Chương 6: Kịch bản có gì kích thích?

"Tử Hàm, qua đây chị bảo." Khổng Tuyết Nhi vẫy vẫy tay với Kim Tử Hàm. 

Kim Tử Hàm gật gật đầu, vội bước về phía Khổng Tuyết Nhi. 

Tuy hôm qua là khai máy nhưng đến hôm nay mới có phân cảnh của hai người, Kim Tử Hàm nghĩ Khổng Tuyết Nhi muốn hai người tập một chút trước khi quay phân cảnh chung đầu tiên. 

 "Em đã đọc hết kịch bản chưa?" Ở góc nhỏ của phim trường, Khổng Tuyết Nhi thấp giọng hỏi Kim Tử Hàm. 

"Chưa ạ. Lâu nay bận quá. Với cả Đỗ tổng nói dù sao cũng đã nhận phim rồi cho nên diễn đến đâu thì đọc đến đấy, cảm xúc sẽ đến dễ hơn." Kim Tử Hàm trả lời. 

Kim Tử Hàm có chút không hiểu tại sao Khổng Tuyết Nhi lại làm bộ dạng lén lút như vậy, ở nơi góc khuất, nói chuyện còn cố nói thật nhỏ chỉ để hai người nghe. 

"Chị nghĩ em nên về đọc hết một lượt đi thì hơn. Chị cũng chưa đọc hết… Nhưng mà cảm thấy… Kịch bản này có chút… Hmm… Tốt nhất vẫn là em tự xem đi." Khổng Tuyết Nhi ngập ngừng nói với Kim Tử Hàm. 

"Dạ…" Kim Tử Hàm cảm thấy khó hiểu, muốn hỏi Khổng Tuyết Nhi thì lại nghe tiếng đạo diễn gọi tên cả hai. 

.
.
.

Kim Tử Hàm bắt đầu cảm giác có chút không đúng. Chỉ là cảnh gặp nhau của hai nữ chính của một bộ phim song nữ chủ thôi nhưng lại lãng mạn đến mức làm người khác nghi ngờ. Kim Tử Hàm nghĩ thật sự có vấn đề. Nhân vật của cô vừa gặp nhân vật của Khổng Tuyết Nhi đã híp mắt cười, một bước cũng không rời. 

Kim Tử Hàm gạt qua mớ suy nghĩ về Khổng Tuyết Nhi và những cảnh quay hôm nay sang một bên, cầm cuốn kịch bản lên bắt đầu nghiêm túc đọc. 

“Ôi mẹ. Đây mà là song nữ chủ cái gì?” Tống Chiêu Nghệ ở bên cạnh nãy giờ cũng chăm chú đọc cùng Kim Tử Hàm đột nhiên giật mình thốt lên.

Kim Tử Hàm nhìn Tống Chiêu Nghệ hoảng hốt mà không khỏi khó hiểu, cô vừa lật sang trang mới, định đọc tiếp thì thấy có tin nhắn, trả lời xong thì quay lại chăm chú vào cuốn kịch bản cùng Tống Chiêu Nghệ thì đột nhiên người kia phản ứng như vậy. Kim Tử Hàm khẽ nhíu mày, không để ý Tống Chiêu Nghệ nữa mà tiếp tục đọc kịch bản. 

“Ôi mẹ ơi.” Kim Tử Hàm 30 giây sau cũng hoảng hốt theo Tống Chiêu Nghệ.

Ngải Y Y nhìn thấy hành động của hai người, nhận ra liền mấu chốt là cuốn kịch bản, liền kéo theo Trần Hân Uy chạy đến bên Kim Tử Hàm, đưa tay cầm lấy cuốn kịch bản. 

“Uồi. Kích thích vậy luôn!!” Ngải Y Y nở nụ cười a dì nhìn Kim Tử Hàm. 

Tống Chiêu Nghệ ở bên cạnh mắt cũng sáng lên, hướng Ngải Y Y gật đầu lia lịa. 

“Hy Á, qua đây mà xem. Chị đoán đúng rồi, không có song nữ chủ gì hết. Là bách hợp, là bách hợp!” Trần Hân Uy cầm cuốn kịch bản vẫy vẫy với Hy Á. 

Sau 1 giây, Kim Tử Hàm nhìn thấy Hy Á lập tức bay đến bên cạnh Trần Hân Uy, giật lấy chiếc kịch bản, chăm chú đọc.

“Thấy chưa! Chị nói mà. Giờ lại còn cảnh hôn nữa. Song nữ chủ cái gì chứ!” Hy Á phấn khích đá ánh mắt qua Kim Tử Hàm. 

Tống Chiêu Nghệ nhìn sang Kim Tử Hàm lúc này đã ngây ngốc, toàn thân đều một màu hồng ngại ngùng. 

“Haha xem Tử Hàm nhà chúng ta vui đến mức phát ngây luôn kìa.” Tống Chiêu Nghệ vừa nói vừa vỗ vỗ vai Kim Tử Hàm.

Kim Tử Hàm lúc này mới chợt bừng tỉnh khỏi 101 hình ảnh tưởng tượng cái cảnh viết trong kịch bản. 

“Em… Em đâu có vui.” Kim Tử Hàm vừa nói vừa thoát ra khỏi sự vây quanh của bốn người, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa lại, tránh khỏi tiếng bật cười của những người kia. 

“Để em gọi thử cho Hân Hân xem bên nhà gái thế nào nhé?” Trần Hân Uy lắc lắc điện thoại trên tay, nhìn ba người còn lại gật đầu lia lịa. 

“Ya~ Uy Uy. Chị nói em nghe. Hahaha.” Ngu Thư Hân ở đầu dây bên kia còn chưa nói hết câu đã cười thành tiếng.

Trần Hân Uy nhìn ba vị tỷ tỷ của mình cũng không nhịn được cười, bên kia điện thoại lại tiếp tục truyền đến tiếng cười của Dụ Ngôn và Triệu Tiểu Đường. 

“Há há há. Ngốc tử bên đó sao rồi?” Triệu Tiểu Đường cố nhịn cười hét vào điện thoại của Ngu Thư Hân. 

“Còn làm sao được nữa. Trốn vào nhà vệ sinh rồi. Hahaha.” Bên này Tống Chiêu Nghệ cũng vừa cười vừa đáp lại Triệu Tiểu Đường. 

“Hahaha Khổng Tuyết Nhi bên này cũng thế. Đúng là trời sinh một đôi mà.” Dụ Ngôn cũng cười trả lời lại Tống Chiêu Nghệ qua điện thoại. 

“Nãy thấy bảo đọc kịch bản, tụi này cũng không để ý nhiều, đột nhiên thấy ném cuốn kịch bản cái bịch xuống giường rồi chạy vào nhà vệ sinh. Tụi này thấy lạ nên cũng lật ra đọc, đúng là đặc sắc thật. Hahaha.” Dụ Ngôn cố gắng nén cười, kể lại cho bên Trần Hân Uy nghe về phản ứng của Khổng Tuyết Nhi vừa nãy. 

“Hahaha Tử Hàm ở bên này cũng y chang. Chúng ta vẫn là nên rời đi cho đôi trẻ khác nơi mà chung hành động.” Tống Chiêu Nghệ cũng bình tĩnh đáp lại Dụ Ngôn.

“Yêu xa khổ ghê ha. Hahaha.” Âm thanh của Ngu Thư Hân truyền tới trước khi Trần Hân Uy tắt máy, cũng không biết là đang nói chung hay nói với Triệu Tiểu Đường nữa. 

.
.
.

Kim Tử Hàm chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kịch bản song nữ chủ mà Đỗ tổng nhận cho cô lại là bách hợp. Thậm chí chỉ mới tập 10 đã có cảnh hôn, phim những 24 tập, liệu sau này có cảnh gì nữa không, Kim Tử Hàm không dám đọc tiếp càng không dám nghĩ tiếp. 

Khổng Tuyết Nhi sau khi lấy lại được bình tĩnh thì định đi ra nhưng lại nghe thấy tiếng Ngu Thư Hân gọi “Uy Uy”, đoán được là 4 người còn lại của Daylight gọi đến nên lại thôi ý định đi ra, cố lắng nghe nội dung cuộc nói chuyện ở ngoài cửa. Khổng Tuyết Nhi sau khi nghe thấy Kim Tử Hàm cũng đã trốn vào nhà vệ sinh liền bật cười. Sau khi cảm nhận được tiếng ồn đã biến mất, đoán rằng Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường và Dụ Ngôn đã rời đi, Khổng Tuyết Nhi mới thở nhẹ một hơi rồi đi ra. Cô nhìn cuốn kịch bản trên giường rồi lại nhìn điện thoại của mình, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. 

Khổng Tuyết Nhi bấm vào wechat, mở lên khung chat của Kim Tử Hàm, soạn.

“Hôn thì hôn. Có cái gì mà sợ. Đều là con gái cả, hôn một chút cũng có sao đâu.”

Gửi. Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy Kim Tử Hàm đọc được 3 giây, ngay lập tức liền thấy hối hận. 

Ở bên kia, Kim Tử Hàm vừa đọc được tin nhắn của Khổng Tuyết Nhi gửi đến, 3 giây sau người bên ngoài lại nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh trong phòng của Kim Tử Hàm lại bị đóng sầm lại. Kim ngốc nghếch này lại đọc được cái gì kích thích ở kịch bản rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro