Chap 11: Làm một chầu đi?

*Chap này có vẻ có khá nhiều từ chửi bậy thì phải? Với cả tôi chưa có soát chính tả hay từ ngữ gì đâu nhá!!! Ai rảnh thì nhặt sạn giùm nghen? :3

*****

Sau khi đợt quảng bá của "Hoa dạng niên hoa pt2" kết thúc, Bang PD đã quyết định cho mọi người nghỉ xả hơi trong thời gian thật dài. Đối với Bangtan mà nói, điều này thật quá tuyệt vời.

Jin hyung hăm hở đi học bù, cố gắng hoàn thành mấy bài thuyết trình cuối khóa. Namjoon, Yoongi cùng Hoseok thì vất vưởng cả ngày trong cái studio chật hẹp. Jimin, ngoài việc luyện nhảy, giờ nó còn có thêm nhiệm vụ giúp Taehyung ôn kịch bản cho vai diễn đầu tay. Còn Jungkookie, dưới sự cương quyết của mọi người, cũng phụng phịu vác cặp lên lớp. 

- Nhưng các hyung cũng không đi học mà~! - Thằng bé luôn lèo nhèo điều này vào mỗi bữa ăn.

- Vì bọn này học qua mạng! Và vẫn phải nộp bài tập như thường! - Taehyung khịt mũi. 

- Chả công bằng chút nào! Em phải lên trường làm bài kiểm tra, còn các anh thì có thể ở nhà và hỏi Namjoon hyung bài tập... - Jungkook bĩu môi. 

- Không phải hôm qua tao đã bảo mày nhớ kèm cho nó tiếng anh à? Hôm nay nó có bài kiểm tra. - Yoongi quắc mắt nhìn sang Namjoon, khàn giọng.

- Thật ạ? Oh man, holy shit!!!! - Jungkook đập bàn, và nhận lấy tia nhìn cảnh cáo của Jin - Em quên khuấy đi mất!!!!! Thảo nào hôm qua Namjoon hyung lại rờ đến sách vở của em...

- Mày dạy nó cái chết tiệt gì thế hả? - Hoseok nhíu mày, đạp chân Namjoon ở dưới bàn ăn.

- ... Tiếng anh. - Hắn nhún vai. 

- ... Đệt! Mày không thể nghiêm túc hơn được à? Nó sẽ không qua môn chỉ bằng cái đống phânmứt đâu! 

- Em biết nhiều hơn thế mà~~~~ - Thằng út lại dài mồm ra. Nó không thích Hoseokie coi nó là đứa trẻ.

- Nếu chú mày không hốc nhanh lên thì sẽ muộn giờ thi đấy! - Yoongi trệu trạo nói.

- Nhanh lên, hyung sẽ đưa em đi học. - Jin hyung nhồm nhoàm nốt bát cơm, bắt đầu lục tìm chìa khóa xe khắp nơi - Tối hyung phải họp phụ huynh cho Kookie nên chắc sẽ về muộn. Bọn anh sẽ ăn cái gì ở ngoài rồi mới về nên em không cần làm thêm phần của anh với nó đâu Hoseokie!

- Em biết rồi! - Hoseok gật đầu.

Jungkook tranh thủ tọng nốt miếng trứng cuộn cuối cùng trên bàn, cười mãn nguyện nói:

- Chào cả nhà, em đi đây! - Nói rồi lắc lư đi theo Jin hyung ra ngoài.

- Phải được trên 60 điểm đấy, không thì hyung từ mày!!!!!! - Hoseok chạy theo nó ra đến tận ngoài cửa rồi gào ầm lên. Thật là có phong thái của bà mẹ nhiều con. Namjoon nghĩ thầm.

Hắn bắt đầu cùng Jimin thu dọn tàn cuộc của bữa trưa. Hoặc ít ra là hắn cố gắng giúp, còn Jimin thì cố gắng đá văng hắn ra khỏi nhà bếp.

- Hyung, đừng vẽ thêm việc cho em nữa!!!! Em sắp muộn rồi!!!!! - Thằng bé chán nản kêu ầm lên.

- Đi đâu? Chú định đi đá lẻ ở đâu cơ? - Hoseok thò mặt vào, tiện tay nhón một hộp sữa trong tủ lạnh.

- Em đưa Taehyungie ra trại ngựa. Hôm nay nó có buổi cưỡi thử. Và em sẽ là người đầu tiên được nhìn thấy nó ngã gãy chân! - Jimin cười híp mắt.

- À thế thì đéo nhé, thằng chó cắn trộm!!!! Ở nhà đi!!!!!!!- Taehyung ngoạc cái mồm ra - Uổng công bố mày tin tưởng mày.... 

- Mày diễn sâu cái mịe gì? Còn không mau lấy đồ đi, Sejin hyung đánh xe xuống dưới lầu rồi!!!! - Jimin chùi tay vào cái tạp dề trên người rồi ra phòng khách lấy balô - Bai bai cả nhà, em đi đây~~~~~

- Ơ này này này, thế tối mấy giờ về đấy để còn phần cơm? - Hoseok buông vội hộp sữa gọi với theo.

- Không cần chờ cơm đâu hyung, tối nay em sẽ ở đó ăn cùng đoàn làm phim, thằng kia cũng ăn chung luôn! - Taehyung đi lướt qua, gãi gãi cằm Hoseok một chút rồi đóng cửa ra ngoài.

- Ơ cái đệch, thế tối đếu đứa nào về à? - Hoseok gào ầm lên. - Má nó chớ!!!! Hiếm khi có dịp anh mày xắn tay vào bếp mà thái độ chúng mày thế đấy hả??? Hả???? HẢ?????

Lé mắt nhìn sang Yoongi đang ngồi xếp bằng gật gù trên sofa, Hoseok liền lả lướt đi đến:

- Hyung, hyung không có ý định ra ngoài đấy chứ?

- ...

- Hyung, vậy tối nay hyung ăn cơm ở nhà nha?

- ...

- Hyung muốn ăn gì để tối em nấu?

- AAAAAAAA!!!!!!!!!! CÁI ĐỆCH!!!!!!!!!!! - Yoongi đang im lìm đột nhiên bật dậy, cuống cuồng chạy vào phòng lục lọi - AAAAAAAAAAAA!!!!!!!! Hôm nay hyung có hẹn với PD nim!!!!!!!!!!! Sao lại quên cơ chứ????? Namjoon, bản demo hôm qua đâu rồi???? 

- ...Bản demo ở phòng em... - Hoseok chán nản chỉ vào phòng mình - Nó ở trên giường ý!

- Ờ ờ ờ, cám ơn nhá! Anh đi đây!!!! - Yoongi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà, không quên ném lại một câu - Anh đi ăn với Bang PD tối nay rồi nhá, bảo Jin hyung không cần nấu phần anh đâu!!!!!!!!!

Nhìn theo cái bóng lùn lùn chạy tuốt ra ngoài đường lớn, Hoseok ngồi bệt xuống đỡ trán.

- Đừng bảo bố là mày định đi xem lễ hội hoa anh đào nhé? 

Namjoon giật mình. Móa nó chớ!!!!! Sao mày biết hay vậy???? Nhưng nhìn cái mỏ chu chu ra của Hoseok thì hắn biết cậu đang không vui. Hắn lưỡng lự một chút rồi lắc đầu.

- Không, tao định cuối tuần mới đi cơ.

- ....Cuối tuần hoa sẽ tàn mất đấy.

- ... Tàn thì năm sau đi, có héo hết đâu mà sợ.

-... Đi làm một chầu không?

- Sẽ bị mắng đấy!

- Bố bao, đm!

- ...Để tao đi mua cho!

- Đếu, bố thích ra sông Hàn cơ - _______-

- ...Ờ, thế thì nhấc mẹ mông lên đi chứ!!!!!


Thế là chiều tối hôm ấy, có hai thanh niên mặc quần thể dục, đi dép lào, đeo khẩu trang, trùm hoodie, tay xách một két bia chạy ra sông Hàn ngồi phơi thân.

Hoseok run lập cập xoa xoa tay.

- Ôi đm, sao mà lạnh thế?

- Hơ? Mày ốm yếu như thế từ khi nào đấy? - Namjoon khui ra 2 lon bia rồi đưa tới trước mặt Hoseok.

- À đm nhé, bố mày già rồi nên lão hóa đấy, được chưa?

- À thế cơ đấy! Kinh nhờ! Già rồi mà còn thích đi hành xác cơ, giờ thì sướng chưa?

- Đậu má mày, thế mày không cho tao mượn áo khoác à? - Hoseok cau có - Mày chả ga lăng gì cả!!!!

- Thôi thôi cho em khiếu ạ! Anh cứ ốm một mình đi, có gì em cõng anh về sau, chứ giờ mà cho anh mượn áo, em ốm mẹ ra đấy thì có khi anh vứt mẹ em ở đây để chạy về ý ạ!!!! - Namjoon trề môi, châm chọc nói. Ai chứ Hoseok thì hắn biết thừa. Cậu chỉ đòi ra sông Hàn khi muốn tâm sự tán phét thôi. Thể nào tí nữa cũng say mèm ra cho coi.

- ....Ờ... Thế thì để tao ốm vậy :3

- ....

Hai người cứ ngồi uống như vậy một lúc lâu mà không nói gì. Cho đến khi đã ngà ngà say rồi, Hoseok mới bắt đầu lèm bèm nói:

- Này bạn à, mày nói xem tao thế này đã đủ vui tươi chưa? - Nói rồi dí sát mặt vào Namjoon, trưng ra cái nụ cười nham nhở hàng ngày - Tao có cần cười ra tiếng không? Sẽ tăng thêm không khí đấy!

- Khó coi muốn chết! - Hắn chau mày. Nụ cười của Hoseok đẹp thì đẹp đấy, nhưng nó chả thật chút nào cả. 

- Chậc, đau lòng quá đi nha~~~~~ Mày biết không, tao rất hâm mộ J-Hope đấy... - Hoseok xoay lon bia trong tay đến thất thần.

- WTF??? :v

- ...Cậu ta vui tính chết đi được, lúc nào cũng vui vẻ lạc quan... Tao muốn được như thế.... Tao muốn sống như thế....

- Đó chỉ là một cái tên thôi, mày đừng nghĩ nhiều quá. Hãy cứ như mày bình thường là ổn rồi.

- Chả ổn chút nào cả!!!!!!!! - Hoseok gắt lên - Mày chả hiểu gì cả!!!!!!!!! Tao không phải cậu ta!!!!!!!!!! Tao không vui, tao không muốn cười, tao không lạc quan, tao không....

- J-Hope tồn tại cũng chỉ vì mày mà thôi. - Hắn cướp lời Hoseok - Và cậu ta chả có cái quyền mẹ gì ở đây để ý kiến về điều đó cả!!!!!!

- ....Tao sẽ phá hủy J-Hope mất, thật sự rất mệt mỏi nha~~~~~ - Hoseok dài giọng.

- Vậy phá đi, và trở lại làm một Jung Hoseok - Namjoon nốc một ngụm bia lớn - Mày có thể là J-Hope, J-Nope, Jacob, thậm chí là cả J-Hoe hay bất cứ cái tên chày bửa nào mà mày muốn. Nhưng chung quy lại, mày vẫn là Jung Hoseok mà thôi, và tao thấy ổn với điều đó!

- Pishhhhhhhhhhhh, thằng khốn lẻo mép!!!!! Mày ăn nói lúc nào cũng trơn tru hết... - Hoseok trề môi, tiếp tục ngửa cổ uống bia - ....Mày có bao giờ hối hận chưa?

- Mày thì có à? - Hắn nhướn mày.

- Không. Chỉ là nhiều khi tao tự hỏi... nếu tao đi con đường khác thì sẽ thế nào... - Hoseok lắc đầu - Tao sẽ là nhân viên thực tập ở đâu đó, và phải tối tăm mặt mũi nộp báo cáo hàng tháng với vài đồng lương đủ để gặm 3 ổ bánh mì một ngày...

- Tao thì không. Tao chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. - Namjoon khui thêm một lon bia - Tao đã trải qua cái mà gọi là thời khắc sinh tử, và tao biết nếu tao không được làm điều mình muốn, tao sẽ phải chết với một lỗ hổng trong tim...

- ...À há? Triết lý đấy, thiên tài...

- Ừ, và chả ai hoàn hảo hết. Mày nên vui vì điều đó.

- ...Ừ!

- Khá hơn chưa? 

- ...Ừ.

- Đi về nhé?

- ...Ừ.

Namjoon đứng lên, phủi đống sương đang bám trên vai mình rồi cởi áo khoác, quàng lên người Hoseok. Hoseok đứng lên, xiêu vẹo ôm lấy cổ Namjoon rồi vòng ra sau lưng hắn...

Nhảy lên!

...Tụt~

Lại nhảy lên!!

...Tụt~~

Nhảy tiếp!!!

...Tụt~~~

- Đệt, mày bôi dầu lên lưng đấy à?

- Đứng im xem nào! - Namjoon đánh vào mông cậu một cái rồi quỳ một chân xuống, đưa lưng về phía Hoseok - Nào, lên đi, đồ nát rượu!

- Hứ!!!! - Hoseok nhảy lên lưng Namjoon, nghịch nghịch tóc gáy của hắn.

- Đừng có nháo! Bố hất mày xuống bây giờ chứ lại!!!!!

- Hihihihiihihihihihi~~~~~~~~ Yêu bạn của tao lắm nà~~~~~~~~

- Ầu shiệt!!!!! = =||||  Mày ngấm hơi bia rồi đấy à?

- Hahahahahahahhaha~~~~~~~

- Nhỏ tiếng đi cái!!!!!

- Hahahahahahahahaha~~~~~~~~~

- Cưng muốn mai lên trang nhất không hả?

- Hahahahahahahahahahaha~~~~~~~~~~~

- Đứa nào mới bảo không muốn cười cơ???? Ông nhổ vào!!!!!!

- Hahahahahahahahahahahaha~~~~~~~~~~~

- Này!!!!!

- Hahahahahahahahaha~~~~~~~~~~~~~~

- Jung Hoseok.....

- Hahahahahahahahahaha~~~~~~~~~~~~~~~

- Tao thích mày....

- Hahahaha... ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

- Cái đéo gì vậy? Thật đấy à? - Namjoon trợn mắt nhìn mái tóc đen nhánh của người sau lưng đang gục về một bên vai hắn. Hắn đành thở dài, ngước lên trời - Cái đụ má nhà cậu cứ thích tuyệt đường sống của nhau thế à????? Tôi đã làm gì có lỗi với đời cơ chứ????? Tại sao cứ nhè lúc này mà lăn ra ngủ hở???? WHY??????????????????

_____________________

P/s: Hờ hờ hờ, mặc dù muốn lấp cái hố này lắm rồi nhưng mà vẫn muốn troll bạn Namjoon nữa cơ  *ngoáy mũi*

5:02 PM

30/05/2016




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro