15. Kim Ngưu_ Tin
Chuẩn bị đi học lại, Kim Ngưu xin nghỉ làm để đi chuẩn bị sách vở. Dù sao cũng phải đàng hoàng một chút. Kẻo nhân vật người ta lại soi mói sân si các kiểu thì ồn ào.
Sáng nay trời khá âm u, mây đen giăng khắp cả trời, màu xám trắng bao bọc cả thành phố vội vã ngoài kia. Kim Ngưu bỏ bình tưới lên lan can của ban công. Cây cô trồng đã có hoa rồi này. Ngước mặt lên, điều hoà lại nhịp thở.
—Trời hôm nay dễ chịu quá.
—Kim Ngưu! Tiểu Ngưu ơi! Tao xong rồi này!— Song Linh nói to. Kim Ngưu nhanh chân đóng cửa lại. Sau đó xách cặp rồi đi ra ngoài cửa.
Kim Ngưu cùng Song Linh đến quầy sách, cuối cùng là quầy cặp. Cả hai đứa chọn cho mình hai chiếc balo đôi, của Song Linh là câu:
"Too fast to live"
Cái còn lại là "Too young to die."
(Ai là V. I. P là biết cái này thôi ><)
—Chị ơi! Tính tiền cho em cái này đi ạ! — Kim Ngưu bỏ đồ lên. Ngước mặt lên thì thấy chị thu ngân cứ trợn mắt như nhìn thấy ma. Kim Ngưu cũng quay đầu lung tung xem thử chị ấy nhìn gì mà thấy ghê vậy. Cuối cùng thì thấy mỗi cô ở đó. Song Linh thì đứng ngoài kia chờ. Trong shop cũng không có ai.
Gì vậy nhỉ?
—Chị ơi?— Kim Ngưu lên tiếng
—Ơ ơ! Xin lỗi quý khách! Dạ tổng số tiền là...
Chị thu ngân chưa dứt hết câu thì một giọng nói cắt ngang qua. Một người con gái bước vào. Kế bên cô ta là một chàng trai, nhìn có vẻ khúm núm lắm.
—Cái đồ tiểu tam này!
Lại tiểu tam...
Kim Ngưu ngán ngẫm. Cái ngày gì vậy trời?? Nhưng không. Không phải người ta nói cô.
—Thưa quý khách! Có chuyện gì vậy ạ? — Chị thu ngân từ tốn.
—Cô quyến rũ chồng tôi đúng không? — cô ta lớn tiếng, đi vào chỉ mặt cô gái tội nghiệp kia. Kim Ngưu trề môi, đứng xê qua một bên. Lẹ đi cô còn lấy tiền thừa.
— Là sao ạ? — Chị thu ngân run rẩy.
—Tại sao ngày nào anh ta cũng đến đây! Thậm chí là có mùi nước hoa phụ nữ và vết son trên áo anh ấy nữa? Chúng tôi có con rồi! Làm ơn đi con hồ ly tinh này! — người phụ nữ đó đi lại nắm đầu tóc chị thụ ngân.
—Quý khách! Chắc hẳn có sự nhầm lẫn ở đây! Xin quý khác... a đau! — chị thu ngân hoảng sợ.
—Em à! Là em hiểu lầm rồi mà! Em à!
Mặc cho người chồng kia nói đó là hiểu lầm thế nào đi nữa, cô gái càng ngày cành mạnh tay hơn.
Bảo vệ đâu nhỉ? Kim Ngưu bắt đầu thấy khó chịu.
Cô gái hết lấy đồ ném ra ngoài, lại tới nắm tóc chị thu ngân mà đánh. Người qua đường tò mò lại xem càng nhiều, Song Linh cũng chạy vào hỏi Kim Ngưu có chuyện gì.
Thấy người bị oan mà không giúp là tiểu nhân.
—Chị này! Chị!!! — Kim Ngưu không rảnh lo chuyện bao đồng, nhưng cô chắc chắn rằng chị thu ngân bị oan. Kim Ngưu nắm cổ tay cô gái kia lại. Cô gái kia trừng mắt nhìn Kim Ngưu.
—Mày là con nào? Cũng là hồ ly tinh giống con này sao?? Hả?
—Chị bình tĩnh cái nào! —Kim Ngưu thả tay cô ta ra.
—Chị xem! Chị gái này có dùng son hay nước hoa không? Nếu xét về màu son chị dùng và vết son trên áo anh nhà chị đang cầm trên tay. Thì có vẻ là y chang nhau đấy ạ. Nhưng son thì có vẻ dễ bị đụng hàng. Nhưng mà loại nước hoa chị dùng là loại vô cùng đắt tiền phải không ạ? Theo em nhớ thì đây là loại với phiên bản giới hạn là hai chai. Mùi nước hoa trên áo này đa số là mùi giống chai của chị.
—Chị nhìn xem. Một nhân viên thế này. Từ đầu xuống chân. Tiền ăn chưa có mà mua son sang, nước hoa xịn thì lấy đâu ra ạ?
Kim Ngưu cười ngây thơ.
—Chưa chắc. Biết đâu cô ta bu bám được thằng nào khác rồi được thì sao? Suy cho cùng cũng không có căn cứ. Cô chắc chắn là đồng bọn. — cô vợ nói. Rồi bắt đầu mọi người trong đám đông cũng xầm xì.
Cô ta là Kim Ngưu??
Cô ta trở lại rồi sao?
Chắc là đồng bọn rồi...
Chậc chậc...
—Em à! Thôi ngay đi! Cái vệt son này và mùi nước hoa là do con trai em đấy! — người chồng tức giận.
Hả?????
Đám đông trố mắt nhìn nhau, Kim Ngưu nhếch môi, Song Linh nhếch mép. Ngưu à. Cậu quả là siêu nhân.
—Hôm qua lúc em đi ra ngoài, thằng bé lấy thỏi son của em, son lên môi rồi đi hun đầy phòng. Trong đó có cái áo của anh nữa. Sợ em la con nên hôm qua anh giặt cái ga giường rồi. Còn cái áo thì anh quên mất. Lúc đấy thằng bé lỡ làm đổ nước hoa của em cũng lấy cái áo dơ đó lau luôn. — Người chồng ôm đầu.
—Ngày nào anh cũng đi đến đây vì thằng con mình cứ hết làm rách vở, rách sách thì đến làm mất bút chì... Anh đến đây vì ở đây bán đồ tốt hơn ở những chỗ khác.
—Cái gì? — người vợ trố mắt nhìn — Đừng vờ vịt!
—Chị nghe rồi chứ? Mau xin lỗi người ta đi! — Song Linh nhếch môi.
Không khí chùn xuống.
—Cảm ơn em! À nhầm. Cảm ơn hai vị tiểu thư. Hai người thật không như lời đồn chút nào. — chị thu ngân nói.
Kim Ngưu chị gật đầu cười nhẹ. Song Linh vẫn không để yên.
—Sao hả? — Song Linh trừng mắt với cô vợ đang đứng kia khó xử.
—Thôi! Dù gì cũng là hiểu lầm... - chị thu ngân cười nhẹ.
—Tôi tôi... còn anh. Sao anh không giải thích hả? — cô ta quay qua chỉ mặt chồng.
—Em quả là quá đáng. Từ khi em về nhà em có nghe anh giải thích đâu. Em bảo anh vờ vịt. Anh và em yêu nhau 15 năm rồi. Con chúng ta cũng đã 3 tuổi. Từ ngày bé đến giờ. Anh có bao giờ lừa dối em chưa? Em đến chồng mình mà không tin. Thì em bảo anh biết tin ai đây hả? — người chồng một tay chống hông, một tay che đi khuôn mặt vừa tức giận, vừa đau buồn.
Anh ta khóc.
Người mình yêu thương nhất, không tin tưởng mình...
Khó chịu lắm!
~~~~~~~~~~
Kim Ngưu và Song Linh ghé vào quán cafe trong siêu thị. Kim Ngưu xin trung thành với món sinh tố xoài, còn Song Linh thì thích nước ép. Cứ tưởng là được yên ổn nhưng không. Vừa đặt mông xuống ghế là có chuyện rồi. Bọn cô đụng mặt bọn Kim Liên, Kim Nhi.
—Em chào chị! Cả hai chị!— Kim Liên cười
—Không dám nhận! — Song Linh không thèm liếc mắt đến Kim Liên. Kim Ngưu tử tế hơn. Gật đầu nhẹ.
—Chị à! Người ta chào thì ít nhất nên chào lại một tiếng chứ! — Kim Liên ỏng ẹo, lấy tay cuộn tròn lọn tóc của mình.
—Kim Liên. Em đừng hỗn. — Kim Nhi can rồi quay qua cười với Kim Ngưu.
—Chị à! Chị cứ nói lại con bé một tiếng thôi cũng được. Nó hồi giờ vậy rồi!
—Một tiếng! — Kim Ngưu thản nhiên đáp, là cô nể mặt Kim Nhi thôi.
Một tiếng rồi đấy.
—Chị! — Kim Liên tức giận.
Ơ hay. Kêu nói lại một tiếng thì nói một tiếng thôi.
—Phụttt! Kim Ngưu à! Mày nên đi đóng hài được rồi đấy! — Song Linh cười lăn lộn.
Cùng lúc đó, đồ uống được bưng ra. Kim Nhi bưng bỏ xuống bàn, nhưng khi bỏ qua cho Kim Ngưu. Ly đồ uống bị trượt tay mà rơi xuống, cuối cùng đổ hết lên người Kim Ngưu.
—A! Em xin lỗi! — Kim Nhi bụm miệng, Kim Ngưu chưa kịp làm gì hết thì Kim Liên liền lớn tiếng
—Chị à! Đã nói Kim Nhi không cố ý mà! Chị đừng đánh em ấy!
Mọi người bắt đầu chú ý. Kim Ngưu hết hồn. Đầu óc cô đang chạy hết công suất, cái gì thế. Rồi theo như kịch bản của Kim Liên vừa viết ra. Một giọng nam trầm ấm "vang lên".
—Chuyện gì đấy?
Kim Ngưu thông rồi. Ra là vậy à. Cho cô làm nữ phụ ác độc thì đành chịu thôi. Nhưng rất tiếc, nữ phụ muốn ác độc thì phải biết trừng trị nữ chính bằng cách nào...
Kịch bản này nhạt nhẽo quá Kim Liên tiểu thư à. Muốn tôi diễn với cô? Xin lỗi. Đạo diễn như cô không xứng tầm để tôi diễn cùng.
Tốt nhất là không nên để ý.
Lấy lại bình tĩnh, điềm đạm lau hết chất bẩn trên người mình. Mặc cho Ma Kết và Xà Phu đang đứng trước tỏ vẻ khó chịu.
—Cô vừa làm gì thế? — Xà Phu quát.
—Này! Vương thiếu à! Cậu họ cậu à? Nói không được sao cứ phải sủa inh ỏi lên thế?— Song Linh đứng phắt dậy.
Kim Ngưu vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì. Lấy trong tiền trong ví ra, bỏ lên bàn, xách túi đồ mình mua rồi đứng dậy kéo Song Linh rời đi.
—Mày bỏ tao ra. — Song Linh bực rồi đấy — Tôi nói nhé! Dẹp ngay cái trò nước mắt cá sấu đấy đi Kim Liên tiểu thư ơi!
—Cô bảo hai cô không làm gì thì tại sao Kim Liên và Kim Nhi lại khóc? — Xà Phu đáp trả.
—Anh Xà Phu! Không phải thế đâu! — Kim Nhi nói, rồi quay qua Ma Kết thì Ma Kết chỉ lặng im không nói gì.
Song Linh càng lúc càng máu hơn nữa. Cô không thèm xem Kim Ngưu có thích hay không. Cô biết tính Kim Ngưu, Kim Ngưu không thèm giải thích đâu. Nhưng mà cô muốn dằn mặt. Cái con hồ ly tinh đội lốt người này này.
~~~~~~~~~~~~
—Cô ta muốn khóc thì khóc chứ liên quan gì tới chúng tôi? Chứ cô ta thất tình khóc thì cũng do chúng tôi à? Có cái luật nào bảo cặp song sinh này khóc thì là do bọn tôi làm sao? Hỏi xem có bao nhiêu người trong này thấy chúng tôi làm gì chưa? — Song Linh nhếch mép.
—Rõ rõ ràng chị Kim Ngưu định đánh em và Kim Nhi mà... — Kim Liên nói trong nước mắt.
—Cô... cô... cô im đi! Đừng có mà ngậm máu phun người! — Song Linh nghiến răng.
Theo phần tiếp theo của kịch bản của đạo diễn kiêm diễn viên Kim Liên, thì mọi lời bàn tán sẽ nổi lên
Quả thật! Đúng như lời đồn về đại tiểu thư Huỳnh gia!
Ác độc!
Hồ ly tinh!
Đồ tiểu tam!
—Mọi người à! Không phải thế đâu! — Kim Nhi nói. Nhưng điều này chỉ khiến không khí tệ hơn thôi.
Em cô ta thương cô ta đến thế mà lại...
Chị gái đáng tởm...
Không cần bênh vực cho cô ta...
Quán cafe bây giờ ồn ào vô cùng. Kim Ngưu chỉ thở dài, chã buồn mở miệng giải thích lấy một chữ.
Một tay bịt miệng Song Linh kéo ra ngoài. Mày nên biết, Song Linh à.
Có một vài chuyện có giải thích đi chăng nữa. Đã ghét thì giải thích chỉ có nước ghét thêm thôi.
Chỉ vừa đi ra tới cửa, Kim Ngưu bị Ma Kết giữ cổ tay lại. Đám đông càng lúc càng ồn ào hơn.
Lại đi quyến rũ bạn trai người khác rồi đấy...
Thấy chưa? Đúng là hồ ly tinh...
Tội nghiệp em gái cô ta...
—Không phải thế đâu! — Kim Nhi cố gắng giải thích.
—Bỏ ra! — Kim Ngưu không thèm liếc mắt nhìn Ma Kết. Cổ tay cô bị lực nắm khiến nó sưng đỏ lên. Ma Kết mạnh thật. Nhưng điều đấy đối với cô là bình thường. Cô đâu có thấy đau.
—Ma Kết! Làm gì vậy? Mày quá đáng quá rồi đấy! Kim Nhi còn ở đây! — Xà Phu lớn tiếng. Mặt Ma Kết đen lại.
—Không sao! Em hiểu anh mà Kết! — Kim Nhi nhìn Ma Kết.
—Các người có im không hả? — Ma Kết lớn tiếng.
Rầm
Chiếc ghế bị đá đi không thương tiếc. Mọi người toát mồ hồi, im không dám nói lấy một tiếng. Kim Ngưu vẫn dáng vẻ bình tĩnh đấy, từng nhịp thở nhẹ nhàng.
—Tôi biết cậu không làm! Tại sao cậu không giải thích? Không oan ức sao? — Ma Kết gằng từng chữ.
Ma Kết à. Cậu đang thương hại tôi?
Tại sao tôi không giải thích?
Nếu nói tôi không làm...
Được bao nhiêu người ở đây tin tôi?
Oan ức sao? Khó chịu sao? Tôi đã dần quen rồi. Cả Kim Ngưu cũng thế. Những người mà cô ấy yêu thương không tin tưởng cô ấy. Cái cảm giác đó, cũng đã dần ăn mòn trái tim đang đập trong lồng ngực tôi đây.
—Cậu biết không? Được bao nhiêu người ở đây tin tôi? — Kim Ngưu gỡ nhẹ tay Ma Kết ra. Cô nói tiếp.
Cơ bản việc người khác không tin tôi... thì đó là chuyện quá đỗi bình thường!
~End chap~
~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
Comment nhiều mà sao vote ít giữ mí na 😭😭😭 cho ta xin mấy cái vote đi. Ta hứa ta sẽ chăm chỉ làm ăn mà 😭😭 ta tham lắm. Cho ta mấy cái vote về ta ủ mắm ta ăn đi 😭😭😭😭
🕶Nhưng dù sao ❤️ vẫn cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đóng góp ý kiến ❤️ cảm ơn những bạn đã follow ta 🤣❤️ cảm ơn mọi người.
Cảm ơn đã cho ta động lực 💚
Thành công bất ngờ 😭😭😭😭😭😭😭 mặc dù đối với vài người thì đây không là gì nhưng đối với ta điều này là vô cùng hạnh phúc rồi ❤️
Lượng follow đối với ta vô cùng to bự 😭😭😭
Vạn lần cảm ơn mọi người. 1 năm qua đã ở bên ta, đã không quên ta ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro