#17: Không phải cứ cố gắng là được
#17: Không phải cứ cố gắng là được.
***
Ánh đèn ngủ trong phòng tôi phát ra những tia sáng ảm đạm, cắn nhẹ môi, tôi xoay người vươn tay ôm chặt lấy mẹ. Đã lâu rồi không có làm mấy hành động thân mật như vậy, cái đứa hay có thói quen ai động vào người cũng giật nảy mình lên cuối cùng lại như con nhóc ôm khư khư lấy mẹ. Tôi sợ, mẹ sẽ đột ngột bỏ tôi đi mất, rất sợ.
"Bố con cắm sổ đỏ trại nấm để lấy tiền đưa cho người yêu cũ của ông ấy. Ngay cả nhà cũng đưa cho dân xã hội, vay chạy khắp nơi để gom đủ tiền cho cô ta. Người phụ nữ kia từ đầu đến cuối chỉ biết lợi dụng ông ấy, cô ta dùng tiền để lấp liếm vào khoản hối lộ mua chức của chồng cô ta, cuối cùng lại bị cấp trên tóm được. Bố con nghe tin tiền cho vay mất trắng sốc quá mà lái xe đâm vào vách núi... Sau này, mẹ không muốn con qua lại với người làm nhà nước nữa. Như muối bỏ bể, không nên cơm cháo gì còn hại cả vợ con ra đường ở. Kim Ngưu, hứa với mẹ được không?"
Cổ họng tôi nghẹn đắng, phải một lúc lâu mới phát âm được vài chữ.
"Hứa gì hả mẹ?"
"Không được phép yêu đương với cái cậu họ Vũ kia, sau này trưởng thành mẹ cũng không muốn con gả cho quân nhân một chút nào."
Con sẽ không gả cho quân nhân đâu, nhưng anh ấy gả cho con thì sao?
~~~*~~~
Chẳng biết ai đã nói chuyện về gia đình tôi cho Lan Song Ngư nghe, cô ta chạy thẳng đến nhà tôi vào ngày thứ năm bố tôi mất.
Dáng vẻ của cô nàng bánh bèo ấy vẫn khiến tôi chán ghét như ngày nào, nhiều lúc chẳng hiểu tại sao tự nhiên mình lại ghét một người xa lạ đến thế nhỉ, nghĩ kỹ chắc chỉ vì người xa lạ kia thích thứ mà mình cũng thích, nên mình ghét thế thôi.
"Hà Kim Ngưu, đi theo tôi."
"Năm ngày rồi tôi chưa tắm gội, còn đang chịu tang bố, đi theo cậu? Lan Song Ngư, cậu là cái quái gì mà tôi phải nghe theo cậu?"
Tôi vẫn là đứa kiêu ngạo chẳng chịu nhường nhịn Lan Song Ngư một chút nào, giống như trong lúc bản thân bực bội lại tìm được một bao cát dự bị, thế là bạn chuốc mọi ai oán phiền não tích tụ lâu ngày trong người lên cái bao cát ấy, tuy tâm trạng có khá khẩm hơn nhưng vẫn chán chẳng hết.
"Tôi mặc kệ cậu trông không ra cái dạng gì, hôm nay cậu phải đi theo tôi."
Thế rồi bạn chẳng để tôi chuẩn bị gì cả, lôi người tôi xềnh xệch ra ngoài sau đó vứt tôi vào ghế sau taxi.
Con bánh bèo Lan Song Ngư ngày càng quá quắt. Tôi như thế lại có thể ngồi im trên xe, đầu thì liên tục niệm chú nguyền rủa mấy đời gia phả nhà cô ta, tự quyền lộng hành theo ý mình, không có lễ nghi phép tắc cơ bản làm nền móng vậy mà cũng học trường sư phạm.
Lan Song Ngư kéo tôi ra khỏi taxi, ngôi biệt thự có thiết kế khá thời thượng màu xanh ngọc đập vào mắt tôi. Tường rào phủ một lớp hoa nhài leo, đang là cuối hè đầu thu nên đúng thời điểm cây cho bông, vừa mới với tay bứt một cánh hoa nhỏ đưa lên mũi ngửi mùi thơm một chút vậy mà Lan Song Ngư đã quá quắt gạt phăng cánh hoa của tôi đi. Lúc ấy tôi chỉ bĩu miệng, cảm thán rằng bọn lắm tiền nhiều của sống cũng sướng quá đi, sau này mới biết biệt thự ấy là của nhà họ Vũ.
"Hà Kim Ngưu, cậu lại đây nhìn cho kỹ đi."
Tôi phát hiện mắt Lan Song Ngư đang đỏ hồng, tròng mắt còn có vài tia máu, bộ dạng không còn hiền thục giả bộ giống bình thường. Bước về phía trước vài bước, tôi nhìn theo hướng tay mà Lan Song Ngư chỉ về, trái tim rơi thịch một nhịp.
Vũ Bảo Bình sống lưng thẳng tắp, cậu quỳ gối trên nền cỏ non bên cạnh bàn trà ngoài mái hiên. Chẳng biết đã quỳ gối từ bao giờ, chỉ thấy mặt mũi cậu xanh xao nhợt nhạt, đôi mắt thường ngày sáng rực nay lại ảm đạm tối tăm.
"Tất cả là tại cậu đấy Hà Kim Ngưu. Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy Vũ Bảo Bình phải chịu đựng qua uất ức nào lớn như lần này. Vũ Bảo Bình nói cậu là bạn gái cậu ấy, cậu xem, từ lúc xuất hiện bên cậu ấy đến giờ cậu làm được gì cho Bảo Bình hả?"
"Tại sao Bảo Bình bị phạt ở đấy?"
"Vì cậu, Vũ Bảo Bình cãi lời mẹ cậu ấy, không chịu đi du học, còn nói quân trang mặc lên người được cũng có thể cởi xuống được. Ước mơ của cậu ấy từ trước đến nay là khoác lên người màu áo của quân nhân, nhưng bây giờ ngay cả ước mơ cậu ấy cũng không cần. Hà Kim Ngưu, cậu chẳng có ích lợi gì cả, tại sao cứ luôn tìm cách bám chặt lấy Bảo Bình như loài ký sinh vậy?"
Lan Song Ngư luôn biết cách làm cho dáng vẻ kiêu ngạo của tôi nhanh chóng bị vứt xuống, thật tệ, khi điểm yếu của bản thân lại luôn xuất hiện ba chữ Vũ Bảo Bình.
Nếu có thể giống trước đây, chỉ cần đi sau lưng Vũ Bảo Bình, cả ngày cùng Cự Giải chạy loăng quăng, lục tung thế giới để tìm hiểu manh mối về cậu ấy thôi.
Nếu không có chuyện uống say rồi gây ra vụ tỏ tình, thì tôi sẽ bình yên tốt nghiệp, vui vẻ chọn một trường mà mình thích rồi thi vào.
Nếu Vũ Bảo Bình đi đằng trước, tôi sẽ không dốc sức chạy thật nhanh lên để kịp đi ngang hàng với cậu ấy nữa, bình thản bước những bước thật chậm rãi thôi.
Nếu cậu ấy rẽ sang bên phải, tôi giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục đi thẳng theo con đường mà mình nghĩ là an toàn.
Không phải cứ cố gắng là được, có những chuyện ngay từ lúc bắt đầu đã định trước kết quả rồi, chỉ là bạn vờ như không trông thấy đáp án, cuối cùng sau một hồi chịu nhiều đau thương vật vã, đến khi cơ thể thấm mệt bạn mới nhận ra nỗ lực của bản thân chẳng qua là để níu kéo chút tự tôn của mình. Bạn hiểu rõ hơn ai hết chuyện mình không làm được.
Mưa bắt đầu buông xuống thị trấn nhỏ, Lan Song Ngư đã về từ lâu, chỉ còn lại tôi ngây ngẩn đứng nhìn Vũ Bảo Bình qua khe cửa sắt, cậu ấy vẫn kiên định quỳ gối trên nền cỏ non kia.
Sau đó Bảo Bình gục xuống nền cỏ, qua ánh đèn neon vàng nhạt tôi thoáng thấy làn khói mỏng từ miệng cậu phả ra. Hơi thở cậu nặng nhọc, mưa cũng dần thưa hạt, vài con đom đóm nhỏ lượn lờ xung quanh Bảo Bình như chẳng sợ sệt gì.
Sau đó mẹ Vũ Bảo Bình cũng mở cửa nhà, bà ta đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu rồi lạnh nhạt gọi người làm dìu Bảo Bình ngồi vào ghế sau chiếc xe quân dụng.
Cả quá trình dài ấy, tôi đứng bất động ngoài cổng dõi mắt theo bọn họ. Tôi không có dũng khí lớn đến mức chạy vào quan tâm Bảo Bình, tình yêu của tôi vẫn quá non nớt, nói cách khác là tôi sợ.
Sợ mình trở nên ấu trĩ trước mặt Phương Ma Kết, sợ mình quên mất nguyên nhân dẫn đến cái chết của bố, quá nhiều thứ lo sợ khiến tôi chẳng đủ sức để níu kéo tình yêu mà mình mong muốn. Trừ phi tôi vứt hết lo sợ của mình đi, khi ấy mới đủ nghĩa khí mà bước đến trước mặt Vũ Bảo Bình, nói với anh rằng tôi nhớ anh, cứ như trước đây chẳng cần lo nghĩ gì mình yêu thôi được không?
Lúc tôi rời đi, Phương Ma Kết còn chưa đưa Bảo Bình đi viện, tận đến khi trời lại đổ mưa lớn tôi mới phát hiện âm thanh chiếc xe quân dụng lao trên đường, quay đầu lại nhìn, chỉ là trong giây phút ngắn ngủi lại phát hiện ra mẹ Bảo Bình hai mắt nhìn qua cửa kính xe như muốn bóp chết tôi.
Bạn vĩnh viễn không thể lường trước được mọi chuyện tiếp theo sẽ xảy đến với mình như nào. Phương Ma Kết cho rằng bà ta không nhìn thấy tôi trên đường, trực tiếp lao xe qua người tôi.
Mưa rơi nặng hạt, muốn tránh vận tốc của chiếc xe quân dụng kia trong thời tiết chó má như này tôi căn bản không đủ sức. Chỉ thấy da thịt mình bị một lực đẩy khá lớn hất bổng lên cao rồi rơi phịch xuống đường nhựa lạnh lẽo, đau đến tê tâm liệt phế, khi các giác quan như hoàn toàn không chịu được đả kích mà trở nên mơ hồ tôi chỉ còn thấy bóng đèn sau xe chiếc quân dụng ấy lờ mờ đằng xa.
Giữa màn đêm xám ngắt, toàn thân tôi đau nhức, từng thớ thịt bị rách chạm với nước mưa có mùi tanh nồng lại ngai ngái khiến tôi chẳng còn sức mà lật người dậy kêu giúp đỡ. Máu đỏ che khuất tầm mắt đang lim dim buồn ngủ của tôi, các đốt ngón tay chẳng còn sức mà cử động, thật bất lực lại cũng rất rất đau.
Cái giá phải trả khi yêu một người thật quá lớn rồi.
Bố à, mẹ nữa... con sai rồi. Nếu có thể quay ngược lại kim đồng hồ, sẽ không hồ đồ ngốc nghếch như này nữa. Sẽ nghe lời bố mẹ, chọn một cái kết bình yên thôi.
Mẹ nói những ngày mưa bao giờ cũng buồn, con cảm thấy mưa không những buồn lại còn lắm thương đau.
[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]
By: Linh Yunki's Story.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro