Fic ngoài lề : Năm 17 ấy ta lạc mất nhau !
Chuyện kể về một chàng trai 17t , năm đó anh đã tương tư người bạn thân của mình , Song Hyungjun . Anh và cậu là một mối nhân duyên trùng hợp , cậu chuyển từ quê lên thành phố và là hàng xóm của anh , lại học chung trường chung lớp chung bàn , kể cả sở thích cũng gần như là giống nhau nữa , vì là bạn thân nên anh và cậu rất thoải mái với nhau , chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói được , nhưng chỉ riêng mỗi chuyện tình cảm của mình thì anh không thể kể cho cậu nghe được vì một phần là sợ sẽ không thể quay lại mối quan hệ như trước , một phần là cậu đã tương tư một người mất rồi . Anh cảm thấy mình thật vô dụng khi không tỏ tình cậu sớm hơn , cậu trong mắt anh tựa như một thiên thần nhỏ , mái tóc nâu xoăn , đôi mắt sáng long lanh , chiếc mũi cao thanh tú , môi anh đào chúm chím , khuôn mặt nhỏ , nước da trắng hồng , dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn . Cứ ngỡ thiên thần ấy sẽ mãi mãi ở bên anh nhưng trên đời này làm gì có chuyện nào là mãi mãi cơ chứ , năm 17t đấy cậu đã trót lỡ tương tư một đàn anh khóa trên tên là Han Seungwoo . Ừm nói sao nhỉ , anh đau lắm , cậu khi ấy đã không ngần ngại tâm sự với anh rằng :
" Mingyu này , cậu biết anh Han Seungwoo khối trên chứ ! Hình như mình thích anh ấy mất rồi ! " ( cười ngốc nghếch )
Loáng thoáng đâu có những tiếng vụn vỡ ! Phải , chính là tim anh ! Anh cảm thấy có gì đó rất đau , giống như vừa cầm dao đâm thẳng vào tim anh vậy . Nhưng anh vẫn gượng cười , biết làm sao được ! Là do anh quá hèn nhát mà thôi , không lẽ bây giờ lại nói với cậu rằng anh thích cậu sao ! Tất nhiên rằng điều đó sẽ không xảy ra rồi , nhìn bộ dáng ngốc nghếch đó của cậu lại làm anh nhớ đến những ngày đầu anh mới tương tư cậu , lâu lâu lại ngồi thẫn thờ rồi tự cười một mình như vậy đấy . Nhưng sao bây giờ , bộ dạng đó của cậu là đang suy nghĩ về người khác mà , đây phải cho anh . Tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ bạn thân và hai chữ đơn phương của anh mà thôi . Một hôm cậu nói với anh rằng :
" Mingyu ! Mình vui quá , anh Seungwoo chấp nhận kết bạn với mình rồi này "
" Thế sao ! Chúc mừng cậu nhé ! "
Còn nhớ lúc đấy , mặt anh trông khó coi đến nhường nào , một nỗi buồn sâu thẳm trong tim . Đồ ngốc ! Anh ta đã có người yêu rồi đấy , lại còn là Byungchan, là Byungchan đấy , người bạn thân thứ hai của cậu đấy Hyungjun à . Anh muốn nói ra hết tất cả nhưng mỗi khi định nói thì cổ họng lại nghẹn ngào rồi thôi , anh thật sự không muốn thấy cậu buồn ! Anh có thể đánh đổi tất cả để cậu được vui , kể cả việc bỉ ổi nhất , đó là cố gắng làm cho Byungchan rời bỏ Seungwoo mà yêu mình . Anh đã dùng hết mọi cách , từ những việc nhỏ nhặt nhất đến những việc lớn lao nhất , anh đều làm hết . Hôm ấy , anh đã chuốc say Byungchan rồi để cậu ấy nằm trên giường , làm cho đồ và quần áo cậu ấy sộc sệch đi rồi cởi áo mình ra nằm ngay kế bên và làm như đó là một vụ qua đêm . Sáng hôm sau , Byungchan tỉnh dậy , cậu ấy đã khóc rất nhiều , anh cảm thấy rất tội lỗi nhưng vì Hyungjun cho dù có đóng vai thành người ác anh cũng chịu . Ngày hôm sau , anh bị Seungwoo đánh cho một trận tơi tả , bị Hyungjun quay mặt nhưng không sao rồi Seungwoo và Byungchan đã chia tay rồi , như thế thì cậu sẽ có cơ hội đến bên Seungwoo mà thôi . Từ đầu đến cuối , anh vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát mà cũng không sao đâu dù bị gieo tiếng ác đi chăng nữa thì chẳng phải anh đã giúp được cho cậu rồi sao . Ngày hôm sau , người ta nghe được tin anh đã sang nước ngoài sinh sống , ai cũng vui mừng và miệng không ngừng chửi bới anh , miễn là người bị chửi đó không phải là Hyungjun là được rồi , trước khi đi anh cũng để lại cho cậu một lá thư rồi cất vào ngăn bàn cậu . Cậu cũng nhận được mà mở ra xem :
Ngày 28 tháng 8 năm 2019
Này Song Hyungjun ! Mình là Kim Mingyu đây này ! Có nhớ mình không ? Chắc là không đâu nhỉ vì mình đã gây ra quá nhiều chuyện xấu đến mức cậu cũng không còn đứng về phía mình nữa mà ! Mình hôm nay sẽ đi du học , chỉ là có một vài lời muốn nói trong những năm tháng qua mà mình không đủ can đảm để nói , hôm nay đành gửi tạm vào lá thư này vậy .
Hyungjun ! Kim Mingyu này yêu cậu ! Đã yêu cậu từ 2 năm trước nhưng chỉ có thể đi bên cậu với thân phận là một người bạn thân ! Cái lần mà cậu nói rằng cậu thích một người nào đó đấy , mình thật sự đã rất mong người đó là mình đấy , có vẻ mình ảo tưởng quá rồi Hyungjun nhỉ ! Khi cậu nói cậu thích Seungwoo, tim mình như vỡ vụn , nhưng chỉ có thể ừ ờ vài tiếng mà nhìn cậu tươi cười thôi ! Cái hôm mà cậu kết bạn được với Seungwoo ấy , thật xin lỗi vì đã lừa dối cậu , là do mình đã lấy điện thoại của anh ấy mà bấm đồng ý đấy ! Mình muốn cậu được hạnh phúc ! Mình đã làm cho mọi người tin rằng mình là một người xấu , đã hại Byungchan nhưng mình chỉ muốn nói sự thật này với cậu thôi , là mình đã cố ý sắp xếp cho giống như một vụ qua đêm vậy đó , ngạc nhiên chưa khi mình chẳng làm gì Byungchan cả ! Mình muốn hai người đó chia tay với nhau và trong lúc Seungwoo đau buồn cậu sẽ đến bên và an ủi , cậu sẽ nhanh chóng chiếm được tình cảm của anh ấy thôi ! Hôm qua mình bị đánh cũng khá đau đấy , nhưng không đau bằng cảnh cậu quay lưng bỏ mặt mình lại đâu ! Mà mình cũng không còn gì để nói nữa , mình sẽ sang Pháp và định cư ở đó luôn ! Khi nào cậu cưới thì đừng gửi thiệp cho mình nha vì mình biết chắc rằng lúc đấy mình vẫn chưa quên được cậu đâu Hyungjun ! Tạm biệt cậu nhé, Kim Mingyu mãi mãi vẫn yêu cậu, Hyungjun !
Kim Mingyu
Cậu khóc mất rồi , tình cảm anh dành cho cậu bấy lâu nay mà cậu không hề đoái hoài gì đến . Còn không một lần nhìn về phía anh nữa . Cậu nhanh chóng bắt taxi chạy đến sân bay . Vừa bước vào cậu đã nghe được thông báo " Chuyến bay 2839 sang Pháp đã khởi hành bay đi ! " Cậu nhìn lên bầu trời xanh thẳm , chiếc máy bay đó đã bay rồi , cậu khóc to kêu lên :
" Kim Mingyu ! Song Hyungjun này cũng yêu cậu ! Làm ơn quay trở về đi ! Đừng bỏ mình mà ! "
Cậu gục xuống đất , hai tay ôm chặt lấy mặt mà khóc ! Năm 17t ấy hai người lạc mất nhau !
Vài năm sau
Bây giờ cậu cũng chẳng còn trẻ con như ngày trước nữa , Seungwoo và Byungchan cũng đã cưới nhau rồi . Cậu bây giờ đã có tất cả nhưng lại thiếu anh ! Bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy anh nhỉ ? Đếm sơ sơ cũng chừng 8 năm rồi ! Anh ở bên đấy sống có tốt không ? Có vợ con gì chưa nhỉ ? Cậu thì vẫn một mình dù đã 25t , cậu đang làm luật sư biện hộ , công việc cũng rất tốt , chẳng có gì đáng quan ngại ! Cậu ước mình có thể gặp lại anh thêm một lần nữa ! Còn nhớ khi xưa anh nói với cậu rằng anh sẽ làm một công tố viên , sẽ làm cho những người ác bị trừng phạt thích đáng ! Cậu lại nhớ anh rồi !
Hôm sau , phiên tòa mà cậu đảm nhiệm bào chữa cho một chủ tịch công ty lớn cũng đã diễn ra , cậu đã chuẩn bị rất kĩ càng , năng lực cậu cũng không phải là dạng vừa nhưng vụ kiện này cậu không thể thắng nổi vì thật sự là người này đã làm những chuyện rất ác độc rồi , thứ hai là vì phía bên công tố viên có một hình bóng làm cậu ngày đêm mong nhớ , là anh Kim Mingyu , sau khi kết thúc vụ kiện , cậu chạy đi tìm anh ở khắp nơi thì bắt gặp anh đang đứng ở phía trước cửa , cậu chạy lại ôm chặt anh , anh cũng không ngạc nhiên gì lắm mà nói :
" Chào luật sư Song ! À không chào cậu Hyungjun , cậu vẫn sống tốt chứ , đã cưới anh Seungwoo chưa hay là đang vẫn còn quen .... "
Anh còn chưa kịp nói xong hết câu thì cậu đã mạnh tay mà kéo anh xuống hôn , một nụ hôn chứa chất hết tất cả niềm mong nhớ , sự đau thương , sự hạnh phúc . Một lúc sau , hai người cũng buông nhau ra , cậu ôm chặt anh mà nói :
" Mingyu ! Em yêu anh ! Làm ơn đừng bỏ em đi nữa ! Em thật sự rất nhớ anh ! " ( cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt )
" Không phải em và Seungwoo ? " ( anh ngạc nhiên )
" Không ! Em không yêu Seungwoo ! Sau khi anh đi thì em đã nhận ra được tình cảm của mình chỉ hướng về mỗi mình anh mà thôi ! Vì vậy hãy ở lại với em được không ? 8 năm trước là do em ngu ngốc mà để ta lạc mất nhau nhưng bây giờ thì không ! Em sẽ không để anh rời xa em thêm một lần nào nữa đâu ! "
" Thật sự thì 8 năm trôi qua rồi , em cũng chẳng khác xưa nhiều lắm , vẫn như vậy , vẫn là Hyungjun mà anh yêu ! Anh cũng rất nhớ em ! Anh xin lỗi ! Anh yêu em Song Hyungjun ! Làm người yêu anh nhé ? "
" Em đồng ý ! Em yêu anh ! Kim Mingyu ! "
________________________________________
/ Tự dưng tui có hứng viết fic này ấy mà , thương mấy thiên thần vote nhiều 😇😇😇 /
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro