Chương 4:"Tầng Mây Đen Sau Lưng"

Tiếng chuông tan học vang lên, hành lang lại ồn ào như thường lệ, nhưng cô thấy... mình như đi qua một khoảng lặng.

Từ sau buổi trực sự kiện hôm đó, những lời chào buổi sáng, những câu chuyện phiếm với bạn học bỗng trở nên thưa dần. Cô không phải kiểu người để tâm đến thị phi, nhưng việc các bạn cùng nhóm học không nhắn lại lịch tập dượt, hay đổi giờ mà không báo... khiến cô bắt đầu thấy lạnh sống lưng.

Tại phòng học nhóm khoa Du lịch, cô ngồi một mình sửa lại phần slide trình bày cho tiết học sắp tới. Đám bạn từng ríu rít quanh cô giờ bỗng lặng lẽ... rời xa.

Một tin nhắn được gửi đến máy cô, từ số lạ:

"Biết điều thì tự rút khỏi vai trò đại diện khoa đi.
Bọn tôi không muốn khoa bị bẽ mặt chỉ vì một kẻ giả tạo như cô."

Chiều hôm đó, tại hội trường khoa, buổi tổng duyệt bắt đầu.

Cô bước lên sân khấu, ánh mắt vài người nhìn cô với vẻ ngán ngẩm.
Cô bình thản mở slide, bắt đầu trình bày, nhưng chỉ vài phút sau...

"Ê! Sao slide của cô lỗi font hết rồi vậy?"
"Cái này không phải file cô gửi ban đầu mà!"
"Đây là slide của nhóm khoa Thương Mại mà? Cô lấy nhầm rồi à?"

Cô chết lặng.
Slide bị tráo. Màu sắc, nội dung, cả logo đều là của khoa khác.
Một màn "bẽ mặt" không báo trước.

"Mình... mình không đổi gì cả. Mình đã lưu đúng rồi mà..."

Từng tiếng xì xào nổi lên. Người thì lắc đầu. Người thì khẽ mỉm cười. Người thì... quay lưng bỏ về.
Chỉ có một người bước thẳng lên sân khấu – anh.

Namjoon bước tới, đưa tay ra hiệu dừng lại.

"Dừng buổi tổng duyệt tại đây."
"Hội trưởng, việc này đâu liên quan đến—"
"Tôi là người chịu trách nhiệm giám sát tất cả file truyền thông của các khoa.
Và tôi có thể đảm bảo... đây không phải lỗi của cô ấy."

Cả hội trường im lặng.

"Bộ phận kỹ thuật gửi nhầm file – hoặc ai đó cố tình thay đổi.
Nhưng chúng tôi sẽ làm rõ chuyện này sau. Bây giờ, tôi đề nghị dừng buổi này lại và lên lịch tổng duyệt lại vào ngày mai."

Không ai dám cãi lời anh.
Cô đứng bên cạnh, không nói. Nhưng bàn tay trong túi áo đang siết chặt.
Cô biết, Yuri không ngồi yên. Và trận chiến chỉ mới bắt đầu.

Tối hôm đó, cô ngồi trên sân thượng khu ký túc xá. Gió lạnh, trời quang mây.
Namjoon bước đến, đặt ly cacao nóng vào tay cô.

"Tớ không nghĩ cậu yếu đuối đến mức này."
"Tớ không yếu. Nhưng... thấy thất vọng."
"Vì bạn bè cậu bỏ rơi?"
"Không. Vì tớ từng nghĩ họ là bạn."

Cô không khóc. Nhưng ánh mắt trống rỗng hơn mọi lần anh từng thấy.

"Cậu có hối hận không?"
"Vì điều gì?"
"Vì đã đồng ý âm thầm quen tớ, sống như người xa lạ trước mặt cả thế giới?"

Anh im lặng.
Rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh cô, vai chạm nhẹ vào vai.

"Tớ không hối hận.
Chỉ là... đôi lúc muốn được nắm tay cậu giữa đám đông, rồi nhìn xem mặt mấy đứa từng nói cậu bám lấy tớ sẽ méo thế nào."

Cô bật cười, lần đầu tiên sau mấy ngày căng thẳng.

"Tớ từng nghĩ cậu là nam thần ôn nhu, không thích khẩu nghiệp."
"Tớ là người yêu của cậu. Ai làm cậu buồn, tớ không cần làm thánh."

Nhưng ở một nơi khác, Yuri đang ngồi trong phòng.
Trên laptop của cô ta là đoạn video ghi lại cảnh cô bước ra từ xe của Namjoon tối hôm đó.
Cô ta phóng to góc mặt, rồi nhếch môi:

"Chơi với chị mà tưởng dễ à?
Để xem, cặp đôi bí mật này còn giấu được bao lâu..."

⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻
Chương tiếp theo Chương 5: "Khi Mặt Nạ Bắt Đầu Nứt" cùng đón chờ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro