01
PLOT : Em Chớp bị ăn hiếp thế là về nhà méc cả nhà mình.
____________________________
Chỉ là một buổi chiều nhộn nhịp như bao ngày khác, bọn nhóc cứ tới 5-6h là bắt đầu kéo nhau ào vào nhà anh Hyukkyu ăn ké cơm, anh có hỏi thì nhỏ nào cũng biện minh như nhau : " Cơm anh Hyukkyu nấu là nhất, em chỉ ưng cơm Hyukkyu nấu hoi !! "
Có những hôm anh không kịp mở cửa là tự vào luôn, chả biết chôm được chìa khoá nhà anh từ khi nào nữa. Hyukkyu đảo mắt nhìn đám nhóc cứ loi nhoi trong nhà mình, thế mà mấy nhóc sống ở đây ngót nghét 2 năm hơn đó nên anh quý bọn nhóc lắm.
Hyukkyu xoa đầu Maru nằm ườn trên đùi mình mà nghĩ ngợi. Chợt anh nghe giọng ai đó gọi tên mình.
" Hyukkyu. "
" Ừm, Sanghyeokie. "
Hoá ra là tri kỉ của anh, Hyukkyu nhẹ nhàng đáp lại, Sanghyeok không nói gì chỉ ngồi kế bên, bế Hodu đặt trên đùi mình mà chải lông cho nó, Sanghyeok hỏi :
" Nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế ? "
" Không gì, chỉ là vài chuyện cũ. "
Anh nhẹ nhàng ngã đầu mình xuống vai bạn, nhắm mắt lười biếng hỏi : " Năm sau, Sanghyeokie muốn làm gì? "
" Làm gì là làm gì, vẫn như thế thôi. "
Hyukkyu chỉ hừm một cái, chẳng buồn đáp lại. Wooje từ ngoài cửa bước vào, tay xách cặp nhưng tay chân lại bị trầy xước đến rướm cả máu, mặt mũi thì tèm nhem, mắt sưng húp vì khóc nhiều. Thấy anh Hyukkyu, bao nhiêu ấm ức của bé con trào lên, lập tức oà khóc.
Hyukkyu giật mình, bật dậy lao đến ôm chầm lấy Wooje, xót xa xoa đầu bé con, mọi người vì tiếng khóc mà dừng mọi hoạt động lại, chạy ra xem xét tình hình. Wangho dỗ dành Wooje vì nếu khóc nữa thì mắt sẽ đau, sang hôm sau sẽ ốm mất.
" Chớp ơi, Chớp nín đi nào, có việc gì kể tụi anh nghe với được không ? "
" Ai đánh Wooje sao? " - Hyukkyu vì xót em nên hỏi thẳng, Wooje mếu máo gật đầu, xem áo anh là giấy mà chùi nước mắt vào làm ướt đẫm một phần. Hyukkyu vừa đau lòng vừa tức giận.
Bé nhỏ nhà này... chưa ai làm xước nó một móng tay, cưng hơn báu vật ngọc ngà vậy mà có kẻ gan trời mới dám đụng vào em trai của Hyukkyu. Thân thể anh hay ốm nhưng không có nghĩa anh không biết đánh đấm nhé !
" Chớp ngoan, Chớp kể anh nghe.. " - Sanghyeok vỗ đầu dỗ em nhỏ.
Choi Wooje nấc lên mấy tiếng, ấm ức kể cho anh trai nghe về chuyện mình đã trải qua : " huhu, bọn nó kéo nhốt em vào nhà vệ sinh còn đánh vào người em nữa, em đau lắm "
Ryu Minseok nghe không nổi nữa liền bực mình xắn tay áo lên, giọng điệu tức giận :
" Tổ sư bố chúng nó, em trai Ryu Minseok mà cũng dám đánh "
Wooje lủi thủi buông Hyukkyu ra mà chạy đến dụi vào vai Miseok lại còn bồi thêm mấy câu : " Anh Cún ơi, Chớp đau ơi là đau luônn. Anh phải làm chủ cho Chớp đó. "
" Anh sẽ đấm hết tụi nó luôn, Wooje yên tâm nha " - Changhyeon vỗ ngực ngụ ý bảo em có thể tin tưởng vào bản thân mình.
" Anh đưa Chớp đi băng bó nhé. " - Choi thỏ cầm cặp cho em rồi nhẹ nhàng lên tiếng, Jeong Jihoon xốc nảy Wooje đỡ em lên phòng.
Hyukkyu thở dài chẳng nói gì, vuốt mặt ngồi phịch xuống ghế sofa, Minhyung tinh ý đi tới, đặt hai bàn tay ấm áp lên vai anh, nhẹ nhàng xoa bóp những chỗ đang bị căng cứng.
" Anh ơi, đừng giận quá.. " - Minhyung nói khẽ, " Kẻ đánh Wooje bọn em xử lý được, anh mà nổi cáu là mệt đó !! "
Hyukkyu hít sâu một hơi nhưng lồng ngực vẫn phập phồng vì tức giận, " Anh không chịu nổi khi thấy các em bị bắt nạt nhất là Wooje.. "
Giọng anh khàn đi, xen lẫn giữa mệt mỏi và đau lòng : " Thằng bé yếu nhất trong đám, vậy mà.. mấy thằng chó kia cũng nỡ. "
Sanghyeok nãy giờ mới lên tiếng :
" Để coi cái gan nó to cỡ nào mà dám đụng tới Choi Wooje, thằng này dễ gì để yên cho sống. "
Hyukkyu nhẹ giọng nói : " Hyeokie, đừng quá mạnh tay, cảnh cáo là được rồi ! "
Lee Sanghyeok nhếch môi cười nhạt, " Phải xem thái độ của bọn chúng thôi ! "
Cả bọn im lặng nhìn hai anh lớn vì ai cũng biết khi Sanghyeok nói câu đó, nghĩa là cả hai thật sự rất muốn quay về cái thời còn trong băng đảng, là một cặp đồng đội - tri kỷ mà ai cũng nể. Thời đó là nhìn đời bằng lỗ mũi chứ không phải dịu dàng như giờ đâu nhé !
Quỷ Vương Faker - Xạ Thủ Deft.
Tụi bây đụng nhầm người rồi !!
Một lát sau, Jihoon dìu Wooje từ trên phòng bước xuống, double Hyeonjoon đi theo sau, hai chân bé con vẫn còn run. Wooje vừa nhìn thấy Hyukkyu đã vội lao vào lòng anh.
" Hyukkyu.. anh Hyukkyu " - Giọng bé con nghẹn lại, mềm oặt trong tay anh.
" Ừ anh đây, Chớp ngoan.. đừng khóc ! "
Hyukkyu cúi xuống ôm chặt bé con, bàn tay vuốt lưng vỗ về em và đặt nụ hôn lên trán Wooje như sự một sự bảo hộ, khung cảnh dịu dàng đến mức ai nhìn cũng xiêu lòng.
" Em sợ.. em sợ lắm. "
" Anh biết. Nhưng từ giờ có chuyện gì cũng phải nói cho anh và mọi người biết, tuyệt đội không được giấu, Chớp đã nghe chưa ? "
Wooje gật đầu thật mạnh.
Từ phía sau, Minseok và Changhyeon không nhịn được phải lôi kéo mọi người chụm đầu lại bàn bạc kế hoạch " đánh hội đồng " nhưng bị Kwanghee đá đít cho mấy cái :
" Nào, để anh cả giải quyết !! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro