4. Kim Ngưu_Căn bệnh
~~~~~~~~~~~~~~~
Ký ức vẫn còn đọng lại...
~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Kim Nhi cùng người chị song sinh của mình đến thăm, theo như Kim Ngưu biết còn có thêm Xà Phu và một người người nữa nhưng cô không nhớ tên, nhưng mà cậu ta không có vẻ gì là thân với 3 người cả.
Chuyện đó có quan trọng sao?
Kim Ngưu vì đêm qua được một đêm không ngủ nên mắt thâm quần và sưng lên, nhìn cô bây giờ không khác gì con gấu trúc. Kim Nhi gõ cửa bước vào đầu tiên và được một phen hoảng hồn
"Mắt chị sao vậy chị"
Kim Ngưu chỉ đáp gọn "Chưa quen chỗ thôi mà!" Sau đó liền vào nhà vệ sinh VSCN để tỉnh táo hơn. Vừa bước ra khỏi cửa thì Kim Ngưu đã muốn chạy ngược lại vào nhà vệ sinh vì nghe cái giọng ẻo la mà đối với người khác là "yểu điệu thục nữ" của người từng hại cô - em gái yêu dấu Kim Liên.
"Chị à!!!!! CHị không sao chứ!? Em lo quá mà!"
Cái kiểu nào mà giọng con nhỏ này nhão hơn cả cháo thế này. Kim Ngưu cực kì dị ứng với thứ này, mỗi lần nghe là muốn mửa tất cả đồ ăn trong bụng ra.
"Dẹp ngay cái giọng đấy đi dùm chị nhé em gái 'CƯNG'..." Kim Ngưu cười nhạt, cố nhấn mạnh chữ CƯNG khiến cho Kim Liên mặt mày tái mét vì cách cư xử hết sức bình tĩnh của Kim Ngưu. Chã phải chị ta sẽ trừng mắt, rồi tức giận mỗi lần cô mỉa mai sao.
Xà Phu nghe Kim Ngưu nói thì liền đi lại nắm cổ áo Kim Ngưu lên:
"Khốn kiếp! Ăn nói cho dễ nghe đi!"
"Tôi...cần... cậu nghe à?"- Kim Ngưu lạnh mặt.
"Anh!! Bỏ ra đi! Chấp chi người bệnh thế!? " Kim Liên ỏng ẹo nói, còn đưa móng tay mình lên thổi thổi rất chi là bình thường.
Kim Ngưu dùng sức lực của mình đá ngay vào giữa hai chân của Xà Phu khiến cậu ta đau tím mặt. Xem thường tôi? Tôi cho mấy người thấy mấy người sai lầm cỡ nào...
Xà Phu thả Kim Ngưu xuống
"Tôi cần cậu ta chấp?"
"Rồi mấy người đến đây làm gì?" Kim Ngưu hất tóc đi ngang qua từng người. Mọi người cứ ngỡ rằng khi bị Xà Phu nắm cổ áo lên, Kim Ngưu sẽ trưng ra bộ dáng nhát cáy ngày trước, chỉ có gan nói mà không có gan làm. Còn nữa, khi thấy mấy người ở đây thì phải ỏng ẹo và làm ra đáng yêu như lúc trước chứ?
"Hay thật đấy Kim Ngưu!" Cậu con trai lạ mặt lên tiếng.
"Đây là ai?" Kim Ngưu đưa mắt to nhìn
"Không nhớ tớ sao? Người đã đưa cậu vào viện đấy!?" Cậu ta cười tươi. Kim Ngưu nheo mày cố lục lọi lại trí óc bản thân, người đưa Kim Ngưu vào viện là ai?
"Tôi thực không nhớ! Xin lỗi nhé!" Kim Ngưu ngừng lại một chặp
"Nhưng cũng thật cảm ơn cậu. Còn hơn những ai kia!" Kim Ngưu cười tươi ngây thơ nói. Câu nói này thật sự khiến một vài người phải khó chịu đúng không.
"Haiz! Tôi là Xử Nữ! Nhớ rồi chứ? Cậu cảm thấy tốt hơn rồi chứ?" Xử Nữ hỏi.
"Ổn rồi!"
Kim Nhi chạy lại chỗ Kim Ngưu đỡ cô lên giường. Vì vết thương chưa lành nên di chuyển lên xuống có hơi đau. Ấy thế mà lúc nãy còn bị tên Cua điên kia gây sự nữa. Phiền phức chết được.
-Chị nghỉ đi! Em bỏ hoa lên bàn nhé! - Kim Nhi đặt bó hoa oải hương lên bàn. Kim Ngưu nhìn bó hoa khẽ cười. Bó hoa này làm cô nhớ tới lần đầu hẹn hồ giữa cô và Minh Phong. Minh Phong...
------------
Anh thích em! Làm bạn gái anh nhé!
...
Món quà đầu tiên cho lần đầu tiên hẹn hò!
...
Anh yêu em!
...
Rồi chúng ta sẽ cưới nhau và có một gia đình đầy hạnh phúc.
...
Em chỉ việc chăm sóc các con và ở bên anh. Còn lại để anh lo!
...
Đi học thì sao chứ? Nay mai tốt nghiệp anh cũng sẽ xây dựng một cơ nghiệp không khác cha đâu. Anh sẽ không dựa vào ông ấy nữa.
...
Anh yêu em! Thực sự yêu em!
...
Tiểu Trâu ngốc!
...
Hahaha! Con mồ côi đi học kìa!
...
Mái tóc nó thật kì dị.
...
Nó là quái vật!
...
Hỗn láo!
...
Kinh tởm
________
Rồi cứ thế...Từng ký ức cứ ùa về trong đầu Kim ngưu. Có cả ký ức của chủ thể những ngày tháng xưa. Đầu Kim Ngưu đau như búa bổ.
Cô ôm đầu trong đau đớn, cô sợ. Lúc này cô sợ! Thực sự rất sợ. Nước mắt cứ chực rơi xuống. Kim Ngưu la hét, ngồi xổm xuống, gập người lại trên giường. Đau khổ, sợ hãi, tuyệt vọng, tức giận, ... tất cả những cảm xúc kinh khủng nhất lần lượt cứ ập vào người Kim Ngưu. Mắt cô dần mơ đi, ý thức cũng dần biến mất...
"AAAAAAAA"
Trong khi đó mọi người cũng một phen giật mình. Kim Nhi đang nói chuyện với Kim Ngưu nhưng khi thấy nước mắt cô thì hoảng loạn. Xử Nữ đứng gần đó, Kim Liên lúc đang nói chuyện với Xà Phu thì bị tiếng hét làm cho giật mình.
Kim Ngưu một lần nữa đẩy Kim Nhi khiến cô bé té xuống đất, rất may là không sao. Còn Kim Liên thì bu sau lưng Xà Phu và cười khẩy khi thấy bộ dạng lúc này của Kim Ngưu.
Kim Ngưu đi xuống giường bệnh. Cố chạm vào người của Minh Phong, cô thấy Minh Phong trong cơn mê. Đang đưa tay cho cô. Anh sẽ đưa cô đến cùng gia đình đúng không? Anh sẽ đưa cô đi cùng anh, đưa cô trở về những ngày tháng hạnh phúc như trước...
Kim Ngưu bị Xử Nữ giữ lại. Phía kia là cửa sổ. Nhưng Kim Ngưu cứ ra sức đòi đi đến đó. Vết thương lần nữa lại bung chỉ và chảy máu. Kim Ngưu không cảm thấy đau, cô chỉ cảm thấy tức ở vùng ngực.
"Cô ta bị sao vậy?" - Kim Liên chau mày
"Đi kêu bác sĩ đi! Kim Nhi em tránh chỗ khác đi! Cô ta sẽ làm hại em đó!" Nhân Mã chạy lại đỡ Kim Nhi đang ngồi bệch dưới đất. Thiên Yết nhan chân đi lại bấm nút đỏ gọi bác sĩ chủ trị.
"Bỏ ra! AAAAAA!" Kim Ngưu gồng mình, hét lên rồi ngất đi. Máu ở vùng ngực chảy ra rất nhiều. Ướt đẫm cả chiếc áo bệnh nhân kia. Màu xanh bỗng trở nên đỏ thẫm... màu đỏ của định mệnh...
____________________
Sau khi ngất đi, Kim Ngưu nghe loảng thoảng bên tai những câu nói
-Vì vết thương ở ngực gần với tim. Ảnh hưởng đến một số dây quan trọng trong cơ thể. Nên cô gái này đã mắc phải một hội chứng hiếm "Smith - Magenis" - hội chứng mất cảm giác. Lúc đầu chúng tôi kiểm tra thì thấy vết thương không bị dính đến bất kì dây nào, nhưng dường như vì một lí do nào đó... nên...
Có thể hội chứng sẽ không nguy hiểm đến sức khỏe. Nhưng có rất nhiều người đã chết vì hội chứng này. Ví dụ họ bị thương, nhưng không có cảm giác, không hề hay biết, dẫn đến mất máu nhiều hoặc các thứ khác như nhiễm trùng, hoại tử...
Cô ấy còn bị bệnh về tim, đó cũng là ảnh hưởng của việc bị đạn bắn. Tôi sẽ kê thuốc mới.
-Không phải nói là không có ảnh hưởng gì sao?
-Đây là mới xuất hiện! - bác sĩ
-Có cách chữa không thưa bác sĩ!
-Hiện giờ chỉ là tạm thời! Chưa thể dứt điểm, tận gốc! Chúng tôi sẽ cố gắng! - bác sĩ
________________
Kim Ngưu cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau 2 ngày hôn mê. Mở mắt ra, lọt vào đôi mắt hai màu của cô là dáng vẻ của một thư sinh đang ngồi đọc sách. Còn Kim Nhi thì dựa vào cậu ta mà ngủ gục.
"Tỉnh rồi? " cậu ta rời mắt khỏi cuốn sách.
"Tôi đã nghe... "Smith - Magenis" là tôi mắc phải sao?" Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào người con trai lạ. Cô không quan tâm cậu ta là ai, nhưng cô muốn biết rút cuộc bản thân đã mắc căn bệnh quái quỷ nào.
Cậu ấy hơi khựng người. Không ngờ Kim Ngưu đã biết. Cậu cũng không nói gì. Đến cả cậu cũng không ngờ lúc đấy sát thủ mà mọi người gọi đến để giúp khống chế Kim Ngưu lại ra tay, cậu cũng không ngờ nó lại đem đến cho Kim Ngưu căn bệnh này.
Đối với sự im lặng của người trước mắt, Kim Ngưu hiểu được, điều đó nghĩa là "Đúng". Cô khẽ nhếch môi.
Phải!
Chính các người đã hại tôi ra đến thế này sao? Các người không hiểu tôi, à không, không hiểu được Kim Ngưu, giết Kim Ngưu, và giờ còn mang cho tôi căn bệnh khốn kiếp này.
Kim Nhi giật người:
"Chị tỉnh rồi sao?" Cô bé nắm lấy tay Kim Ngưu nhưng Kim Ngưu rụt tay mình lại. Cô nằm xuống, nhắm mắt và quay về phía ngược lại với Kim Nhi. Cô đang hận. Cô không muốn làm hại đến cô bé này. Kim Nhi quay qua nhìn Ma Kết và chỉ nhận được cái nhún vai.
"Em xin lỗi! Về căn bệnh..." Kim Nhi sụt sùi đang nói thì bị Kim Ngưu ngắt quãng
"Em về nghỉ đi! Cảm ơn em đã chăm sóc chị! Không sao! Chị ổn!"
Cô không ổn đâu! Cô muốn yên tĩnh! Cô muốn một mình. Cô muốn tĩnh tâm lại. Cô không sợ phải chết nữa. Chỉ qua cô đang lo lắng với căn bệnh như thế! Cô có thể làm gì để giúp "Kim Ngưu".
"Chào chị!" Kim Nhi mỉm cười buồn.
"Về thôi anh!"
Sau đó cả 3 người đi ra khỏi phòng. Trong miệng Kim Ngưu chỉ mấp máy 2 chữ cuối.
"Đáng ghét!"
________________
P/s: Tâm sự đôi chút nhé <3
Cảm ơn những ai đã ủng hộ Lùn a. Ta thực sự rất cảm động.
Còn nhớ khi ta vừa vào đất wattpad nhờ sự dẫn dắt của con bạn thân. Nó đã khuyên ta viết đam giống nó. Nhưng mà rất tiếc. Ta không có năng khiếu trong việc nãy *gãi đầu*.
Ta lại cảm thấy đặc biệt có cảm tình với các chuyện 12 chòm sao. Nên vậy ta đã thử quyết tâm viết nên những câu chuyện của riêng bản thân. Dựa vào những chuyện thường xảy ra trong cuộc sống của ta, hoặc những thứ mà ta biết...
Rồi ta cứ hằng ngày, nói đúng hơn là cứ rảnh ra là liền phóng lên wattpad xem thử truyện mình có ai xem, có ai ghé qua, có ai vote, có ai góp ý không!? Lúc đầu thì ta có hơi nản chí, nhưng rồi lại rất hạnh phúc khi có người vote, ủng hộ truyện của mình.
Tác phẩm có thể coi là thành công nhất của ta là tác phẩm đây: [All Kim Ngưu] Xuyên không đổi đời cho nữ phụ Ta lấy cảm hứng sau khi đọc các câu chuyện xuyên không. Sau đó liền tự thử viết nên truyện này. Và truyện thành công hơn ta mong đợi. Có thể nói tác phẩm này còn thành công hơn so với tác phẩm đầu tiên [12 chòm sao][Đã Xoá].Ta thực sự rất mong tác phẩm này sẽ được nhiều người biết đến.
Ta rất mừng. Rất xúc động. Ta lần nữa cảm ơn các độc giả đã ủng hộ ta. Ta thực sự rất cảm động *lau nước mắt* Ta mong rằng. Mọi người sẽ luôn ở bên một đứa như ta. Các độc giả chính là nguồn động lực để ta có thể tiếp tục viết tiếp những tác phẩm truyện này *cúi đầu*
Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều nhé! :)
________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro