sao băng trong mắt thiên tài số học nhà rắn

1.
martin edwards là sao trên trời.

thằng tầm thủ tóc vàng của gryffindor luôn là đứa bay nhanh nhất trên sân. sao băng bay vụt qua dãy khán đài bốn màu đỏ vàng xanh bạc, kéo theo tiếng bình luận viên và những phù thuỷ sinh gào thét theo vệt chổi bay, cuối cùng bùng nổ trong tiếng vỗ hân hoan chúc mừng to như sắp vỡ sân quidditch khi sao băng càng chói loá hơn với trái snitch trên tay.

trong khoảnh khắc thiên thể va chạm mãnh liệt đó, tầm mắt của thiên tài số học huyền bí nhà rắn chỉ có màu vàng kim, vàng kim và vàng kim.

sao băng vàng kim của gryffindor đã xông vào thế giới của một slytherin như thế đấy.

2.

nếu được quay lại ngày hôm đó, juhoon sẽ không đi xem trận đấu quidditch đã định trước kết quả kia. không, không, không phải vì juhoon không thích quidditch. tất cả nam sinh ở hogwarts đều ít nhiều mê mẩn môn thể thao này, còn kim juhoon thì là fan cứng. nhưng nếu phải đánh đổi sức khoẻ tinh thần luôn trong tình trạng sa sút để được chứng kiến khoảnh khắc sao băng gryffindor thi đấu, có lẽ juhoon cần phải suy xét kỹ hơn.

anh james đã rất hoảng hốt khi thấy nó thẩn thờ như người sắp chết lết đến thư viện vài ngày sau khi xem trận chung kết giữa gryffindor và slytherin. anh biết slytherin đã thua, nhưng anh không nghĩ nó tác động mạnh đến juhoon như thế (đau lòng mà nói thì anh nghĩ slytherin hoàn toàn không có cơ hội thắng và hẳn thằng em nhà rắn của anh cũng phải biết rõ điều đó trước khi đi xem). james lo lắng nhìn gương mặt đờ đẫn như vừa bị giám ngục tặng một nụ hôn kiểu pháp của juhoon, ngón tay bất giác vò lấy mép trang quyển sách độc dược vàng ố.

"mầy làm sao đấy? tao tưởng mầy phải biết trước kết quả rồi chứ?"

"không..." juhoon ngồi xuống ghế, vừa né ánh mắt dò xét của james vừa lôi cuốn số học huyền bí dày đến vô lí ra khỏi túi. "ý em là không phải vì chuyện slytherin thua."

"thế thì là chuyện gì??" james càng khó hiểu hơn với lời giải thích của nó, nhưng juhoon lại chọn ngậm chặt miệng lại sau khi nhận ra mình càng nói thì càng lộ liễu (nó còn chả hiểu cái gì sẽ lộ).

thấy mình không thể cạy miệng thằng em đầu cứng hơn đá của mình, anh đành thở dài rồi thò tay vào túi lấy ra một lọ đựng chất lỏng như vàng chảy, đặt nó lên giữa trang sách đang mở của juhoon. nó lập tức nhận ra ngay chất lỏng đó: phúc lạc dược trứ danh đã giúp ích không nhỏ trong công cuộc đánh bại voldermort của chúa cứu thế. nó ngơ ngác cầm lọ độc dược lên, những giọt dược vàng óng bắn lên như đám cá vàng búng mình khỏi mắt nước.

"cho mầy đó." james quay lại với quyển độc dược trước mặt. "anh vừa được thưởng trong tiếc độc dược, chả biết xài vào gì nên mầy cứ cầm đi."

nó lí nhí cảm ơn anh james rồi cẩn thận cẩn lọ dược vào túi, mặc dù chính bản thân nó cũng chẳng biết nên dùng món quà này vào dịp nào.

3.

nó đã gần như quên bén về lọ phúc lạc dược kia cho đến khi gặp martin edwards trên đường đến sân tập quidditch. tụi gryffindor đều đã cất chổi và dùng bùa tẩy rửa, chẳng có đứa nào còn giữ dáng vẻ hung hăng như trên sân đấu nữa, tất cả đều trở về bộ dạng láo nháo điển hình của nhóm sư tử con. thằng đầu vàng kim edwards chết tiệt dù đã cởi bỏ bộ đồng phục quidditch rườm rà (juhoon sẽ không thừa nhận việc màu đỏ của bộ đồ đó càng làm mái tóc vàng khó ưa của martin edwards toả sáng hơn) thì vẫn là trung tâm của cả đám đông quanh cậu ta. juhoon cố tình đi tránh qua một bên, ráng lờ đi vẻ ngoài nổi bần bật của tầm thủ đội bạn.

nhưng martin edwards không để nó yên.

"a! bồ là truy thủ mới của slytherin có đúng không?" không cần quay sang juhoon cũng biết cả đám bạn của edwards đang đồng loạt nhìn chầm chập vô nó. "tôi có nghe anh james nói bồ chơi hay lắm, mong là trận sau của gryffindor với slytherin sẽ thấy bồ tham gia!"

juhoon nghe loáng thoáng tiếng đứa nào đấy chêm vào, "đừng thảm hại như thằng basil là được!", theo sau đấy là tiếng thụp như đứa nào đấy vừa ăn một cùi chỏ nên phải ré lên. nó từ từ xoay người lại, nhìn về edwards còn chưa kịp thu lại cùi chỏ và cái nhăn mày trên mặt.

"ừm."

4.

ngay sau khi bỏ lại đám sư tử con đang nháo nhào (juhoon đoán là vì có một thằng slytherin dám cả gan nói chuyện với sao băng của tụi nó), juhoon mới thở phào ra một hơi thật dài. nó đưa tay vào túi lấy lọ phúc lạc dược, ngó trái ngó phải, sau khi chắc chắn rằng hành lang này chỉ còn mình nó, juhoon mới dè dặt uống một ngụm nhỏ chất lỏng có màu như được ép ra từ mái tóc của thằng edwards. nó ngay lập tức cảm nhận được một sự tự tin khổng lồ chảy trong mạch máu, phúc lạc dược biết điều gì cần làm và juhoon đang được nó chỉ lối. thế là nó siết chặt lấy cán chổi, bước đi thật vững vàng về phía sân quidditch.

5.

đây là giờ tập của slytherin (trước đó là của gryffindor, juhoon dám cá nửa kí kẹo ong xì xèo là tụi nó đã gây nhau ầm ầm trước khi đạt được thoả thuận ngừng chiến tạm thời), cũng là những giờ tập đầu tiên của juhoon với vai trò là tân truy thủ, hoặc là người sẽ đá đít basil khỏi vi trí này - như đội trưởng thầm mong muốn.

"ê thằng cu lính mới," juhoon vừa nhìn qua thì đã bị đội trưởng ném cho quả quaffle, anh ta hất mặt về phía những đứa tân binh khác. "lên chổi đi. giờ tụi bây sẽ đấu tập, mấy chỗ không có thành viên mới thì lấp mấy đứa cũ vào."

ngay khi ngồi lên cán chổi, juhoon đã cảm thấy có một luồng sức mạnh kì lạ thôi thúc nó bay phải thật cao, thật nhanh. điều này thật sai trái, kim juhoon vẫn chưa thật sự rành rọt việc cưỡi chổi với tốc độ cao như vậy, nó được chọn vào vị trí truy thủ vì khả năng chuyền banh và kỹ thuật né tránh xuất sắc. nhưng ánh mặt trời nóng bỏng đang đun cho dòng phúc lạc dược trong máu juhoon sôi lên ùng ục còn nó thì là đồ vô vọng, thế nên nó dứt khoát phóng mình lên cao trước cả tiếng báo hiệu trận đấu bắt đầu.

nó lượn một vòng quanh sân với tốc độ mà kim juhoon của ngày thường sẽ không bao giờ bay, từ trong vầng sáng xanh lục đó búng ra bả quaffle đỏ thẩm thẳng vào vòng tròn ghi điểm. cả đội gần như há hốc với màn trình diễn của juhoon, không chỉ vì nó đang thể hiện rất xuất sắc, mà còn vì nó đang quá không-kim-juhoon - thằng nhóc điển trai điềm tĩnh nổi tiếng của slytherin.

juhoon vẫn tiếp tục vụt qua những cầu thủ khác, thậm chí còn nhanh hơn cả tầm thủ. má nó bỏng rát còn mắt thì cay xè vì bị gió tạt thẳng vào, đều là những chuyện juhoon cực kì căm ghét, cũng là lý do nó không muốn bay nhanh như vậy.

kim juhoon sẽ không cười rộ lên thích chí mỗi khi lướt qua khán đài nhanh đến mức để lại vệt sáng, không hào hứng tặng cho fan của mình một nụ hôn gió khi ai đó hô vang tên cậu. kim juhoon đơn giản không phải là sao băng.

nó chỉ có thể cắn răng tiếp tục phóng đi, bỏ lại sau lưng tiếng hét lên kinh ngạc của một phù thuỷ sinh nào đó—

ầm

mắt juhoon tối sầm ngay lập tức sau vụ va chạm khủng khiếp, nhưng khoé mắt nó vẫn kịp liếc thấy vẻ mặt hả hê của basil. nó thậm chí còn chẳng kịp chửi một tiếng thằng khốn nào trước khi ngã khỏi chổi. trong cơn mê mang rơi tự do, ảo giác về những giọt phúc lạc dược đang tuôn ra từ đầu ngón tay lơ lửng trên không như cá, lượn lờ quanh bàn tay đẫm mồ hôi của juhoon rồi vút về phía mặt trời, nhiều đến mức khiến ánh nắng vàng chợt sầm xuống—

"này, bồ không sao chứ?!" thằng edwards chẳng biết từ đâu đã kịp túm lấy nó, một nửa vầng sáng tròn trên cao bị edwards che khuất mất. mặt nó ngược sáng làm kim juhoon với cái đầu ong ong dù có nheo mắt hết cỡ thì cũng chẳng biết biểu cảm của thằng sư tử con này tròn méo ra sao. nhưng nó có thể đoán được phần nào, chắc là đang nhăn mày lo lắng, hoặc cũng có thể là đang cười vui vẻ vì đã kịp tóm lấy nó (juhoon mong là cái sau, nó không muốn thấy một martin edwards không cười). hai đứa đang lơ lửng ở độ cao vừa đủ để juhoon có thể buông edwards ra mà vẫn tiếp đất an toàn. nhưng nó không nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay, và nó cũng biết là edwards sẽ không đời nào chủ động buông tay trước. "đáng lý ra bồ không nên bay nhanh như vậy khi mới tập chứ."

nắng chiều chẳng khi nào dễ chịu. ánh mặt trời đổ thẳng xuống đầu cả hai đứa nhóc con năm ba, juhoon có thể thấy mái tóc đen rối bù của mình lấp lánh ánh vàng phản chiếu trong đôi mắt đang nheo của edwards.

không biết martin edwards thấy gì khi nhìn vào mắt nó nhỉ?

liệu cậu ta có thấy sao băng không?

lẽ nào lại không chứ, vì sao băng đã chiếm hết thế giới nhỏ bé trong mắt của kim juhoon rồi còn gì.

"này martin, không sao chứ!" đứa nào đó bên gryffindor thét về phía hai đứa nó, không biết là đang hỏi thăm kim juhoon hay người đồng đội vàng bạc. "ổn cả." edwards vừa trả lời vùa hạ thấp độ cao đủ để chân juhoon chạm đất. cho đến khi nó đã ngồi bệt xuống và tụi slytherin (trừ basil, tất nhiên) vây quanh hỏi han thần đồng số học huyền bí của tụi nó, juhoon vẫn nhìn chằm chằm martin edwards mà im phăng phắc. edwards ngồi trên cán chổi bay là đà trước mặt nó, đã hết ngược sáng, đang nhìn nó với vẻ mặt lo lắng. "này, không phải quả bludger đó trúng đầu bồ đấy chứ? ban nãy tôi thấy nó trúng vai bồ mà nhỉ..."

đội trưởng của hai nhà vẫn đang cãi nhau đến toé cả lửa. đội trưởng nhà rắn hét lên hỏi vì sao gryffindor lại đột nhiên xông vào sân trong giờ tập của slytherin, còn bên gryffindor thì gào lên rằng tụi nó đã xin được giấy cho phép từ giáo sư potter rồi và nếu không có martin của tụi tao thì thằng truy thủ non choẹt kia đã banh xác từ lâu. đám đông quanh juhoon vẫn ríu rít hỏi han, có đứa thì quay sang chất vấn edwards sao lại túm tay nó mạnh như thế, có đứa thì len lén nhìn về phía cậu ta rồi đỏ mặt.

juhoon nghe chữ được chữ mất. vai nó quá đau, có lẽ đã gãy mất rồi, không thể chấp tay ước nguyện với sao băng được. nó chỉ có thể giương mắt nhìn sao băng chen đầy trong thế giới vàng kim. "lần sau," juhoon nuốt nước bọt, "hãy dạy tôi cách bay nhanh giống cậu, có được không?"

edwards thoáng ngẩn người trước yêu cầu kì quái của thằng nhóc tóc đen trước mặt, nhưng cậu ta ngay lập tức cười tươi đến mức juhoon gần như không thể nhìn thẳng. "được chứ!" sao băng rung rinh trong mắt nó. "sau này bồ cứ gọi mình là maritn nhé, juhoon!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro