I

Tuổi thơ của NamHyeop và SeonWoo gắn liền với những buổi chiều nắng vàng rực rỡ, những con hẻm quanh trường tiểu học và những trận cười không hồi kết. Họ cứ như vậy, luôn ở bên nhau, chia sẻ mọi trò tinh nghịch và cả những bí mật không nói ra

Kim NamHyeop cậu trai bướng bỉnh, ngông cuồng từ thuở lọt lòng, trong khi Ji SeonWoo một cậu bé hiền lành, điềm tĩnh luôn biết cách kéo NamHyeop ra khỏi những rắc rối mà nó gây ra

Họ cùng nhau trốn học, cùng nhau ăn trộm một hộp bánh trong cửa hàng tạp hóa nhỏ gần nhà, cùng nhau chạy trên những con đường vắng vào buổi chiều hè. Những ký ức ấy, với cả hai, đều là thế giới riêng, nơi chỉ có họ

Rồi một ngày, mọi thứ thay đổi

SeonWoo nhận tin phải đi du học ở nước ngoài. Cậu vội vàng chuẩn bị hành lý, lòng nặng trĩu nhưng không kịp nói với NamHyeop một lời. Buổi sáng hôm đó, NamHyeop như thường lệ mà đi tìm SeonWoo để cùng chơi một trò mới, nhưng cậu đã biến mất....

NamHyeop đứng giữa sân trường, nhìn theo chiếc taxi dần khuất, tim nhói lên. Nó chưa bao giờ cảm thấy hụt hẫng như vậy. Nó nghĩ SeonWoo bỏ rơi mình. Cảm giác bị phản bội và hụt hẫng ấy nảy nở thành một nỗi hận âm ỉ, kéo dài qua từng năm tháng

Nhiều năm trôi qua, hai đứa trẻ ngày nào đều đã lớn. NamHyeop vào cấp 3 với danh tiếng là kẻ bắt nạt người khác, lạnh lùng và khó gần. Những trò trêu chọc, những trận cãi vã, những cú lườm sắc như dao  tất cả đều là cách nó trút bỏ nỗi ấm ức bấy lâu

SeonWoo, giờ đã trở về, dường như đã quên những ký ức xưa, hòa nhập nhanh chóng với bạn bè mới. Cậu không biết Nam Hyeop đã thay đổi thế nào, và Nam Hyeop cũng chưa từng nghe tin gì từ cậu suốt những năm qua

.

.

Tại một quán karaoke nhấp nháy ánh đèn màu rực rỡ, tiếng nhạc chát chúa và tiếng cười nói của đám đông làm cho hành lang hẹp vang lên những âm thanh lộn xộn. Kim NamHyeop bước ra ngoài, hơi lảo đảo, tay cầm ly bia còn nửa, cố gắng giữ thăng bằng

"Tao đi vệ sinh một chút… "

giọng nó lơ lớ, vừa muốn đi vừa muốn tránh bị đám bạn nhìn thấy, nhưng thật ra thằng nào thằng nấy say bí sỉ, chả đứa nào để ý nó cả

Bước chân nó loạng choạng trên sàn, mắt mơ màng, đầu óc nặng nề vì men rượu. Không chú ý, nó va phải một người đang đi ngược chiều. Ly bia rung lên, suýt đổ

" Ê… cậu có sao không?"

Một chất giọng trầm ấm, hơi lo lắng, khiến Kim NamHyeop giật mình

Nó ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn người trước mặt, cảm thấy một cảm giác lạ, quen mà không quen??  thân thuộc mà xa cách?? Nó hừ một tiếng, định quay đi, nhưng giọng người đó cất lên lần nữa

" Cậu… cậu là…?"

Nó nhíu mày, hơi bực bội vì bị gián đoạn

"Ai hỏi ai trả lời?"  giọng hơi khàn, men rượu làm nó lạnh lùng hơn bình thường

Người kia hơi sững lại, đôi mắt mở to, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh

" Không… chỉ là… tớ tưởng… tớ…"

Kim NamHyeop không kịp nghe hết, bực bội bước tới

" Nói lẹ đi. Tao không có thời gian đâu "

Người kia hơi rụt rè, nhưng vẫn giữ khoảng cách, cảm nhận được sự dữ dội trong mắt nó

" Tớ… tớ không ngờ… tớ gặp cậu ở đây…"

NamHyeop bật cười khẩy, nhưng cười không hề vui

" Không ngờ? Ai mà không ngờ? Tao cũng không muốn gặp ai lúc say bí xì thế này…"

Khoảng cách giữa họ chỉ chừng vài bước, nhưng không khí căng như sợi dây. Cả hai vừa tò mò vừa cảnh giác, ánh mắt dò xét nhau, mỗi cử chỉ, mỗi nhịp thở đều khiến không gian thêm nặng nề

"Này, mày có vấn đề gì à?  Sao cứ đứng nhìn tao như vậy?"

Người kia hơi giật mình, cảm nhận một thứ gì đó rung động nơi sâu bên trong, nhưng vẫn giữ điềm tĩnh

" không… không có gì… chỉ là…"

Kim NamHyeop nhíu mày, ánh mắt sắc như dao

" Địt mẹ, mày có nói không? Chỉ là chỉ là cái quần mẹ gì? "

Hơi men trong người làm NamHyeop không kiềm được, nó chộp lấy cổ tay người kia, lôi mạnh vào một phòng trống gần đó. Cánh cửa đóng sập lại, tiếng nhạc từ hành lang bị chặn ngoài kia, chỉ còn lại ánh đèn neon mờ hắt xuống

" Mày là ai? "  NamHyeop gằn giọng, bàn tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên

" Tại sao cứ nhìn tao kiểu đó?"

Người kia khẽ nhăn mặt vì đau nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh

" Cậu… có thể buông ra trước được không?"

"Trả lời đi! "  NamHyeop siết mạnh hơn, mắt đỏ lên vì men rượu, nhưng sâu trong đó lại có chút run rẩy khó che giấu

Người kia nhìn nó, ánh mắt thoáng chút dao động. Không phải vì sợ hãi, mà vì trong đôi mắt quen thuộc kia, cậu thấy lại một hình ảnh xa xưa

" Hyeopy … " cái tên bật ra như vô thức

NamHyeop khựng lại. Như thể vừa nghe thấy một âm thanh đánh thẳng vào tim. Bàn tay đang siết cổ tay kia run nhẹ. Nó trợn mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mặt

"  Mày vừa gọi tao là gì? "

Người kia cắn môi, không lùi bước:

" H....Hyeopy à..."

Khoảnh khắc đó, không gian đặc quánh. Trong đầu NamHyeop, hàng loạt ký ức tuổi thơ như thước phim tua ngược: những buổi chiều chạy rong ngoài sân trường, những lần chia nhau hộp bánh, tiếng cười vang dưới ánh nắng. Và gương mặt này… không thể lẫn vào đâu được

" SeonWoo? " Giọng nó khàn đặc, gần như lạc đi

SeonWoo khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại, nhưng sâu trong đó là nỗi bối rối

" Nam Hyeop, SeonWoo đây...."

Nó buông tay ra, đẩy mạnh SeonWoo lùi về phía ghế sofa trong phòng

" Ha… đúng là trò đùa của ông trời. Mày còn dám xuất hiện trước mặt tao? À... đúng rồi mày còn nhớ tên tao cơ đấy, tưởng cao chạy xa bay thì cũng quên luôn rồi chứ "

SeonWoo mở miệng

" Tao không..."

" Đừng có bày đặt biện minh. Tao đã sống bao năm trong cái cảm giác bị vứt bỏ như rác rưởi, còn mày thì ở đâu? Ở cái đất nước xa hoa nào đó, đúng chứ? "

" Hyeop nghe tao nói"

" Câm mồm đi!"  Tay hắn siết cổ áo SeonWoo, giật mạnh khiến cậu nghiêng cả đầu

" Tao không cần lời thanh minh rẻ tiền của mày. Tao cần câu trả lời, SeonWoo. Vì sao mày biến mất như thế? "

"Tao… không có lựa chọn"

BỐP! NamHyeop đập mạnh tay vào tường ngay cạnh mặt SeonWoo, tiếng vang khiến không khí rợn lên. Nó nghiến răng, trừng mắt

"  Đừng nói cái giọng đó với tao. Mày có biết tao đã điên thế nào khi tìm mày không? "

SeonWoo siết chặt nắm đấm, giọng thấp

" Tao không mượn mày phải tìm"

Đôi mắt NamHyeop tối sầm lại. Trong khoảnh khắc, nó nắm chặt cằm SeonWoo, bóp mạnh, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình

" Mày gan lắm"

Nó gằn giọng, sát đến mức hơi thở dồn dập quét qua da thịt

"Tao chỉ cần một chữ thật lòng. Mày dám nói… trong từng ấy năm, mày có nghĩ đến tao một lần nào không?"

SeonWoo nín lặng, rồi đáp 

"Tao luôn nghĩ đến mày. Nhưng tao không nghĩ cái thằng trước mặt tao bây giờ còn là Kim NamHyeop ngày xưa nữa"

NamHyeop như bị chọc giận, gầm gừ, xô mạnh SeonWoo ngã xuống sofa, đè lên, ánh mắt vừa đau vừa điên dại

" Đúng! Tao không còn là thằng nhóc ngày xưa, vì mày đấy Ji SeonWoo và mày thì vẫn là kẻ phản bội trong mắt tao! "

SeonWoo nhìn thẳng vào mắt NamHyeop, đôi môi run rẩy nhưng không đáp lại. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở nồng nặc mùi rượu và sự giận dữ chưa từng nguội lạnh

NamHyeop dừng lại, bàn tay siết chặt cổ áo kia cũng run lên. Trong mắt nó, thứ ánh sáng vừa u ám vừa tuyệt vọng bùng lên rồi vụt tắt, như thể bản thân cũng sợ phải nghe thêm bất kỳ lời nào nữa

Nó nghiến răng, buông SeonWoo ra, đứng bật dậy

" Cút đi. Trước khi tao thật sự không kìm được "

SeonWoo vẫn ngồi đó, đôi mắt sâu thẳm không rời khỏi nó. Một thoáng sau, cậu mím môi, khẽ gật, rồi bước ra khỏi căn phòng

Cánh cửa khép lại. Tiếng "cạch" vang vọng, để lại NamHyeop một mình trong phòng, nó ngồi phịch xuống sofa, úp mặt vào bàn tay run rẩy, tiếng cười nghẹn ngào hòa lẫn hơi thở đứt quãng

" …Đồ phản bội"

Nhưng giữa làn hơi rượu cay xộc lên, nó lại nghe thấy trái tim mình thì thầm

"Mày vẫn nhớ nó, từng ngày, từng giờ "

.

.

.

Định oneshort mà thôi, chơi luôn long short....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro