6 đồng
1.
Trời vừa hửng sáng, Kim Tử Hàm như thường lệ đứng ở bến xe chờ xe buýt. Với cái thời gian này thì đứng đợi đều là các ông các bà, cô đặc biệt tỏa sáng.
"Cô gái này trông thật có sức sống."
"Cô gái này cao quá, thấp một chút thì tốt rồi."
"Đúng rồi, cái đứa con trai nhà bà chắc cũng không cao bằng cô gái này đâu."
"Một cô này tốt biết bao."
Đến rồi, đến rồi, xe số 8 đến rồi.
Kim Tử Hàm vốn dĩ đứng ở trước, lại là người cuối cùng lên xe. Cô đứng ở vị trí gần cửa sau nhất, một tay giữ lấy tay cầm.
Xe buýt cứ thế mà đã qua 2 trạm, người trên xe cũng đông dần. Đám người đông đúc mang đến cái mùi làm Kim Tử Hàm cau mày.
"Cho qua, làm phiền cho qua một chút, cảm ơn."
Một mùi hương thơm nhẹ đột nhiên bay qua mũi, Kim Tử Hàm quay người lại vừa hay bắt gặp nụ cười từ chủ nhân của mùi hương. Người đó cũng khẽ nhấc khóe miệng.
"Đôi mắt của cô ấy thật giống một chú nai a!"
Trong mùi hương thơm nhè nhẹ này, Kim Tử Hàm có chút an tâm, nhắm nhẹ đôi mắt.
Tiếng phanh gấp của xe vang lên, Kim Tử Hàm cảm thấy mùi hương đó đột nhiên vây lấy cô, đồng thời cũng cảm nhận được trước ngực mình có một bàn tay đang đặt lên. Người đang trong lòng ngại ngùng cười với cô.
Kim Tử Hàm cau mày, sắc mặt không tốt.
"Lấy tay ra."
"Dữ cái gì mà dữ chứ, đều là con gái cả, ai không có chứ. Tôi cũng đâu có cố ý đâu, của cô còn không..."
Lại một lần nữa phanh gấp, người trước mặt trực tiếp ngã vào lòng cô, hai tay ôm chặt lấy eo của cô.
"Cô thấy chưa, tôi không phải là cố ý đâu."
"Cô tự lo cho cô đi."
"Tôi với không tới, tay cầm quá cao rồi."
"Xê ra."
"Cô để tôi ôm một chút đi, xe lái ẩu thế này, lỡ tôi ngã ra thì sao?"
"..."
Quả là một con nai giảo hoạt.
Sự mềm mại của cô gái qua lớp vải mỏng phủ lên người cô. Cảm giác thoải mái làm Kim Tử Hàm lặng lẽ đỏ tai. Trên mặt cũng bất giác xuất hiện một lớp màu hồng.
Cuối cùng cũng đến nhà tập.
Kim Tử Hàm nhanh chóng xuống xe, cũng nghe được người đằng sau nhỏ tiếng lẩm bẩm, "Trên xe đâu có nóng đến vậy đâu chứ?"
7:10 Kim Tử Hàm ra khỏi nhà tập, đi đến quán ăn sáng gần đó.
"Một bát hoành thánh, đừng bỏ rau thơm."
"Ok. Bà chủ. Một bát hoành thánh, đừng bỏ rau thơm!"
"Sao lại là cô nữa vậy?"
"Cô có thể đến đây ăn sáng. Tôi không thể đến đây làm việc sao?"
"..."
"Hôm nay cảm ơn cô nhé."
Kim Tử Hàm lại đỏ mặt, đi thẳng đến vị trí cạnh cửa sổ.
"Đúng là một người không bình thường. Hôm nay có nóng vậy đâu chứ?"
2.
Ngày thứ hai, Kim Tử Hàm lại trên xe buýt số 8 bắt gặp người đó.
"Trùng hợp ghê, lại gặp em rồi."
"Có duyên thế này, chúng ta làm quen chút đi. Chị tên Khổng Tuyết Nhi. Còn em?"
"Kim Tử Hàm."
"Cái nào? Hàn?"
"Cái này." Kim Tử Hàm cầm tay Khổng Tuyết Nhi, viết vào lòng bàn tay cô từng nét. Tay của con gái quả nhiên mềm mại.
"Em trực tiếp nói là hàm của từ nội hàm là được rồi mà."
"Em sợ chị không biết." Mặt lại bất giác đỏ rồi.
"Em sao lại dễ đỏ mặt như vậy? Điều hòa trên xe vẫn bật mà."
"..."
"Nhưng mà tay của em đúng thật là ấm ấm đó."
Khổng Tuyết Nhi lại cầm lấy tay Kim Tử Hàm. Giống như cầm được bảo bối ấm áp, hai tay thay phiên nhau sưởi ấm.
"Em, em trả tiền rồi à."
"Không trả cho chị là được." Kim Tử Hàm tránh khỏi đôi mắt to tròn của chú nai xảo quyệt.
Đúng là một con nai già ghê gớm.
"Chị chưa trả tiền này, sao lại chạy đi thế? 6 tệ!"
Kim Tử Hàm không cùng người đó tranh luận, quét mã thanh toán một lần nữa, bước chân trực tiếp rời đi.
"Vừa nãy tớ thấy rồi, cô ấy xong việc liền trả tiền rồi." Một nhân viên khác nói với cô.
"Không có gì. Em ấy mỗi ngày đều đến. Ngày mai không thu tiền em ấy là được rồi."
Nhưng mỗi lần sau đó, Khổng Tuyết Nhi vẫn cùng người đó trả 6 tệ.
3.
"Chị thấy em mỗi ngày đều từ nhà tập đi ra nhưng lại không đổ mồ hôi. Em là người ở xa đến tản bộ hả?" Hôm nay xe số 8 không có nhiều người, hai người ngồi cùng nhau ở phía sau.
"Sân thượng của nhà tập ngắm mặt trời mọc rất được."
"Em mỗi ngày dậy sớm rồi đi xa như vậy chỉ để ngắm mặt trời mọc?"
"Sáu giờ xem mặt trời mọc làm em cảm thấy sáu giờ đặc biệt hơn 23 giờ khác. Hơn nữa cảm giác xem mặt trời mọc rất khác. Điều này làm em cảm thấy mỗi ngày đều thật đặc biệt."
"Vậy chúng ta mỗi ngày đều vào giờ này, trên chuyến xe này gặp được nhau, có phải hay không cũng rất đặc biệt?"
Kim Tử Hàm vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ đột nhiên quay đầu. Giống như cảm nhận được điều gì khác biệt, ôn nhu nhìn Khổng Tuyết Nhi nở nụ cười.
Khổng Tuyết Nhi sững người, cô chưa từng thấy qua nụ cười nào rực rỡ như vậy. Giống như mặt trời mọc đem ánh sáng chiếu từng nơi góc nhỏ. Đem trái tim cô dần lấp đầy. Mà cô tại nơi này dường như nhìn thấy được hình bóng của bản thân trong ánh dương đó.
4.
Thời gian mặt trời mọc càng ngày càng sớm. Mùa hạ lặng lẽ đến.
"Cái cô Khổng Tuyết Nhi đâu?" Sau khi không thấy người đó trên xe số 8 và quán ăn trong hai ngày liên tiếp, Kim Tử Hàm cuối cùng cũng mở lời hỏi bà chủ.
"Cô ấy hả, cô ấy bảo đi châu Phi xem động vật di cư rồi."
"Chị ấy, còn trở lại đây nữa không?"
"Cái đó ai biết đâu."
Có thể gặp được cô ấy nữa không? Động vật di cư cái gì chứ, cô ấy còn đang nợ mình 6 tệ nữa.
Bất quá cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, người như thế này nhiều rồi. Nhưng cô ấy rất đặc biệt mà, cô ấy còn nợ mình 6 tệ.
5.
Hoàng hôn ngoài cửa sổ nhuộm cả nửa bầu trời. Không biết trong cuốn sách nào từng nói qua rằng khi bạn bi thương, bạn càng thích ngắm hoàng hôn.
Kim Tử Hàm mệt mỏi cởi áo blouse trắng xuống, mới không có, tôi vẫn thích xem mặt trời mọc hơn.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
"Bác sĩ, cô có thể giúp tôi băng bó một chút không?"
"Băng bó mời xuống lầu dưới tìm bác sĩ ngoại khoa."
"Nhưng tim tôi bị thương rồi, vẫn cần tìm bác sĩ ngoại khoa sao?"
Não Kim Tử Hàm trống không một hồi nhìn người sống sờ sờ trước mặt, miệng khẽ nhếch nhưng vẫn không nói gì.
"Em nhanh một chút, chị sắp chảy máu đến chết rồi, bây giờ lầu dưới không có ai."
Cô đơ một hồi, sau đó mới nhận ra cánh tay người kia đang chảy một vệt máu dài.
"Ây ây ây, em nhẹ tay chút, em rốt cuộc có phải chuyên nghiệp không vậy?"
"Không phải a, em là từ khoa sản đó."
"Xem như chị chưa hỏi..."
"Đau lắm hả?"
"Một lúc nữa là xong rồi."
"Chị ngoan ngoãn đừng cử động lung tung."
"Đợi chút sẽ cho chị kẹo ăn."
"Kim Tử Hàm, chị mới không phải trẻ con đâu, em từ lúc nào lại nói chuyện như vậy rồi." Khổng Tuyết Nhi tươi cười trong cơn đau, những giọt mồ hôi nối nhau chảy dọc theo gò má chảy xuống chiếc cổ thiên nga xinh đẹp.
"Em thương chị."
"Cái gì?"
"Em nói chị mượn em 6 tệ đến khi nào mới trả."
"Em sao lại keo kiệt thế hả, đến bây giờ còn nhớ cái này?"
"Em sẽ không làm người chịu thiệt đâu."
"Chị biết chứ, nhưng nếu không làm thế, em sao mỗi ngày đều đến quán ăn đó. Chị chỉ là muốn gặp em nhiều một chút..."
Lần này tai của cả hai người đều trùng hợp cùng lúc đỏ lên.
"Tốt rồi, được rồi đó, chú ý đừng để nhiễm nước. Đừng có ăn đồ cay, tránh để bị viêm."
"Không phải chị đi xem động vật di cư rồi à? Chị đây là chuyển nhà xong cho chúng rồi sao?"
"Ầy, đừng nhắc nữa, chị đã chuẩn bị đi sân bay rồi. Kết quả là nhìn thấy một người cầm dao giật túi của một bà lão. Chị hô lên một tiếng, liền bị tên trộm kia cho một dao. Đen đủi thật, chuyến bay cũng lỡ mất luôn."
"Chị thật ngốc mà."
"Chị làm vậy đúng mà, xả thân cứu người. Bảo gia vệ quốc, dũng cảm trở thành một thanh niên tốt!"
"Được rồi, đừng nói nữa, sau này đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Chị về đi, em phải làm việc rồi."
"Chị vừa trả phòng hôm qua, chị bây giờ thành người vô gia cư rồi. Em nỡ để chị lang thang trên đường phố một mình hả?"
"..."
Thật sự là quá xảo quyệt.
6.
Cứ thế này, Kim Tử Hàm đem Khổng Tuyết Nhi về nhà. Đổi cho người ấy mặc đồ ngủ của bản thân. Còn để người ấy cùng bản thân nằm trên cùng một chiếc giường.
"Chị trách xa em một chút, đừng có sáp vô người em."
"Chị lạnh mà, trên người em rất ấm áp á."
"Bỏ tay với chân của chị trên người em xuống!"
"Chị không ôm cái gì đó thì ngủ không được...
"Chị cởi đồ làm cái gì?"
"Chị nóng mà."
"Vậy chị cởi của em làm gì?"
"Chị nghĩ em cũng nóng mà."
Kim Tử Hàm lợi dụng chiều cao và thể lực, xoay người đổi vị trí.
"Bỏ chị ra, chị muốn ở trên!"
"Ngoan. Tay chị bị thương rồi, đừng đụng lung tung. Em sẽ nhẹ nhàng mà."
"Em... A..."
Cuối cùng chú nai giảo hoạt cũng bị thợ săn ăn sạch sẽ rồi.
"Chị mượn em 6 tệ đến khi nào mới trả?"
"Em đều đã đem người ta gì đó thành thế này rồi. Em vẫn nghĩ cái đó." Khổng Tuyết Nhi ngại ngùng trong vòng tay Kim Tử Hàm ủ rũ nói.
"Em nói rồi, em không chịu thiệt đâu."
Khổng Tuyết Nhi với tay lấy chiếc túi của mình, đem ra ba đồng xu đưa cho Kim Tử Hàm.
"Đây, em bỏ 6 tệ, chị bỏ 3 tệ. Em đi xem thử có đem được cái giấy chứng nhận kết hôn về không. Vậy thì em sau này không cần một mình xem mặt trời mọc rồi. Có phải rất hời không?"
__
Trans: Tư Quân
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro