Nếu đủ yêu thương, khoảng cách không phải là trở ngại.

Kim TaeHyung ôm em vào lòng, ngửi mùi hương vẫn còn phảng phất nhẹ trên mái tóc thơm mềm. Mắt em vẫn còn dính chút lệ, em vùi đầu vào hõm cổ hắn, cố gắng tận hưởng những hơi ấm cuối cùng. JungKook đã rất cố gắng để kiềm chế nước mắt, nhưng khi những suy nghĩ vẩn vơ cứ lặp đi lặp lại trong đầu, em lại không nhịn được mà khóc nấc lên. Hắn cũng đau lòng khôn xiết, tay siết chặt em vào lòng hơn một chút, xoa nhẹ tấm lưng của người thương, cố gắng bình tĩnh trấn an em.

- Anh ơi..hức...em sẽ nhớ anh lắm...

Em cố gắng để nói một câu hoàn chỉnh trước khi nghẹn ngào đến mức những câu từ chỉ đọng lại trong cổ họng mà chẳng thể thốt ra. Hắn hiểu chứ, hiểu được nỗi nhớ đau đớn ấy, bởi hắn cũng sẽ rất nhớ em. Hơn ai hết, JungKook là người hắn yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Nỗi dằn vặt này là của cả hai người, chẳng ai đau đớn hơn ai.

- Anh ơi..hức..anh không ôm em nữa thì ai sẽ ôm em?

- Đến lúc sẽ có một người sẵn sàng  yêu thương em, sẵn sàng ôm chặt em vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt trên má em và tốt hơn những gì anh có thể...

Kim TaeHyung ngừng lại một chút, tay đang vuốt tóc em cũng ngừng lại. Ngay lập tức, hắn ôm chặt em hơn một chút, và JungKook có thể cảm thấy giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên vai mình.

- Nhưng anh sẽ đau lắm JungKookie à...

Hắn òa khóc, những giọt lệ hắn đã kiềm chế suốt những ngày qua, nay lại không tự chủ rơi xuống khỏi đôi mắt tuyệt đẹp của hắn. JungKook nghe thấy hắn nấc lên từng tiếng một, trái tim em như rỉ máu từng chút. Đau âm ỉ, đau dai dẳng. Một nỗi đau không dồn dập nhưng có lẽ sẽ kéo dài rất lâu, sẽ khiến họ cực kỳ khó chịu. Nhưng biết làm sao khi không phải lúc nào cũng có thể tự chủ được cuộc đời của mình.

Nỗi đau ấy bắt đầu khi bà JungKook lâm bệnh nặng và gia đình em quyết định chuyển hẳn đi khi vừa có thể chăm sóc bà, vừa thuận lợi cho công việc của phụ huynh. Khi mà JungKook vẫn còn đang đi học cấp ba và TaeHyung mới chỉ bước vào năm nhất đại học. Đau lòng là hai người đã cùng nhau trải qua những năm tháng đẹp đẽ bên cạnh mối tình đầu, và họ chẳng còn cách nào khác ngoài dừng lại mối tình này. Để nếu đối phương có phải lòng một người khác cũng sẽ không khó xử và áy náy. Dù đau đớn thấu xương thịt nhưng vẫn bao dung nghĩ cho tương lai của nửa kia.

Ngày hôm sau khi chia tay, tình cờ thời tiết bỗng trở nên thật lạnh, như thể sợ họ chưa đủ đau lòng mà mang từng cơn gió xé nát tâm can của những thiếu niên. Kim TaeHyung trao cho em một nụ hôn cuối, cố gắng mang lại hơi ấm cho em trước thời tiết khắc nghiệt. Jeon JungKook lẳng lặng đi ra xe cùng ba mẹ mà chẳng nói câu nào, chỉ thấy những giọt lệ ấm nóng rơi trên bầu má lạnh buốt. Kim TaeHyung đứng từ xa nhìn em, cố gắng nở một nụ cười trấn an dù biết mắt em dạo này đang yếu đi nên chẳng thể nhìn rõ. Nhưng rồi khi xe vừa lăn bánh, Jeon JungKook đã mở cửa mà nhảy ra khỏi xe. Em khóc lớn, chạy nhanh rồi lao vào lòng hắn mà ôm chặt. JungKook không muốn đi, em không muốn xa người em yêu một giây một phút nào. Nhất là khi trời bắt đầu chuyển lạnh, ai sẽ là người ôm em vào trong áo khoác khi hai đứa lén lút nói chuyện sau nhà? Ai sẽ là người bất chấp tuyết rơi mà đi bộ đến nhà em chỉ để ôm một cái cho thỏa nỗi nhớ mong? Ai sẽ là người sưởi ấm trái tim nhỏ của em vào những ngày đông giá rét? Làm gì có hai Kim TaeHyung trên đời này chứ?

- JungKookie à..ba mẹ đang đợi em...

Hắn run rẩy buông em ra, tay cởi chiếc khăn ấm trên cổ rồi quàng cho em. Hắn vẫn đang khóc, hắn nghẹn ngào tới nỗi không thể thốt ra lời nào rõ chữ nữa.

- JungKookie à..hãy mang theo hơi ấm của anh bên mình nhé..vì anh dù ở xa nhưng vẫn luôn hướng về em, hướng về mặt trời nhỏ của anh..

- Anh yêu em nhiều lắm...

- Anh à...nếu không thể tìm được người thực sự yêu thương anh, thì hãy đợi em nhé? Xin anh..hãy cho em một cơ hội nữa nhé?

Kim TaeHyung nắm tay tay em, môi run rẩy hôn lên đôi môi lạnh trắng bệch vì lạnh. Hắn cố gắng xoa tay em, cố gắng tìm một chút hơi ấm cho tình yêu của hắn.

- Anh sẽ chờ em, chờ JungKookie của anh...

Jeon JungKook đã rời khỏi đây. Kim TaeHyung vẫn luôn hướng đôi mắt vô hồn về phía em. Trái tim hắn hẫng đi một nhịp, vì giờ đây nó không thể chung nhịp đập với nửa kia nữa rồi...

_____

Đến khi Jeon JungKook đã 22 tuổi, cũng vào một ngày trời đông giá rét, em vô tình chạm mắt với người mà em nhớ nhung đến phát điên. Hắn đứng từ xa nhưng vẫn nhìn thấy em rõ mồn một, hắn dang tay ra. Và cũng như lần cuối cùng họ gặp nhau, Jeon JungKook cũng lao vào trong lòng hắn. Vậy là những mùa đông tiếp theo đã có người sưởi ấm cho em rồi.

Khoảng cách chỉ là thử thách của những trái tim mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro