#1 Thanh Mai Trúc Mã.
Ở bệnh viện thành phố xxx, một dáng người cao ráo sải bước trên hành lang, nhanh nhẹn lách vào đám người trong thang máy. Đôi mắt mơ màng nhìn vào khoảng không vô định, như đang trầm tư suy nghĩ việc gì đó.
- Trưa nay ăn gì nhỉ?
Đối diện là một bà cô đứng tuổi, bà ấy nhìn thấy cô liền quay sang nở một nụ cười hiền chào hỏi. Cô gái được nêu tên ngẩng đầu, đôi mắt bồ câu đánh giá quét qua người của bà cô ấy. Nhận ra người quen thì thu liễm ánh mắt đó lại.
" Tiểu Cường, hôm qua cháu không đến bệnh viện sao? Bố của cô nhớ câu chuyện cười của cháu lắm đấy. "
" Hôm qua cháu bận họp, nhờ cô nhắn với ông khi nào rảnh cháu sẽ tới thăm ông ngay. "
Cô cười hiền trả lời, đó là một giọng nói thanh mảnh.
............
.........
......
...
.
Thang máy điểm số 1, dừng lại rồi cánh cửa mở ra. Cô gái ấy cũng theo đoàn người bước ra ngoài, đôi giày cao gót chạm vào mặt đất vang lên tiếng cộp cộp có quy luật.
Cô ý tá đi từ phía đối diện tới, vui vẻ hỏi chuyện.
"Tiểu Cường! Hôm qua không đến bệnh viện sao? Mọi người ở khu thiếu nhi toàn đòi đi gặp em đấy!"
" Ha ha, lũ nhóc ấy là nhớ mùi kẹo của em đưa đấy. Nhờ chị nói tụi nó nếu chúng ngoan em sẽ tặng mỗi người một bịch kẹo lớn. "
.........
......
...
.
Bước ra khỏi bệnh viện nồng nặc mùi thuốc, thân ảnh đứng đắn bước đi thong thả từng bước. Đôi mắt chớp chớp lung linh tựa hai viên ngọc lấp lánh ánh kim cương đính đầy sương sa hột lựu :v. Gương mặt nở nụ cười phóng đãng có chút lưu manh. Nội tâm phong phú sắp xếp câu từ và chuẩn bị... go!
.........
......
...
.
Ta tên là Lý Cường, là một đại hiệp chuyên cứu nhân độ thế, nhìn không thuận mắt sẽ ra tay giúp đỡ, thay trời hành đạo. Nghĩa hiệp lắm phải không? Chính vì thế danh tiếng của ta được lan truyền bốn phương, 1 đồn 10, 10 đồn trăm, khiến người người khiếp sợ. Tiếng lành đồn xa, một ngày nọ đến tai cảnh sát, thế đoé nào họ lại tới bắt ta, quy cho ta tội danh gây gỗ đánh nhau.
Nhưng ta rất thân thiện a, sau khi tặng cho họ cú nâng gối ta liền đưa họ đến bệnh viện cấp cứu, còn chi trả tiền thuốc men, ai ai trong bệnh viện đều biết ta mỗi ngày sẽ đưa một người đau ốm đến bệnh viện, và hầu hết họ đều bị tổn thương ở vùng bụng. Mọi người rất quý ta, đều nghĩ ta là người tốt, gọi ta là tiểu Cường, một phần do tên còn phần còn lại chắc là do... ta vô cùng yêu thích gián!
Mấy chú gián xinh xắn bé nhỏ đáng yêu như vậy nhưng không hiểu sao ai cũng nhăn mặt nhăn mũi khi thấy chúng, còn giết chúng nữa aaaa ta đau lòng quá.
À sẳn nói luôn ta là phụ nữ. Tên Lý Cường nghe nam tính vậy thôi chứ ta là một người phụ nữ xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, hiền lương thục đức, nhẹ nhàng uyển chuyển đấy.
" A... Đm tên kia dừng thang máy lại cho ông! Ông nói mày dừng thang máy mà bộ mày bị điếc hả? "
Lý Cường gào lớn, chạy tới tấp ùa vào trong thang máy đang sắp đóng cửa. Chàng trai đứng bên trong nghe giọng gào thì giật mình hốt hoảng.
" A ...a xin lỗi trưởng phòng Lý, tôi... "
Một anh chàng có đôi mắt kính dày cộm lúng túng xin lỗi, sấp tài liệu nhiều chất đầy tay như có thể rơi ra bất cứ lúc nào.
" Thôi bỏ đi, lần sau ông kêu dừng lại còn làm như thế thì bị nâng gối đấy. "
Gần như câu đe doạ của Lý Cường bao giờ cũng là lên gối. Dù dùng bao nhiêu lần thì mọi người vẫn luôn khiếp đảm như vậy. Chắc họ cũng từng nghe về " huyền thoại lên gối, nhập viện ba người một 1 tiếng. "
" vâng vâng xin lỗi trưởng phòng. "
Anh chàng kính cận kia cuống quýt trả lời. Cẩn thận ngước nhìn vị trưởng phòng trẻ tuổi, cố gắng không thở mạnh vì cậu sợ chỉ cần mình động đậy một cái liền bị đối phương khiên lên bệnh viện.
Vâng, vừa rồi là tự giới thiệu của Lý Cường, một người phụ nữ xinh đẹp như hoa làm đảo điên thiên hạ, đất khóc giời than. Lý Cường ở độ tuổi 23 đã là một trưởng phòng của một công ty *abcxyz* chuyên sản xuất *xyzabc* và buôn bán hàng *beep*.
À đừng hiểu nhầm, công ty này hoàn toàn làm ăn hợp pháp đấy.
Nói nhỏ: chắc là mua chuộc bên nhà nước rồi!
- ừ nhỉ~~~
Vốn dĩ Lý Cường không muốn đi làm, cô muốn tự do tự tại đi phù hộ chúng sanh cơ, nhưng vì ở đây có một thứ Lý Cường rất muốn sở hữu, cô đã dùng mọi cách nhưng không thể nào làm cho "thứ đó" thuộc về cô.
Và thứ đó chính là Kim Huấn, một người đàn ông đẹp trai, cao ráo, khuôn mặt sắc nét, ngũ quan tuyệt đỉnh, đôi mắt nghiêm nghị, mày hình lá liễu, mũi sọc dừa cao thanh tú còn có đôi môi chúm chím có chút thiếu sức sống, tuy vậy vẫn không làm cho cậu ta bớt đẹp trai chút nào. Nhan sắc làm cho các chị mẹ cô dì bác thím bà từ độ tuổi 12-80 đứng xếp hàng chảy nước dãi ròng ròng với đôi mắt thèm khát. Đã thế Kim Huấn lại là một người nghiêm khắc, chính trực, làm việc có nguyên tắc, lạnh lùng, tàn nhẫn đã làm khối cô sẳn sàng chổng mông lên mà *****. May sao Kim Huấn quan hệ rộng rãi lại còn có người thân làm cảnh sát nên từ trước tới nay chưa ai dám manh động, chỉ sợ mình vừa vấp ngã vào người ta liền bị đưa lên toà phán án tử hình.
Quan trọng hơn, Kim Huấn và Lý Cường là thanh mai trúc mã.
Hai người dính nhau từ nhỏ, mỗi lần rảnh lại đi ăn dầm nằm dề nhà đối phương, quan hệ khăn khít y như hai huynh đệ nương tựa nhau trông ngày này tháng nọ trôi qua. Khi hoạn nạn luôn kề bên nhau, những ngày tháng nguy hiểm họ luôn kề vai sát cánh, chiến đấu bên nhau, song kiếm hợp bích.
" Súng bên súng
Đầu sát bên đầu,
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ "
Không biết Kim Huấn thế nào như Lý Cường đặc biệt xem cậu thanh mai này như một-thứ-gì-đó có ý nghĩa sâu sắc đối với cô, thiếu đi thì không thể sống được.
- Đúng rồi là Oxi đó! Đùa thôi hehe.
Lý Cường từng nói: " Kim Huấn nhà tôi cái gì cũng giỏi, giỏi nhất làm các chị em thất tình. Khi một cô gái nói chuyện được một hai câu với Huấn thì họ liền có cảm giác sắp được vị mỹ nam này ưa chuộng rồi thì câu sau của anh ta chắc chắn sẽ làm cho cô gái ấy thiếu chút nữa là khóc như vũ bão. Phải là người có thần kinh thép mới có thể chịu đựng nổi Huấn nhà tôi. Cho nên là muốn gạ gẫm hay là có ý đồ đen tối với cậu ta thì tốt nhất nên từ bỏ đi. Vì sao á? Vì tôi là trúc mà của cậu ta còn chưa lần nào gạ được cậu ấy. Thế thôi. "
"Trưởng phòng Lý coi bộ cũng rất khó khăn đây..." _ Trích suy nghĩ của đại quần chúng ăn dưa.
............
.........
......
...
.
" Huấn! "
Lý Cường gọi lớn. Người đứng đối diện từ từ quay lại nhìn cô, gương mặt sắc cạnh nghiêm nghị toả ra mùi hương của trai đẹp.
" ? Tiểu Cường à? "
"A~ Huấn của ta hảo soái~ phải chụp lại vài bô tống tiền. Các chị mẹ nào có nhu cầu liên hệ bổn cô nương để oder nhé" - Một kiểu kinh doanh mới à? - " Huấn, em trai tôi đi sớm ghê nhỉ? "
" Tiểu Cường đừng nghịch, anh lớn hơn em đấy. "
Kim Huấn nhíu mày, cô gái này trước giờ vẫn thế.
" Ông nội anh chứ lớn. Lớn thì làm gì em? Có tạo ra tiền hay em bé của chúng ta không? "
" Tiểu Cường... chú ý liêm sỉ. "
Kim Huấn hạn hán lời với độ vô sỉ của cô,
"Hừm... khi quen anh em đã chia tay liêm sỉ rồi. " - Lý Cường hừm mạnh mẽ, không vứt liêm sỉ thì cô còn quen được anh đến bây giờ à? - " Huấn, cưới em đi~ Em phải đánh dấu chủ quyền thì các chị mẹ sẽ không lăm le gì anh nữa. Anh không biết đâu, toàn bộ fan não tàn của anh đáng sợ lắm đấy! Họ có thể cướp anh đi bất cứ lúc nào đấy! "
" Thế à? Thế thì anh rất mong nhìn thấy mặt kẻ nào ăn gan hùm dám tới tranh đồ của em đấy. "
Kim Huấn cong môi, nở một nụ cười bí ẩn nhìn Lý Cường.
" Đồ của em... tức là...? "
" Hửm? Không phải em muốn vậy sao? Anh sẽ là món đồ của em, được chứ? "
" Ahahahaha, rất vui lòng. " Lý Cường cười đến nín thở, mặt cuối gằm xuống, bước đi loạng choạng về phía Kim Huấn đang đứng, hai tay dang ra vòng qua sau cổ anh, từ từ rướn người lên, đưa bờ môi mọng đang mấp máy tới kề tai anh " Yêu anh chết mất... Huấn a~ "
"Khục... em chơi xấu nhé Tiểu Cường! "
" Ahahahahahaha bây giờ em hạnh phục chết đi được nên em phải lên gối để thoả mãn cơn hạnh phúc mãnh liệt này a~~~ "
Lý Cường cười ngoác đến mang tai, đôi mắt lừ đừ như mở như không bị phủ bởi một lớp sương mờ đục, giọng nói khản đặc rít lên từng tiếng nghe vô cùng quái dị.
" Tiểu Cường lên cơn rồi..."
Kim Huấn mồ hơi thấm đẫm cả áo vẫn nở trên môi nụ cười thương mại, còn cô gái đối diện đã sớm nói nhảm đến phát khùng. Đúng lúc này thì một bóng người xuất hiện sau bức tường, Vũ Trọng Lưu thấy hai người một nam một nữ đang làm mấy cái trò dị hợm, kỳ quái trước cửa thang máy thì mừng rỡ, bay nhanh tới chào hỏi.
" Ô lão Kim, lão Lý! Thật đúng lúc, tôi có việc bàn bạc với hai người này. "
" Đúng lúc tôi cũng thế! A Lưu a mau tới giúp ta đi! "
Kim Huấn bên này bị Lý Cường đang phát dại điên cuồng vồ vập, miệng bi ba bi bô nói nhảm không ngừng, nước miếng nhiễu ướt cả cằm, gương mặt thèm khát như con hàng nghiện thuốc. Vũ Trọng Lưu không thể giải thích đây là tình huống quái quỷ gì đành đơ ra một lúc, nghe tiếng thét của Kim Huấn thì đành nhào vào lôi Lý Cường ra.
Lý Cường bị kéo ra thì vùng vẫy kịch liệt, tay chân đấm loạn xạ cả lên, sống chết không chịu buông Kim Huấn. Khó khăn lắm mới kéo cô ta ra được, đến cả Vũ Trọng Lưu còn đến lạy mức độ phát dại của Lý Cường.
" Ô fuck đàn bà con gái gì mà khoẻ như trâu thế? Lão Lý bình tĩnh chút nào! Lão Kim có nợ tiền cậu thì cũng không nên cấu xé người ta như thế! Ai khác nhìn vào người ta sẽ nghĩ cô là cái dạng gì hả? "
Phải mất một lúc sau Lý Cường mới chịu thả lỏng tay chân, không quậy đạp nữa, ngoan ngoãn đứng im, ý thức cũng dần trở về.
" Ấy... Huấn, sao em lại ở đây? Còn có Hạ Lưu nữa á? "
" Này bà cô, tôi tên Vũ Trọng Lưu, not phải Hạ Lưu! Tôi nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi hả??? "
" Thì Vũ Trọng Lưu có vẻ dài, Hạ Lưu ngắn dễ gọi hơn. Thế mày định ôm ông đây đến bao giờ? Có tin ông báo cảnh sát đến bắt mày vào tù không? "
Dù là bạn cũ, hiện tại là đồng nghiệp, nhưng Lý Cường chưa bao giờ xưng một tiếng cậu tớ, lúc nào cũng là mày, ông đây. Từ trước tới tay người Lý Cường gọi anh chỉ duy nhất một người, đó là Kim Huấn.
" Hứ ai thèm ôm cô, tình huống cấp bách thôi hiểu chưa? "
" Hẻ vậy à? Hay là yêu thích ông đây quá nhưng cảm thấy trình độ của mình với không tới nên bày mưu tính kế tới muốn ôm ông một miếng có phải không? Muốn ăn ta chứ gì? "
" Cô đừng có điên. Tôi thà ăn cơm nhà nước còn hơn là phải ăn cô! Phúc ba đời này tôi không dám nhận. Mau đi thôi, Tiểu Lộc đang chờ đấy! "
Nói rồi Vũ Trọng Lưu bước vào thang máy, bên trong đã có Kim Huấn đứng sẵn. Lý Cường thấy mình là người cuối cùng nên cũng chui vào thang máy.
" Gì chứ, tôi cũng thuộc dạng tú sắc khả xan* đấy! Còn ngon hơn cơm nhà nước nhiều. "
" E hèm... tiểu Cường... anh đã dặn em phải follow @hozi_333 rồi còn gì! Còn không mau tặng cho ta ngôi sao vàng nhỏ !!! "
__________________________
*tú sắc khả xan: sắc đẹp có thể mài ra ăn được thay cơm.
Lần n viết fic nhưng lần nào cũng xoá. Hi vọng truyện này sẽ lâu dài hơn chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro