8. Kim Ngưu _ Đôi chân
~~~~~~~~~~~~~
Chân tôi bây giờ chỉ là phế vật...
-Nhưng tôi sẽ dùng nó để tiếp tục bước đi!
~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm, Xà Phu cùng với Ma Kết đi đến đưa đồ ăn sáng cho Kim Ngưu. Kim Nhi vì hôm qua khóc đến độ sưng cả hai mắt lên.
Xà Phu chợt thấy càng bực Kim Ngưu hơn nữa. Tội nghiệp Kim Nhi. Sao lại có một bà chị như thế chứ. Còn có cả Song Linh, dám đánh Kim Nhi.
Xà Phu mở mạnh chiếc tay nắm cửa khiến nó kêu một tiếng Cạch rất mạnh. Dù không phát ra tiếng động gì ồn ào nhưng Ma Kết đi sát bên cũng phải thương thay cho tay nắm cửa.
Đập vào mắt hai anh chàng là hai dáng người đang nằm trên giường. Một người thì nằm ngửa một tay gác lên mặt. Còn người phía bên kia thì cuộn tròn mình trong chiếc chăn như một con sâu.
"Sao lại có hai người?" Ma Kết nói
"Chịu!" Xà Phu không quan tâm.
Cậu đặt hộp đồ ăn lên bàn. Sau đó đi không biết kiểu gì chân cũng tự đi qua bên chỗ chiếc giường.
"Hừ!" Xà Phu hừ lạnh. Rõ là cậu không muốn gặp Song Linh này. Từ khi Song Linh vào viện. Chưa bao giờ Xà Phu muốn ghé thăm dù có là em gái của bạn thân đi chăng nữa. Ma Kết cũng nhận ra đây là em gái của Song tử liền hoảng hồn gọi Song Linh dậy vì tưởng nhầm phòng.
"Này Song Linh! Song Linh!" Ma Kết lay Song Linh. Song Linh nhíu mày rồi mở mắt
"Sao lại ở đây? Cậu nhầm phòng rồi!" Ma Kết nói
"Nhầm phòng? Phòng tôi ở đây mà!" Song Linh khó khăn ngồi dậy tựa vào giường nói
"Đây là phòng của Kim Ngưu! " Ma Kết nói lại
"Tôi chuyển qua phòng cậu ấy từ tối qua!" Song Linh tự nhiên đáp. Bây giờ Song Linh mới để ý. Đây là ai? Sao lại vào đây? Song Linh giật nảy mình đến nỗi rớt xuống giường khi bản thân nhận thấy có người lạ.
"Hai người là ai? Sao lại ở đây? Muốn bắt cóc à? Mau rời khỏi đây kẻo tôi báo cảnh sát!" Song Linh ôm chiếc gối chỉ mặt Ma Kết và Xà Phu mà hét lớn. Ma Kết trố mắt nhìn Song Linh xong quay qua nhìn Xà Pji mặt đen như đít nồi kia. Ma Kết quay qua cười khổ với Song Linh.
"Nghe tôi nói không?" Song Linh vẫn ngồi bệch dưới đất nói
"Tôi là bạn thân của Song Tử! Ma Kết. Còn kia là Xà Phu!" Ma Kết lười biếng giải thích
Thịch - tim Song Linh chợt đập mạnh. Nhịp tim trở nên hỗn loạn không còn bình thường nữa chỉ vì nghe tới cái tên Xà Phu, cậu ta có nét gì đó rất giống với một người mà Song Linh từng biết, nhưng hình ảnh rất mơ hồ.
Vương... Vươ...ng Xà Phu.
Vươ...n...g Thi...ên Y...ế...t
"Vương Thiên Yết?" Song Linh chau mày. Xà Phu nghe Song Linh nói thì nhếch môi
"Tưởng có gì thay đổi. Hoá ra vẫn chỉ có vậy."
Tại sao tim lại đập mạnh? Lẽ nào..do chủ thể. Vẫn còn lưu luyến tình duyên với tên Thiên Yết này. Chính tên này hại Song Linh bị tai nạn.
Song Linh ngước mặt lên nhìn Xà Phu đang dùng đôi mắt đầy khinh bỉ nhìn mình.
"Cút!" Song Linh chỉ tay ra ngoài cửa. Ma Kết bất ngờ.
"Nghe tôi nói không? Cút! CÚT ngay! Biến ngay!!!!" Song Linh hét to rồi ném chiếc gối vào người Xà Phu. Nước mắt của Song Linh chợt chảy xuống. Song Linh đưa tay của mình lên mắt, sau đó chạm vào giọt nước mắt đang từ từ lăn xuống khuôn mặt của mình.
Kim ngưu choàng tỉnh giấc. Nhìn thấy Xà Phu và Ma Kết đang đứng trước Song Linh. Cô liền đá chăn chạy xuống giường.
"Sao vậy?" Kim ngưu lo lắng
"Mau...đuổi tên đó đi! Mau lên! Kêu cậu ta cút ngay cho tao!" Song Linh ôm mặt nói. Chủ thể à. Cô còn lưu luyến tình duyên với cậu ta? Cậu ta có yêu cô không? Cớ sao tự hành bản thân đau khổ như vậy!
"Đi thì đi! Làm như tôi muốn ở đây!" Xà Phu hừ lạnh rồi bước ra đùng đùng đi ra khỏi cửa. Ma Kết cũng đi theo.
Thật phiền.
Nhưng... ánh mắt lúc nãy cậu nhìn Kim Ngưu
Vì sao?
Không phải khinh bỉ... mà là ân hận.
_________
Xà Phu nhét tay vào túi quần hậm hực đi trước. Ma Kết chạy theo sau. Cuối cùng cũng đuổi kịp.
"Này!" Ma Kết điều chỉnh lại nhịp thở
"Gì?" Xà Phu nói
"Sao vại? Mày bị người ta đuổi rồi tức à?" Ma Kết nhếch môi châm chọc.
Phập - trúng tim đen của ai đó
"Cái đầu mày!" Xà Phu giơ cú đấm lên. Đúng thật. Chưa bao giờ có ai dám nói từ "Cút" với Xà Phu. Thậm chí đây còn là người từng kiên trì theo đuổi em trai cậu suốt bao nhiêu năm, hết bám cậu rồi đến người khác để được để ý. Mặc kệ, tại sao phải quan tâm?
_________
"Nào! Nín đi rồi ăn sáng! Mày rửa mặt rửa mũi xong rồi ra lại khóc tiếp thì tốn nước bệnh viện quá!" Kim Ngưu dọn đồ ăn ra
"Tao có muốn khóc vì tên điên đó? Là do chủ thể mà..." Song Linh lắc đầu ngán ngẫm.
_________
Theo như Song Linh biết về chủ thể. Thì đây là một nữ phụ bất hạnh trong truyện không kém gì Kim Ngưu.
Song Linh chủ thể đầu tiên đơn thuần là một người tốt.
Chỉ vì Vương Thiên Yết mà thay đổi cả bản thân. Mặt dày theo đuổi cậu ngày qua ngày chỉ vì muốn cậu liếc nhìn một cái. Ngày nào cũng đến trước mặt cậu mỉm cười chào buổi sáng chỉ vì muốn cậu chào lại. Làm cho cậu hộp đồ ăn trưa rồi lại bị cậu vứt vào thùng rác....
Chủ thể đã thích Thiên Yết từ rất nhỏ. Cô ấy thích cái nhìn lạnh lùng của Thiên Yết. Cô ấy thích dáng vẻ nghiêm túc của Thiên Yết. Cô ấy thích nụ cười ấm áp của Thiên Yết. Cô ấy thích nhìn Thiên Yết từ xa. Nhìn theo bóng lưng Thiên Yết mỗi ngày về. Cô thích tất cả.
Gia đình chủ thể. Cả ba lẫn mẹ. Đều chỉ thích con trai mà không thích con gái.
Mang danh là Tiểu thư họ Trần danh giá. Thừa hưởng sắc đẹp từ nhẹ nhàng từ người mẹ. Sự thông minh của người cha. Một gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười. Có cha, mẹ bảo bọc. Có anh trai yêu thương. Một gia đình khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Tất cả đều dối trá.
Dối trá đến mức Song Linh phát tởm.
Gì mà Tiểu thư họ Trần?
Gì mà có ba mẹ bảo bọc?
Gì mà có anh trai yêu thương?
Gì mà gia đình hạnh phúc?
Tất cả thảy đều là lớp vỏ bọc bên ngoài. Tiểu thư? Tiểu thư gì mà phải làm như một người hầu không công, suốt ngày bị đánh chửi, bị hành hạ đến khuya. Ba mẹ? Ba mẹ gì mà con mình nằm viện không thèm tới thăm. Anh trai? Anh trai gì mà vì một đứa con gái mà đoạn tuyệt với em gái mình? Rồi giờ người anh trai quay lại. Nói bù đắp cho Song Linh. Nhưng mà... Song Linh... còn ở đây nữa sao?
Chủ thể thiếu thốn về tình yêu thì đã đành. Nhưng cả về tình cảm gia đình cũng không có. Song Linh thầm nghĩ. Tại sao chủ thể có thể mạnh mẽ sống tiếp suốt 18 năm như vậy? Phải chăng. Sống vì Thiên Yết?
Đúng vậy. Vì yêu Thiên Yết mà chủ thể không màng đến gì mà sống. Không màng việc mình bị gia đình ghét bỏ. Không màng đến việc bị người ta gọi là đồ tiểu tam, đồ mặt dày,...
Thật mỉa mai.
Nhưng... Cái nhìn lạnh lùng của Thiên Yết là dành cho chủ thể. Dáng vẻ nghiêm túc không dành cho chủ thể, mà là dành cho Kim Liên _ cô em gái của Kim Ngưu chủ thể. Nụ cười đầy ấm áp cũng không dành cho cô. Nhìn từ xa theo Thiên Yết, nhưng không phải là bóng dáng một mình của cậu, có cả bóng dáng của một người con gái khác.
Chủ thể ngu ngốc. Thật ngốc. Vì cái gì chứ? Nó có đáng sao?
Giờ đây. Đôi chân của cô đã không thể đi lại được. Có phải những ngày tháng cô dùng chính đôi chân này chạy theo một điều vô nghĩa không? Nếu như lúc đó. Cô dùng chính đôi chân này để tự đứng lên, tự vững bước trên con đường của mình sẽ tốt hơn không?
__________
Thầm tự cho rằng chủ thể ngốc nghếch. Nhưng cũng thầm vô cùng biết ơn chủ thể. Song Linh đã sống lại. Cô sống lại trong thân xác của chủ thể. Cô bước đến một thế giới mới. Cô từng bước thay đổi cuộc đời của chủ thể. Bây giờ cô không còn sợ gì nữa. Cô có Kim Ngưu. Cô sẽ không chùn bước. Dù đôi chân đã vô dụng. Nhưng cô sẽ tiếp tục đứng dậy để sống. Sống một lần nữa.
"Này! Nghĩ gì vậy? ăn đi!" giọng Kim ngưu cắt ngang qua dòng suy nghĩ của Song Linh.
"À à! Tao đang nghĩ tới chủ thể!" Song Linh nói. Kim Ngưu ngậm chiếc muỗng suy nghĩ gì đó
"Này! Tầm 1 tháng rưỡi nữa là tới ngày đi học lại phải không? Tao sẽ bên mày! Giúp mày đi lại. Mày phải đứng lên. Đến trường có rất nhiều thứ bọn mình phải làm thay chủ thể đấy!" Kim Ngưu nhếch môi đầy ma mị nói
"Đơn nhiên!" Song Linh cũng ma mị đáp lại.
__________
Không hay thì thoy nga 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro