01.1

Ryu Minseok ôm mông la oái,

" Anh.. sao anh đá em? "

" Tao thích, được chưa? "

Kwanghee lên giọng thách thức với con cún nhỏ khiến nó tức xì khói mà phải đi nói xấu với Changhyeon và Jihoon, rủ thêm được Choi Thỏ nữa.

Sanghyeok nhìn cảnh tượng đó mà bật cười khúc khích, " Có vẻ tối nay vui rồi !! "

Wangho đẩy mắt kính lên, trầm ngâm suy nghĩ:

" Phải xem trường của Chớp giải quyết việc này như thế nào ? "

Moon Hyeonjoon bảo, " Không giải quyết được thì cứ gặp thằng đầu đàn ấy, bụp vào mặt nó rồi bắt nó xin lỗi nhóc mập là được. "

" Hmm.. thế thì nhẹ quá cơ ! ", Kim Kwanghee sau khi cãi lộn thắng được nhỏ Minseok, hớn hở lên tiếng.

Còn Hyeonjoon khác đang dỗ dành em Chớp bằng đồ ăn, " Nào, măm măm đi Chớp . "

Wooje ngoan ngoãn để anh đút mình, miệng còn nhai oàm oàm đồ ăn mà đã cự lộn với anh Changhyeon khiến Hyukkyu váng hết cả đầu.

" Chớp ăn xong rồi nói. Hong Changhyeon đừng có mà ghẹo em nha, anh đánh đấy, đánh đau đấy !! "

Sanghyeok lẳng lặng ngồi kế bên, giọng nhẹ nhàng lên tiếng :

" Kyu, cậu làm gì cũng được, phá banh luôn ngôi trường đó cũng được vì dù gì tớ cũng sẽ chống lưng cho cậu thôi. Bọn bắt nạt, cứ để tớ lo cho ! "

Kim Hyukkyu nhìn bạn mình lâu hơn, khẽ cười khiến đôi mắt xinh đẹp cong lên như lưỡi liềm và rồi anh đáp :

" Ừm.. tớ nghe cậu hết, Hyeok. "

Wooje ngồi ăn mà cũng vớ tay sang nắm lấy góc quần của anh mà giựt giựt, miệng vẫn còn nhai thức ăn đến phồng cả hai má. Trông yêu ơi là yêu luôn, Hyukkyu không nhịn được hôn lên đôi má phúng phính đáng yêu của bé con.

" Mai mọi người đi với em nha. "

Hyukkyu gật đầu còn Sanghyeok vỗ đầu út béo như một lời chấp thuận, dù chẳng có dòng máu ruột thịt gì nhưng bọn anh vẫn yêu thương nhau như anh em trong nhà vậy..

Phải mất khoảng kha khá thời gian để lùa bọn nhỏ đi ngủ vì chúng ham chơi quá, lớn hết rồi mà cứ như con nít ấy.

_________________

Sáng hôm sau, chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, Hyukkyu đi cùng Wooje tới trường học. Bước vào khuôn viên trường cấp ba, ánh nắng chói chang chiếu vào gương mặt tái nhợt của Wooje.

Chớp đi nép sát vào anh, ngón tay siết tay thật chặt mãi không rời khi tới được phòng hội đồng, anh mở cửa bước vào, ba đứa trẻ kia và chủ nhiệm đã tới nhưng chưa thấy phụ huynh đâu. Anh lịch sự gật đầu rồi ngồi xuống ghế.

Không đợi chủ nhiệm lên tiếng, Hyukkyu đã nói trước, " Phụ huynh của các em ấy đâu rồi chủ nhiệm Seo? "

" D-dạ, đang tới ạ. "

Lúc này, bọn trẻ nhìn Hyukkyu rồi lại nhìn sang Wooje, gương mặt xám ngoét như thể vừa nhận ra mình đã gây chuyện sai người. Anh thong dong nhâm nhi ly trà còn đang nóng ấm rồi lên tiếng:

" Ba đứa hội động một đứa lại còn nhốt vào nhà vệ sinh, ai dạy vậy? "

Giọng anh đều đều, không quá lớn nhưng khiến chúng sợ run người, đôi mắt sắc như dao nhìn bọn chúng của anh như muốn hạnh hạ chúng một cách đau đớn nhất, một trong số đó không chịu được đã bật khóc.

Bọn nhóc run tay chỉ loạn xạ, lắp bắp.

Hyukkyu nhíu mày, đặt ly nước trên bàn nhưng chưa kịp nói gì thì Sanghyeok đẩy cửa bước vào, tay đút túi, vẻ mặt thản nhiên như đi dạo. Đằng sau còn có cánh tay đắc lực của hắn - Park Dohyeon.

" Hyeok đến trễ rồi. " - Hyukkyu bĩu môi, nói.

Sanghyeok nhún vai ngồi kế bên anh, mắt liếc một lượt ba đứa trẻ đang ngồi đó, hắn nói :

" Cậu xử phần nói chuyện còn phần doạ tụi nó.. cứ để tớ và thư ký Park. "

" Tôi rất hân hạnh cho việc này. " - Dohyeon thích thú lên tiếng.

Và đúng như vậy - tụi nhỏ vừa thấy Lee Sanghyeok và Park Dohyeon như nhìn thấy ông kẹ đã vội ôm chầm lấy nhau mà khóc.

Cánh cửa hội đồng lại được mở ra, không khí đặc lại, hiệu trưởng và phụ huynh của ba đứa gây chuyện đã có mặt, Wooje sợ hãi vội ôm cánh tay của anh.

Sanghyeok nhìn chăm chăm, ánh mắt ẩn sau lớp kính đã trở nên đáng sợ. Hyukkyu lên tiếng trước :

" Cảm ơn vì đã có mặt, tôi muốn giải quyết chuyện này thật rõ ràng. "

Một phụ huynh trong số đó đã lên tiếng, " Con trai tôi nó nói không có đánh.. chỉ đùa hơi mạnh tay "

Môi mèo của Sanghyeok nhếch lên, " Đùa? Nhốt em trai tôi vào nhà vệ sinh rồi đánh mà gọi là đùa sao? Nếu đây là cách mấy người dạy con mình thì tôi cũng có cách để chỉ lại cho đúng. "

Người phụ nữ xanh mặt, " Cậu.. cậu đang doạ tôi đấy à? "

" Là sự thật. " - Sanghyeok nhún vai.

Hyukkyu kéo Wooje dậy rồi chỉnh cổ áo bé con, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ uy lực,

" Chớp, kể lại toàn bộ sự việc cho anh. "

Wooje can đảm, " Dạ " một tiếng rồi kể lại toàn bộ sự việc xảy ra, ai nghe cũng đều sững sờ. Hyukkyu quay lại, không còn đàm phán nữa.

" Tôi yêu cầu nhà trường lập biên bản, kỷ luật rõ ràng nếu không-- Dohyeonie "

" Tuân lệnh. "

Park Dohyeon đẩy kính, nghiêm nghị tiếp lời, "Nếu không, chúng tôi buộc phải nộp đơn lên trên sở còn cứng đầu nữa thì có thể sẽ là hầu toà. Đừng có thử thách gia đình này. "

Những câu từ Dohyeon nói đều như một đòn giáng mạnh vào phụ huynh của ba đứa trẻ, không còn cách nào khác phải bắt tụi nhóc ra xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro