắng hoàng hậu có cảm thấy đây là sự trừng phạt của thần linh, có cảm thấy mình mắc nợ một mạng người hay không?

...

Ba hôm sau, Hoàng bảo lâm bị đưa về hoàng cung An Kinh, phụ mẫu nàng ta nghe tin liền vội chạy đến hành cung tạ tội. Lúc này Vệ Tương mới biết gia thế của Hoàng bảo lâm tốt hơn nàng tưởng tượng. Nàng tưởng nàng ta xuất thân từ một gia đình quan lại bình thường, trong cung không thường nhắc đến vì chức vị không cao. Bây giờ nàng mới biết gia tộc của Hoàng bảo lâm vốn có tước vị, thậm chí còn không thấp, phụ thân nàng ta là Vũ Tín Hầu, mẫu thân là con gái duy nhất của một gia đình hầu môn, được phong cáo mệnh. Lý do trong cung không ai nhắc đến thực ra là vì gia đình nàng ta không có ai làm quan nên không có thực quyền, không thể so với Văn chiêu nghi hay Ngưng quý cơ, những người có phụ thân và huynh trưởng đều làm quan trong triều.

Khi nghe tin này, Vệ Tương đang uống trà ở chỗ Ngưng quý cơ. Ngưng quý cơ vốn thích nói chuyện phiếm, thế nên hào hứng kể lại, nhưng khi nhắc đến Vũ Tín hầu phu nhân, nàng lại thở dài: "Nghe nói Vũ Tín hầu và phu nhân đã quỳ trước Thanh Lương Điện nửa giờ. Cả hai đều ngoài năm mươi, trời lại đang nóng, không biết có chịu được không?"

Vệ Tương thở dài: "Chuyện này chúng ta không quản được."

Ngưng quý cơ khẽ cười: "Đúng vậy."

Vệ Tương nhíu mày: "Theo muội Vũ Tín hầu làm thế cũng hồ đồ rồi. Trước đây bệ hạ trách phạt họ là vì liên quan đến thánh chỉ, ảnh hưởng đến uy nghiêm của thiên tử. Lần này Hoàng bảo lâm bị đưa về cung chỉ là chuyện của hậu cung, bệ hạ cũng không trách phạt họ. Họ chỉ cần dâng sớ tạ tội là được, như thế có thể giữ thể diện cho đôi bên. Nhưng bây giờ họ lại quỳ trước Thanh Lương Điện... Rốt cuộc họ đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn bệ hạ thu hồi ý chỉ, đưa Hoàng bảo lâm quay lại hành cung sao? Làm gì có chuyện đó."

Ngưng quý cơ lắc đầu: "Theo ta thấy thì họ không có ý này, chẳng qua vì quá bất an, muốn bệ hạ nguôi giận mà thôi."

Vệ Tương cười khổ: "Nhưng đây vốn là chuyện hậu cung, họ quỳ ở đó chỉ khiến người ta nghĩ bệ hạ ngược đãi phi tần, khiến bệ hạ mang tiếng xấu, bệ hạ chắc chắn sẽ càng tức giận."

"Muội nói không sai." Ngưng quý cơ thở dài, "Nhưng nói thế chứng tỏ muội không hiểu nỗi khổ của những gia tộc có tước vị rồi."

Vệ Tương kinh ngạc: "Là sao chứ?"

Ngưng quý cơ đặt tách trà xuống, mỉm cười: "Gia tộc quyền quý thường có ba loại, một là có chức quan nhưng không có tước vị, hai là vừa có chức quan vừa có tước vị, bao là như Hoàng gia, có tước vị nhưng không có chức quan. Trong ba loại này, những gia tộc có tước vị mà không có chức quan là khổ nhất."

Vệ Tương gật đầu: "Điều này muội biết, không có chức quan thì không có quyền lực, đương nhiên sẽ không có ai kính sợ."

"Nếu chỉ có thế thì thôi, ít nhất tiền vẫn có tác dụng. Nhưng muội thử nghĩ xem, những gia tộc như vậy lấy tiền đâu ra?" Ngưng quý cơ lắc đầu.

Vệ Tương suy nghĩ: "Tất nhiều là từ bổng lộc triều đình theo tước vị và gia sản tích lũy từ tổ tiên."

"Đúng vậy." Ngưng quý cơ trầm giọng, "Bổng lộc thì không cần bàn tới, xét riêng tài sản, thường là cửa hàng, ruộng đất, nhà cửa, nhưng quan trọng nhất vẫn là thực ấp. Vũ Tín hầu đời đầu là người lập được quân công nên được phong hầu, ban thưởng nhiều thực ấp, nhưng đến thời nay... Tất cả thực ấp vẫn nằm trong tay Hoàng gia, nhưng Hoàng gia lại không có ai phục vụ cho triều đình, thế chẳng phải thành ra lỗ vốn sao? Nếu là muội, muội có sợ bệ hạ bất mãn với mình không?"

Vệ Tương hiểu ra vấn đề, gật đầu lia lịa: "Hóa ra là vậy. Bọn họ vừa không có thực quyền vừa không có công lao, cũng không có tình cảm gì với bệ hạ, việc có giữ được tước vị hay không chỉ trong một lời của bệ hạ, thế nên họ phải sống khép nép, luôn lo lắng bất an."

"Đúng vậy." Ngưng quý cơ thở dài, "Nhà họ đưa Hoàng bảo lâm vào cung chắc cũng có ý định đánh cược. Dù gì nàng ta cũng là một mỹ nhân, nếu được sủng ái thì ít nhiều cũng có lợi cho gia tộc. Nhưng Vũ Tín hầu lại quên rằng trong cung không thiếu mỹ nhân, Hoàng thị lại không xinh đẹp như muội, dù được giữ lại trong kỳ tuyển tú thì cũng chưa từng được sủng ái, giờ lại vì tính cách ngang bước mà liên lụy đến gia tộc, đúng là thà không vào cung còn hơn."

Vệ Tương liếc xéo trách móc: "Tỷ tỷ nói chuyện thì cứ nói bình thường đi, sao thích lôi muội ra làm trò thế!"

"Ta đây chỉ đang khen muội mà." Ngưng quý cơ nhìn lại, "Nếu tính cách và đầu óc của nàng ta được ba bốn phần của muội thì đã không phải sống trong cung như vậy. À phải, chuyện của Cung phi muội có kế hoạch gì chưa? Ta cứ tưởng giữa hai người sắp có một trận chiến sống chết, nhưng mấy hôm nay lại quá yên ắng, không ai có động tĩnh gì cả."

Vệ Tương thở dài: "Muội vốn chưa nghĩ ra cách, bây giờ lại xảy ra chuyện của Mẫn quý phi nên định giúp nàng ấy ứng phó trước, phía Cung phi tạm thời cứ đối phó tùy theo tình hình. Nhưng không sao, giờ rảnh tay rồi, muội sẽ nghĩ cách xử lý."

"Hay là muội cho nàng ta một cái cớ đi."

"Ý tỷ tỷ là..."

Ngưng quý cơ giải thích: "Từ vụ của Dương thị có thể thấy Cung phi là người cẩn thận. Cho dù muốn trừ khử muội, nàng ta cũng sẽ không tự ra tay mà chỉ xúi giục kẻ khác. Nhưng nếu có một cơ hội đủ lớn khiến nàng ta cảm thấy đáng để liều lĩnh, có lẽ nàng ta sẽ tự tay làm, bởi xúi giục người khác tốn rất nhiều sức lực và thời gian, nếu gặp lúc cấp bách chưa chắc đã đợi được."

"Đây là một ý hay." Vệ Tương gật đầu cân nhắc.

Ngưng quý cơ nói đúng, Cung phi quá giỏi mượn tay kẻ khác, không chỉ có Dương thị bị phế truất và tịch thu gia sản, ngay cả Hoàng bảo lâm có lẽ cũng đang bị nàng ta lợi dụng, cung nữ Hạnh Thực bên cạnh nàng ta nhìn sao cũng thấy kỳ lạ.

Tuy nhiên theo ý của Ngưng quý cơ, nếu Hoàng bảo lâm thực sự là người của Cung phi thì đối với Vệ Tương mà nói, nàng ta đã trở thành chướng ngại vật. Bởi vì giữa hai người đã là kẻ thù, nếu Vệ Tương có "cái cớ" nào đó để sử dụng, dù lớn đến đâu, có lẽ Cung phi cũng sẽ thử lợi dụng Hoàng bảo lâm xem có thành công không.

Trừ khi nàng lên kế hoạch đủ chu toàn buộc Cung phi phải ra tay, hoặc là nhổ cỏ tận gốc, thông qua Hoàng bảo lâm mà lần ra Cung phi.

Vệ Tương chống cằm suy nghĩ: "Không biết Hoàng bảo lâm ngốc nghếch kia có biết mình bị Cung phi xúi giục không..."

Ngưng quý cơ còn chưa trả lời, rèm châu trước bình phong vang lên tiếng động, Phó Thành vội vã chạy vào bẩm báo: "Nương nương, có chuyện rồi. Khi nãy hoàng hậu nương nương đột nhiên muốn ra ngoài đi dạo, cung nhân ngăn cản không được, chỉ đành đi theo nàng ta. Nhưng nàng ta... Nàng ta đến Khuynh Nhan Điện, không biết từ lúc nào giấu một con dao trong tay áo, đâm quý phi bị thương..."

"Cái gì?" Hai người giật mình đứng bật dậy.

Vệ Tương hỏi: "Quý phi sao rồi?"

Phó Thành lau mồ hôi lạnh trên trán: "May mà hoàng hậu nương nương sức yếu, quý phi chỉ bị thương ở cánh tay, không có nguy hiểm, bệ hạ hiện đang đến Khuynh Nhan Điện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro