Chương 4: Em là người bạn tốt nhất

"Nỗi nhớ nếu như có âm thanh, phải chăng em sẽ thấy thật ồn ào?" Khổng Tuyết Nhi thật sự mỗi phút mỗi giây đều ghi chặt hình ảnh Kim Tử Hàm ở trong tim. Từ sau đêm chung kết, cô cứ luôn nhớ đến Kim Tử Hàm, nhớ đến những ngày người ấy ở bên cạnh, cùng cô luyện vũ đạo, chăm sóc, quan tâm cô từng chút. Nhưng mãi cho đến khi gặp lại Kim Tử Hàm ở Nam Kinh ngày hôm ấy, cô mới nhận ra rằng cô đối với Kim Tử Hàm không hề chỉ là rung động nhất thời. Trước đây cô cứ nghĩ nỗi nhớ của bản thân chỉ là tham luyến sự ôn nhu chưa từng có mà người ấy mang lại cho cô, đến khi gặp lại nhau, cô mới hiểu rằng cô đơn giản chỉ là muốn ở bên người ấy, muốn mỗi ngày đều nhìn thấy. Cô khao khát được ôm chặt lấy người ấy, tham lam chiếm giữ hơi ấm của người ấy, muốn buổi tối được người ấy cười chúc ngủ ngon, sáng ngủ dậy đầu tiên sẽ là bắt gặp gương mặt xinh đẹp của người ấy. Thậm chí mỗi lần nhìn thấy người ấy, cô đều khẽ mím môi, giấu đi suy nghĩ muốn hôn lên cánh môi anh đào của người ấy. Khổng Tuyết Nhi không biết Kim Tử Hàm từ lúc nào đã lặng lẽ mà lấp đầy trong trái tim cô, cô cũng không biết được tại sao Kim Tử Hàm lại luôn đối xử đặc biệt với cô như vậy. Cô không dám nghĩ, bởi vì người ta nói “khi bản thân thích một ai đó, nhất định sẽ ảo tưởng rằng người đó cũng có tình cảm với mình”, Khổng Tuyết Nhi chính là không ít lần ảo tưởng như vậy. Cho nên cô không dám nghĩ, cô không thể ngăn cản được cái suy nghĩ rằng Kim Tử Hàm cũng có tình cảm với cô. Nhưng khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà Kim Tử Hàm nói rằng cô khóc thì người ấy sẽ đau lòng, cô nhận ra mình nhất định phải làm một điều gì đó. Nếu như hiện tại người ấy chưa có tình cảm với cô, thì chí ít người ấy cũng thật sự quan tâm cô, cô vẫn có cơ hội.

.
.
.

Kim Tử Hàm dường như có thể nghe rõ nhịp tim đang loạn của mình sau khi tiếng gõ cửa vang lên.

Là Khổng Tuyết Nhi.

Kim Tử Hàm hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, vội vã ra mở cửa.

Khổng Tuyết Nhi ngồi trên chiếc vali của mình đợi trước cửa, mùa Đông ở Bắc Kinh nhiệt độ rất thấp mà hiện tại lại là 3h sáng, cô không khỏi co người cố thu mình vào trong chiếc áo khoác.

Kim Tử Hàm trước khi mở cửa, trong đầu đã tưởng tượng vô số hình ảnh cô chủ động kéo người kia vào lòng ôm thật chặt, hoặc hai người chỉ lặng lẽ đứng nhìn nhau mỉm cười.

Nhưng khoảnh khắc Kim Tử Hàm mở cửa ra, cô cảm thấy có một cỗ lực rất lớn vô cùng mềm mại và ấm áp xông thẳng vào lòng cô.

Khổng Tuyết Nhi chủ động ôm chặt lấy Kim Tử Hàm.

Dường như cả hai đều cảm giác như qua cả thế kỷ rồi mới gặp lại đối phương.

Kim Tử Hàm vùi đầu mình vào vai Khổng Tuyết Nhi, tham lam chiếm lấy hương thơm nhẹ nhàng của người ấy. Kim Tử Hàm thật sự rất yêu thích mùi hương này. Cô yêu thích tất cả mọi thứ thuộc về Khổng Tuyết Nhi. Và khoảnh khắc này, cô nhận ra bản thân không chỉ đơn thuần là thích Khổng Tuyết Nhi. Bí mật trong lòng cô, dường như ngay lúc này, trong vô thức đã từ việc thích trở thành yêu. Kim Tử Hàm thật sự chỉ muốn thời gian ngưng đọng ngay lúc này, để cô và Khổng Tuyết Nhi cứ mãi mãi như vậy, không cần nói một lời nào nhưng hai trái tim lại ở ngay cạnh nhau và đập chung một nhịp.

.
.
.

Hai người lặng lẽ ngồi ở ban công, Kim Tử Hàm khẽ phủ chiếc áo khoác của mình lên người Khổng Tuyết Nhi. Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Kim Tử Hàm. Cứ im lặng như vậy, tận hưởng cái lạnh 3h sáng mùa Đông ở Bắc Kinh.  Âm thanh duy nhất chỉ là tiếng nhạc từ trong phòng khách, len theo gió mà truyền đến. Là nhạc Tống Chiêu Nghệ bật lên trước khi dọn đồ qua chỗ Trần Hân Uy. Tống Chiêu Nghệ nghe Kim Tử Hàm nói Khổng Tuyết Nhi đến nên đã chủ động dọn đồ sang phòng của Trần Hân Uy.

「Tại vì sao chỉ có thể là em, chị mới có thể nói chuyện thâu đêm?
Tại vì sao chỉ vừa mới tạm biệt, đã liền muốn gặp lại?
Ở trong tất cả bạn bè, chỉ có em là đặc biệt nhất
Luôn tạo cho chị cảm giác gần gũi ấm áp」

Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng ôm chặt cánh tay của Kim Tử Hàm trong lòng mình hơn, khẽ nhắm mắt như dần chìm vào giấc ngủ.

Trong không gian yên tĩnh, Kim Tử Hàm cảm giác hơi thở của mình và Khổng Tuyết Nhi đã cùng hòa lại thành một. Cô không rõ tiếng thở cô nghe thấy là của cô hay của người trong lòng cô.

「Em không tin
Tình cảm lớn như vậy lại chẳng với được đến tình yêu
Thân thiết đến vậy lại chẳng chạm đến trái tim?
Chị có thể quyết định nhanh hơn một chút được không?
Nói với em rằng “chị yêu em”」

Kim Tử Hàm nghĩ rằng Tống Chiêu Nghệ cố tình bật bài nhạc kia trước khi rời đi. Chiêu Nghệ lúc nào cũng vậy! Kim Tử Hàm mỉm cười, xoay người ôm Khổng Tuyết Nhi vào lòng.

“Tuyết Nhi, vào đi ngủ nhé.” Kim Tử Hàm khẽ dụi đầu vào cổ Khổng Tuyết Nhi, nhỏ giọng dịu dàng bên tai cô.

“Ừm.” Khổng Tuyết Nhi không mở mắt, chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi vòng tay ôm lấy cổ Kim Tử Hàm, dựa đầu vào ngực đối phương.

.
.
.

"Tử Hàm?" Thanh âm của Khổng Tuyết Nhi vang lên giữa không gian.

Cả hai người đều chưa ngủ nhưng lại không ai lên tiếng, cứ lặng lẽ như vậy.

"Sao thế?" Kim Tử Hàm nhẹ giọng trả lời.

"Em không định nói gì với chị à?" Khổng Tuyết Nhi nhẹ cọ đầu vào người Kim Tử Hàm.

Kim Tử Hàm thoáng ngạc nhiên, cô không nghĩ Khổng Tuyết Nhi lại hỏi mình như vậy, cô chưa hề chuẩn bị trước bất cứ điều gì.

"Hmm... Chị… Đối với em... Cảm giác thế nào?"

Khổng Tuyết Nhi dường như mong đợi một lời an ủi hay một lời yêu thương nào đó từ Kim Tử Hàm nhưng không ngờ đối phương lại hỏi ngược lại mình. Khổng Tuyết Nhi có chút khổ não, thật ra cô cũng không rõ được cảm giác của mình đối với Kim Tử Hàm, rõ ràng có rung động, nhưng nói thích thì lại không dám chắc, cũng có chút... Không muốn chấp nhận.

"Một người rất đặc biệt. Người bạn tốt nhất." Khổng Tuyết Nhi ngước đầu, đối diện với ánh mắt chân thành của Kim Tử Hàm, giọng nói của cô cũng dường như trở nên nghiêm túc.

"Bạn? Đặc biệt… Nhất?" Kim Tử Hàm lưỡng lự, ánh mắt chân thành kia cũng hướng đi nơi khác.

"Em… Cũng vậy." Kim Tử Hàm thấp giọng, giọng nói của cô rất nhỏ, nếu không phải vì hiện tại rất yên tĩnh thì Khổng Tuyết Nhi đã không nghe được.

Kim Tử Hàm cảm giác được cảm xúc trong lòng mình đang vô cùng hỗn độn. Lý trí của cô cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Bởi vì, cô luôn không muốn Khổng Tuyết Nhi vì cô mà ảnh hưởng tới ước mơ của người nọ. 8 năm đối với thanh xuân của một người con gái đã là quá đủ, cô không muốn Khổng Tuyết Nhi phải chờ đợi thêm giây phút nào để lại đứng trên sân khấu nữa. Cô luôn không hiểu tại sao lại có rất nhiều người không thích Khổng Tuyết Nhi như vậy, những người đó luôn tìm mọi lí do để cay nghiệt với người cô thương. Nếu như Khổng Tuyết Nhi có tình cảm với cô thì sẽ thật bất lợi với Khổng Tuyết Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro