01.2
Ra khỏi trường, Hyukkyu vươn vai một cái, thở hắt một hơi như trút được gánh nặng trong lòng, anh vui vẻ xoa đầu Wooje rồi nói,
" Về thôi, bọn nhóc ở nhà cũng đang chờ đó. "
Sanghyeok quay sang gật đầu với Park Dohyeon, hắn nói :
" Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm, thư ký Park. Mời cậu về nhà chúng tôi dùng bữa nhé ! "
" Việc của tôi, thưa sếp. ", Dohyeon khẽ cười rồi nói tiếp, " Thế thì để tôi chở mọi người về. "
Hyukkyu gật đầu nhẹ giọng, " Cảm ơn " rồi leo lên xe phóng về căn biệt thư ven biển view triệu đô.
Về tới nhà, Wooje chỉ vừa đặt cái cặp xuống thì cả đàn anh trai đã ào tới như đàn sói đói... nhưng đói dễ thương lắm.
Con cún nhỏ Ryu Minseok là người lao vào đầu tiên, thân hình nhỏ nhắn nhưng mà được cái nhanh nhẹn lắm, đu trên người Wooje như khỉ vậy, bám mãi chẳng buông luôn.
" Đưa đây, để anh xem còn đau hông nàooo.. " - Em ta trèo xuống, xoay bé út mấy vòng như xoay pizza ấy, vừa xoay vừa ngắm nghía.
" Anh Cúnnn.. anh Minseokieeee, em chóng mặt mà, đừng xoay nữa !!! " - Wooje giãy đành đạch muốn thoát ra khỏi vòng tay của Minseok.
Hong Changhyeon đứng bên cạnh vỗ đầu em bộp bộp, cười phá lên nhưng giọng dịu dàng nói :
" Cái đầu này mà tụi nó cũng muốn đánh hả? Cho tụi nó ba mạng cũng không đủ !! "
Jeong Jihoon từ đâu chui vào, hai tay bóp cái má phúng phính của Wooje làm nó bẹo hình bẹo dạng luôn, Jihoon cười tươi lộ ra răng nanh mèo :
" Trời ơi, cái mặt này mà bị làm cho khóc nhè nè !! Đau hơm? Hử? Hả? Haaa? ANH XÓT LẮM Á.. "
Wooje chỉ có thể ư a vài tiếng vì má bị kéo khiến bé út cũng chẳng nói gì được, đưa mắt tròn xoe nhìn các anh để giải cứu bé nhưng mà có vẻ.. hơm ai quan tâm.. lắm.
Dỗi thiệt á nha.
Kim Kwanghee thì lấy khăn lau mặt cho Wooje như thời chăm trẻ nhỏ mẫu giáo í : " Mắt sưng mất tiu rồiii.. tội ghê hơm... ai cho khóc trước mặt anh mày hảa thằng tó ? "
Double Hyeonjoon thì khỏi nói, vừa ghẹo vừa ôm bụng cười đã nư luôn.. Han Wangho nhìn cảnh tượng vui vẻ đó mà nhịn không được, bước tới xoa đầu Wooje đến rối lên hết trơn.
Sanghyeok xoa đầu em, cười cười rồi nói, " À quên, nãy giờ có khách mà anh quên... " - Các bạn nhỏ khựng lại rồi nhìn Sanghyeok, anh nói tiếp :
" Đây là Park Dohyeon, thư ký của anh á nha. Nãy em ấy giúp bọn anh xử lý nhiều việc lắm đó !! "
Sanghyeok đứng sang một bên, chỉ tay giới thiệu con người lịch sự, vest đàng hoàng, tóc vuốt keo, chỉnh chu từ đầu đến chân. Cả bọn ồ lên rồi lại lao xao tiếp nhưng chỉ riêng Jihoon là như gặp ông kẹ vậy, vừa nhìn thấy đã vội núp sau Minhyung.
" Chào cả nhà, Park Dohyeon là tên anh nè, Jeong Jihoonie có nhớ anh không nào? "
Dohyeon liếc mắt nhìn mèo cam đang trốn vội, lên tiếng chào hỏi, Minseok suy nghĩ gì đấy rồi nói,
" Ê ảnh là cái người mà anh nói xấu đúng hông Jihun, anh kêu ảnh cái gì mà loài rắn độc ác đó.. "
" Huhuu.. hông phải mà, sao anh lại mời con rắn đó về nhà chứuuu !! " - Jihoon sợ hãi nghĩ tới những lúc mình phải chịu đựng bởi con rắn già này.
" Ơ người quen của Jihun à? Ra chào hòi đi em "
Hyukkyu cười tươi ơi là tươi vì hôm nay, Jeong Jihoon có vẻ gặp phải khắc tinh của mình rồi ! Minhyung kéo vội con mèo cam đang trốn sau lưng mình ra đằng trước lại nhiệt tình đẩy đẩy người nó về phía Dohyeon.
Jihoon lập tức vùng vẫy, " Em không quen hắnnn, huhu.. "
Dohyeon phì cười, cái tay vòng qua eo nó mà kéo sát gần mình. Chiều cao của Jihoon phải nói là vượt trội hơn những anh em trong nhà nhưng khi đứng với loài rắn này thì còn có chút xíuu, ghé giọng vào tai Jihoon, nói :
" Lâu quá không gặp, bé yêu. Lát chúng mình nên đi hâm nóng lại chút tình cảm nhé? "
Nhìn cảnh tình tứ nóng mắt ấy, Choi Hyeonjoon phải che mắt Choi Wooje lại vì con nít thì không được nhìn đó, Hyukkyu giả bộ chấm nước mắt, giọng run rẩy nói :
" Thôi xong, sắp phải gả em đi rồi, Jihunie ơiiiii.. "
Sanghyeok vui vẻ xem màn kịch, vội xoa vai người bạn " không thân " của mình để an ủi nhưng trong lòng vui như mở hội vậy á. Minseok nép vào lòng Minhyung " buồn "
" Ối Jihunie đi rồi, em biết ghẹo ai đây? "
" Ê tui chưa có đi cơ mà.. ê ? mắc gì gả tui? còn anh, Park Dohyeon.. mau bỏ tay khỏi eo tui mau "
Jeong Jihoon tức xì khói, nhìn ai cũng bán đứng mình lập tức hét lên, Dohyeon chai mặt, giả vờ chả nghe gì, tay vẫn đặt trên eo thon.
" anh em như cái đách què. "
___________________
Chiều tối, mọi người xúm lại quầy quần bên nồi lẩu còn bốc khói, có vô vàn những chuyện xảy ra trong hôm đó.. ví dụ như :
" Đcm mày, thịt của bố "
" Má con cún lùn kia, của tao nha mạy "
" Nào, để tao gắp cho.. bạn ơi xin đừng đánh nhau, đừng bụp nhau mà !! "
" Thằng điên này ! "
" Kwanghee Kwanghee Kwanghee Kwanghee.. "
" Má ông bị ám ảnh tôi hay gì mà kêu miết vậy Han Wangho ? "
" Hehe, hihi, hoho.. "
" Hong Changhyeon, xiên nướng của emmmm "
" Hehe, anh xin nhá ! "
" Choi thỏ mau quản người đii "
" Ơ kìa trả cho em út đi rồi tao nướng cho mày "
" Hyukkyu ơi.. "
" Ơi, Sanghyeok.. "
" Jihun còn nhớ anh hong? "
" Đéo, anh cút đi đồ rắn độc. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro