VII
- " Thái tử ! Tôi ... tôi muốn xuất cung một thời gian ! "
( cậu do dự nói )
- " Tại sao ? Ngươi còn giận ? Ta không cho phép "
- " Tôi không phải còn vương vấn gì chuyện đó nhưng tôi muốn xuất cung ! Tôi cầu xin người ! "
( cậu quỳ xuống đất )
- " Ta không cho phép ! Ngươi vì cái gì mà muốn rời xa ta cơ chứ ! "
( hắn tức giận )
- " Tôi xin lỗi ! Tôi không thể nói được ! "
- " Là vì nữ nhân đó hay sao ! Vì nữ nhân đó mà ngươi muốn xuất cung ! "
- " Tôi xin lỗi người ! "
- " Được ! Ngươi muốn đi chứ gì ? Thế thì đi luôn đi , đừng bao giờ quay trở lại ! "
- " Tôi ... xin lỗi thái tử ! Xin phép người tôi đi ! "
( cậu cầm túi đồ mình rồi xuất cung )
---------------- 2 tiếng trước -----------------
Sáng hôm nay cậu vẫn phải ở kề bên hắn , đáng lẽ tối hôm qua lúc giận cậu phải ra vài điều kiện chứ , đúng là ngu hết nói . Tối hôm qua tại sao cậu lại tha lỗi cho hắn dễ dàng như vậy chứ ? Cậu và hắn cũng đã đến Nghị chính phủ , hắn vẫn cứ vùi đầu vào công việc , cậu thì đứng kế bên . Cậu không thể hiểu nổi , công việc gì mà nhiều thế chứ , gì đâu mà ngày nào cũng thấy làm đến tận tối . Cậu tò mò , nhướng người qua xem thử , nhưng mà chữ này viết có hơi khó hiểu vì viết bằng mực nên cũng có vài chữ nhìn không rõ , cậu đang xem thì bỗng dưng bị mất thăng bằng mà ngã về phía hắn . Hắn dù làm việc nhưng vẫn để ý cậu , thấy cậu sắp ngã xuống liền đưa tay đỡ sẵn tiện đặt cậu ngồi lên đùi hắn luôn . Cậu khó chịu nói :
- " Thái tử ! Tôi không mỏi chân ! "
- " Nhưng ta muốn ngươi ngồi , coi như tạ lỗi tối hôm qua ! "
- " Tôi thấy không giống như đang tạ lỗi chút nào ! Cái tay người nên bỏ ra khỏi eo của tôi thì hơn ! "
- " Ta không giữ thì ngươi sẽ ngã , ta giúp ngươi mà ngươi không những không cảm ơn lại còn nói như vậy ! "
- " Sao cái gì người cũng nói được thế ? "
- " Ta là vậy đấy nên ngươi đừng nên cãi lời ta thì hơn !"
- " Đúng là cái con người vừa biến thái vừa mặt dày lại còn không có liêm sỉ "
( cậu nói nhỏ )
- " Ngươi hôm nay gan to nhỉ ? Dám nói ta như vậy ? Ta nghe hết đấy "
- " Tôi đâu có nói gì đâu , thái tử nghe nhầm đấy ! "
( cậu cười trừ )
- " Tốt nhất nên là như vậy ! "
1 tiếng trôi qua , cậu chán không chịu nổi nữa rồi , gì đâu mà chỉ được ngồi một chỗ nhìn qua nhìn lại , phải chi có điện thoại ở đây nhỉ . Cậu nhớ cái điện thoại của cậu lắm rồi , nhớ mấy cuốn sách , nhớ quá trời luôn . Không biết khi nào cậu mới quay về hiện thực nữa . Nhưng mà cậu cũng nửa muốn về nửa muốn ở lại , cậu đã hứa là sẽ ở bên cạnh hắn mãi mãi rồi nên nếu về lại hiện tại thì sẽ thất hứa . Bỗng nhiên có người từ bên ngoài vào nói :
- " Hyungjun ! Có người tên Miyeon tìm ngươi ! Người đó đợi ở ngoài cổng thành ! "
- " Hả ? Ai vậy ? "
- " Ta không biết , ngươi ra mà gặp ! "
- " Thái tử ! Tôi xin phép ! "
- " Ừ ! "
Hắn thấy cậu đi ra ngoài cổng thành thì nhanh chóng bám theo . Hắn vừa ra thì thấy có một nữ nhân đang đứng đợi , nữ nhân ấy thấy cậu thì chạy đến ôm cậu nói nhỏ gì đó với cậu . Cậu không những không đẩy nữ nhân đó ra mà còn ôm chặt hơn rồi vỗ về . Hắn bỗng dưng thấy có chút đau lòng , chẳng lẽ cậu yêu nữ nhân đấy sao ? Sau đó hắn cũng thôi không nhìn nữa mà đi về Nghị chính phủ . Một lúc sau , cậu cũng đã về đến đó , hắn thấy cậu còn cầm theo cả túi đồ định hỏi cậu vài câu thì cậu đã nói :
- " Thái tử ! Tôi ... tôi muốn xuất cung một thời gian ! "
( cậu do dự nói )
- " Tại sao ? Ngươi còn giận ? Ta không cho phép "
- " Tôi không phải còn vương vấn gì chuyện đó nhưng tôi muốn xuất cung ! Tôi cầu xin người ! "
( cậu quỳ xuống đất )
- " Ta không cho phép ! Ngươi vì cái gì mà muốn rời xa ta cơ chứ ! "
( hắn tức giận )
- " Tôi xin lỗi ! Tôi không thể nói được ! "
- " Là vì nữ nhân đó hay sao ! Vì nữ nhân đó mà ngươi muốn xuất cung ! "
- " Tôi xin lỗi người ! "
- " Được ! Ngươi muốn đi chứ gì ? Thế thì đi luôn đi , đừng bao giờ quay trở lại ! "
- " Tôi ... xin lỗi thái tử ! Xin phép người tôi đi ! "
( cậu cầm túi đồ mình rồi xuất cung )
Ngay khi cậu vừa đi khỏi , hắn liền tức giận mà đổ hết văn kiện xuống đất . Đám người đứng đó cũng không dám nói gì , đám đó biết hắn đang giận nếu nói gì đó không vừa ý hắn là liền bị hắn đem ra trảm . Về bên cậu thì sau khi ra đến cổng thành , cậu nói :
- " Ta đi thôi ! "
- " Nhưng người có làm sao không ? "
( Miyeon lo lắng hỏi )
- " Ta xin xuất cung rồi với cả thái tử không cho ta quay trở lại đây nữa ! "
- " Thật sự sao ? Ta ... "
( Miyeon có chút hối hận )
- " Ta nên nhanh đi về thôi ! "
- " Vâng ! "
Cậu có chút buồn vì vẫn còn lưu luyến nơi này , nhưng không thể bỏ mặt Miyeon được , cậu đành phải làm như vậy thôi . Hắn lại còn bảo cậu không được về đây nữa thì cậu làm sao dám quay trở về , cậu luyến tiếc nhìn lại nơi đây một lần cuối mà nói :" Tạm biệt ! "
Hắn vẫn không thể nào bình tĩnh lại được nhưng cũng không đến mức đánh chửi người khác , hắn vẫn đang cố gắng tập trung vào công việc nhưng trong đầu chỉ có mỗi hình ảnh của cậu cứ lặp đi lặp lại làm hắn không tài nào làm tiếp được . Để tính xem , hắn và cậu ở bên nhau cũng hơn 12 năm , cậu vào cung lúc 10t còn hắn lúc đó 12t , hắn vốn dĩ là kiểu người khó gần nên khi cậu làm hầu cận của hắn thì lâu lâu mới nói chuyện vài câu , cậu cũng là kiểu người ít nói , khá lạnh lùng , hợp với hắn nên hắn cũng mở lòng mà xem cậu là người thân . Hắn chưa từng thấy cậu gần nữ nhân lần nào , chỉ đi với mỗi mình hắn , vậy thì tại sao hôm nay lại có nữ nhân đến tìm cậu cơ chứ , đã vậy còn ôm ấp nhau nữa . Bây giờ thì hắn đã chắn chắc rằng hắn thích cậu rồi , trong lúc tức giận hắn đã nói cậu không được trở về đây nữa , giờ nghĩ lại mà cảm thấy hối hận . Lỡ như cậu thật sự không trở về đây nữa thì hắn biết phải làm sao đây ?
- " Mina hiện tại đang ở đâu ? "
- " Ta thật sự không biết phải làm sao khi chứng kiến người bạn của mình lại chính là em gái của người bị cha mình bán vào lầu xanh . Ta chỉ có thể nhờ người thôi ! "
Thật ra Miyeon này là bạn của em gái cậu tên là Song Mina , cậu còn chẳng biết mình có em gái vì gia thế của người này như thế nào chỉ có người này biết , cậu chỉ là xuyên không về đây nhưng khi nghe cô kể thì cậu không thể nào bỏ mặc như vậy được . Quay lại lúc ở cổng thành , Miyeon chạy đến ôm cậu mà nói :
- " Người làm ơn hãy mau cứu Mina đi ! Em gái người đang gặp nguy hiểm ! "
( cô khóc )
- " Khoan đã , ngươi bình tĩnh ! Có chuyện gì từ từ kể ! "
( cậu vỗ về cô )
- " Chuyện là lúc sáng nay , ta đi ngang nhà của Mina thì thấy có một đám người bắt cậu ấy đi , họ còn đưa tiền cho phụ thân của người rồi ta nghe được là sẽ đem Mina vào lầu xanh nhưng ta không thể giúp được ! Nên người làm ơn hãy giúp em gái của người đi "
- " Ngươi phải bình tĩnh đã , ta sẽ cứu Mina ! Ngươi đợi ta một chút ! Ta sẽ ra ngay ! "
( cậu chạy vào La Cung thu dọn đồ đạc )
Quay lại hiện tại , cậu và cô đã đến được nơi đó rồi , cậu bảo cô ở ngoài đợi vì vào trong sẽ rất nguy hiểm . Cô cũng nghe theo mà đứng ở ngoài đợi , cậu đi vào trong thì đã có người ra tiếp , cậu hỏi :
- " Ở đây có nữ nhân nào tên Song Mina không ? "
- " Vâng là có thưa người , nhưng cô ta đang phải phục vụ cho khách rồi , người có thể cùng người khác mà ..."
- " Cho ta biết số phòng ! "
- " Nhưng ... "
- " Mau lên , cho tao biết số phòng ! "
( cậu tức giận nói )
- " 3 ... 37 "
( người đó sợ hãi lắp bắp )
Sau đó cậu nhanh chóng chạy đi tìm , cậu chạy khắp nơi nhưng mãi vẫn chưa thấy số phòng đó . Lẽ nào là người kia nói dối , nhưng vẻ mặt đó không giống nói dối . Cậu chạy lên đến tầng năm , đi một chút thì cũng đã thấy , cậu nghe tiếng la hét ở trong mà không khỏi tức giận mà đập cửa đùng đùng , người phía trong bực bộn mà đi ra mở cửa nói :
- " Có chuyện gì ? Có biết là ta đang ... "
( tên này còn chưa nói xong đã bị cậu đấm vào mặt mà ngã lăn xuống đất )
- " Mina ! Mau chạy đi ! "
( cậu chạy vào trong giúp cô đứng dậy )
- " Hyung ! Em sợ ! "
- " Không sao rồi ! Mau chạy đi ! "
( cậu định đi ra cùng với Mina thì bị tên kia giữ lại , cậu mau chóng đẩy cô ra ngoài rồi nói )
- " Miyeon đang đợi ở ngoài ! Ta không sao ! "
( cậu vừa nói xong thì cánh cửa đã đóng lại )
- " Ngươi là tên nào ? Dám phá hỏng chuyện tốt của ta !"
- " Ta cứu em gái ta ! Ta có thể trả lại tiền cho ngươi ! "
- " Ngươi nghĩ ta thiếu tiền hay sao ? Ngươi làm mất người tốt của ta thì phải tự thân mình gánh dùm em gái ! "
- " Ta ... ta là nam nhân , ngươi không được làm bậy ? "
- " Ta chẳng ngán nam nhân đâu , hôm nay đổi khẩu vị một bữa cũng được ! "
Tên đó nói xong liền đẩy cậu xuống giường mà nằm đè lên . Một tay giữ hai tay cậu , một tay thì đưa xuống mà cởi y phục cậu ra , cậu sợ hãi hét lên :
- " Ngươi mau buông ta ra ! Ai đó cứu tôi với ! "
- " Ngươi có la rầm trời cũng chẳng có ai cứu ngươi đâu ! Ngoan ngoãn nằm yên đi ! "
Tên đó cúi xuống cắn vào cổ cậu . Cậu không muốn , cậu không muốn như vậy , nước mắt cậu đua chảy xuống , tên kia cũng mặc kệ mà tiếp tục công việc của mình . Cậu vô thức gọi :
- " Thái tử ... hức ... cứu tôi ... "
- " Ngươi bị gì vậy ? Thái tử gì ở đây ? Đừng có mà gọi tên người khác khi còn nằm dưới thân ta ! "
- " Hức ... Kim Mingyu cứu tôi ... hức "
( cậu hét to )
- " Câm ngay "
Tên đó tát vào mặt cậu một cái rồi cởi y phục cậu ra , giờ cậu chỉ còn mỗi bộ nội y trắng . Cậu không thể nào ngừng khóc được , cảm giác này thật kinh tởm , thật dơ bẩn . Cậu không muốn bị cưỡng đoạt như vậy . Đến khi bộ nội y của cậu sắp bị tên đó cởi ra hết thì cánh cửa bị đạp đến rớt ra . Tên đó bị đá văng sang một bên , cậu cảm thấy mình đang được người nào đó bế lên thì mơ màng mà mở mắt ra nhìn , là hắn . Cậu xúc động mà khóc to hơn :
- " Hức ... Thái tử ... hức ... "
( cậu ôm lấy cổ hắn rồi khóc to )
- " Được rồi đừng sợ , ta ở đây rồi ! "
( hắn dỗ dành )
- " Tôi sợ ... hức ... sẽ bị cưỡng đoạt ... hức ... "
- " Không sao ! Ngươi không bị gì hết được chứ ! "
( hắn lấy bộ y phục khoác hờ lên người cậu )
- " Ngươi gan to nhỉ ? Dám động vào người của ta ! "
( hắn tức giận )
- " Thái ... thái tử Kim Mingyu ... Tôi tôi không biết đó là người của thái tử ... Làm ơn hãy bỏ qua cho tôi ! "
( tên kia lúc này mới nhận ra hắn )
- " Ngươi tên gì ? "
- " Ha Hyungbin "
- " Được ! Ngươi đừng mong mình có thể sống yên ổn nữa ! "
( hắn nói xong liền bế cậu đi )
Hắn bế cậu sang một phòng khác rồi đặt cậu ngồi xuống giường mà mặc lại y phục cho cậu . Cậu cũng bây giờ mới chợt nghĩ đến sao hắn lại ở đây , cậu liền hỏi :
- " Sao thái tử lại ở đây ? "
- " Thế là không muốn ta đến cứu ngươi sao ? "
- " Không phải đâu ! Ý tôi là tại sao người biết tôi ở đây ? "
- " Kang Minhee ! Lí do đấy ! "
- " Cậu ta nói với người sao ? "
- " Ừ ! "
- " Thật sự là không biết nên trách móc hay biết ơn cậu ta nữa ! Lúc đầu định lấy đồ rồi đi thôi nhưng lại bị cậu ta chặn lại nếu không nói lí do thì không cho đi , tôi cũng buộc phải nói với cả đã kêu đừng nói với ai sợ gây phiền phức nhưng nhờ cậu ta nói người mới đến cứu tôi ! "
( cậu cười nhẹ )
- " Ngươi vẫn còn cười được sao ? Lần sau có chuyện gì cũng phải nói với ta đấy , ta thật sự rất lo cho ngươi ! "
- " Tôi xin lỗi người ! "
- " Cái này ... "
( hắn chỉ vào cổ cậu )
- " Là lúc nãy hắn đã cắn ... Tôi thật kinh tởm ... "
( bỗng nhiên cậu nhớ lại rồi sợ hãi rồi chà mạnh vào chỗ đó , cố gắng xóa đi )
- " Ngươi dừng lại đi , ngươi không sao hết ! Chẳng có gì ghê tởm hết "
( hắn giữ tay cậu lại )
- " Nhưng ... nó vẫn còn ... tôi không muốn để cái dấu này của hắn ta trên người tôi đâu ... thật ghê tởm và dơ bẩn ... tôi ..."
( cậu nhìn hắn nghẹn ngào nói )
- " Đừng nói nữa , ta giúp ngươi xóa nó ! "
( hắn đẩy cậu nằm xuống giường rồi nằm đè lên )
- " Khoan đ... "
Cậu còn chưa kịp nói xong đã bị hắn kéo vào một nụ hôn sâu , hai cánh môi cậu như bị hắn nuốt trọn mà hưởng thụ . Hai chiếc lưỡi thi nhau đưa đẩy qua lại , tạo ra những tiếng " Chóp chép " nghe thật hoan ái , cậu không biết tại sao nhưng cậu không muốn chống đối , nụ hôn này rất nhẹ nhàng , không mạnh bạo như lần trước , hắn thấy cậu có vẻ hưởng thụ mà không ngừng tiến sâu hơn . 2 phút trôi qua với cậu tưởng chừng cả hai thế kỉ , cậu không còn hơi để thở nữa rồi mà hắn thì vẫn cứ tham lam giữ lại , cậu đánh vào lưng hắn nãy giờ coi bộ nhẹ quá hay sao ấy , lần này cậu đánh một phát mạnh hơn chút , hắn cũng thôi đùa giỡn nữa mà buông ra di chuyển xuống cổ cậu mà cắn mạnh vào chỗ mà tên kia đã cắn lúc nãy , hắn thật sự cắn mạnh đấy , cậu đau như muốn chết đi sống lại luôn đó , hắn thấy cậu nhăn mặt thì cũng biết là cậu đau rồi nên không cắn nữa mà chuyển sang liếm mút nó , người cậu thật sự rất thơm dịu , hắn tưởng chừng như mình đang ăn một cái bánh ngọt vậy đấy . Hắn sợ mình bị mất kiểm soát mất thôi , hắn cố gắng điều chỉnh tâm trí mình lại , chỉ tới cổ thôi không được làm gì nữa hết . Một lúc sau , hắn ăn no nê rồi mới chịu buông ra , hắn nói :
- " Ta giúp ngươi xóa dấu của hắn ta rồi đấy ! "
- " Người xóa bằng cách đè dấu khác lên sao ? "
( cậu ngồi dậy )
- " Ừ ! "
- " Mà người cắn đau thật đấy với cả muốn xóa thì đè dấu khác lên vậy hôn tôi làm gì ? Nói mới nhớ , nụ hôn thứ ba của tôi vẫn là người lấy mất ! "
( cậu mơ hồ nhận ra điều đó mà có hơi tức giận )
- " Thì ta đâu có giúp không công được , coi như nụ hôn đó là thứ ngươi trả công cho ta đi ! "
- " Người nói mà không thấy ngượng miệng hay sao thế ? "
- " Ta nói đúng mà có nói sai đâu mà ngượng với chả không ngượng . Với cả ta đánh dấu ngươi rồi nên ngươi sẽ là người của ta ! "
- " Không phải trước giờ vẫn là vậy sao ? "
( cậu nói xong lại chợt thấy hối hận )
- " Ngươi cuối cùng cũng chịu thừa nhận ngươi là người của ta rồi sao ! "
( hắn vui vẻ nói )
- " Tôi ... tôi ... "
- " Ngươi có nói gì thì vẫn mãi là người của ta ! Giờ thì đi về thôi ! "
- " Về đâu ? "
- " Về hoàng cung chứ về đâu ? "
- " Nhưng người đã bảo là không được về đó nữa mà , với cả tôi cũng đồng ý rồi nên tôi không thể về đâu ! "
- " Giờ ta kêu ngươi về , ngươi có thể về ! "
- " Nhưng tôi ... " Chụt "
( cậu đang nói thì hắn lại vô sĩ mà hôn một phát lên môi cậu )
- " Ta nói có thể là có thể , ngươi đừng có bướng ! Không về thì ta với ngươi sẽ ở đây giải bày tâm sự đấy !"
( hắn đe dọa )
- " Ơ không không ! Tôi về mà ! Mà người lại hôn tôi thêm lần nữa rồi ! Nụ hôn thứ tư của tôi ... "
( cậu luyến tiếc )
- " Ai bảo ngươi bướng , cứ thích cãi lời ta làm gì ? Mau đi về thôi ! "
- " Ta lỡ nói chuyện của cậu ta cho thái tử Kim Mingyu rồi , có khi nào lúc cậu ta về đến sẽ băm xác ta ra thành trăm mảnh không ta ? "
( Minhee hỏi Junho và Dongpyo )
- " Không có đâu ! Cậu ta không ác đến vậy đâu ! Với cả ngươi có nhị thái tử bảo kê mà lo gì ! "
( hai người kia nói )
- " Đúng , ta vẫn còn có nhị thái tử Hwang Yunseong làm chỗ dựa mà lo gì ? "
( Minhee cười vui vẻ )
- " Kang Minhee ! Mau ra đây cho Song Hyungjun này bảo ! Ta không băm ngươi ra thành trăm mảnh thì ta sẽ không phải là Song Hyungjun ! "
( cậu đứng ngoài đập cửa phòng )
- " Chết ta rồi ! "
Thế là tối hôm đó , hai người đuổi bắt nhau chạy tá loạn hết cả cái hoàng cung , Junho và Dongpyo ngồi hóng mà cười khúc khích . Hai đứa nó quậy từ chuồng heo ra chuồng bò rồi từ chuồng bò ra tới chuồng gà làm ồn ào không cho ai ngủ , thế là hai đứa bị hoàng thượng bắt phạt quỳ , cậu thì quỳ trước Đông Cung , Minhee thì quỳ trước Hà Cung . Hắn thì không nỡ nhìn cậu phải quỳ như vậy nên liền bắt cậu vào phòng cùng ngủ , bên chỗ Yunseong cũng vậy , làm sao nỡ để bé yêu nhà mình quỳ trước cung của mình được vậy nên Yunseong liền vác Minhee vào phòng rồi cùng ngủ . Junho và Dongpyo cảm thấy có hơi trống trãi nên thôi , Dongpyo chạy sang Bắc Cung ngủ cùng với tam thái tử Han Seungwoo , Junho thì chạy sang Phụ Cung ngủ cùng với tứ thái tử Lee Eunsang . Thiệt là một cái kết hạnh phúc cho cả bốn người , mà gượm đã , chỉ có ba người hạnh phúc thôi , còn cậu thì :
- " Thái tử ! Người đừng có sờ mó người tôi nữa ! Tôi muốn bình yên ngủ ! "
__________________________________
/ Hãy vote cho tui nhé ❤❤❤ /
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro