Chương 5: Thông gia "hờ"
"Gia sư Lý, ở lại một lúc ăn chút cơm. Bữa trưa tôi đã chuẩn bị xong rồi."
"Cảm ơn, tôi còn có anh trai ở nhà. Không quấy rầy nữa."
A Liên có chút lúng túng khi nghe nàng từ chối. Cô nàng vội vàng chạy vào bếp treo lại tạp dề, sau đó hoạt bát tiễn Lý Ninh Ngọc. Theo sau nàng ra đến cửa lớn, A Liên gọi Tiểu Quý dặn dò hắn chuẩn bị xe. Đến khi chiếc xe đã khuất bóng rẽ ra đường lớn, cô nàng mới vui vẻ chạy lên thư phòng.
"Tiểu thư, buổi học thế nào?"
Cố Hiểu Mộng vẫn đang còn ngồi trước dương cầm chưa rời đi. Cô tuỳ tiện lật tìm một vài sheet nhạc cơ bản, sau đó uyển chuyển chơi nó một cách dễ dàng.
"Rất thú vị."
Một điệu nhạc nhẹ nhàng ngân vang, giống như người chơi đàn đã nắm rõ từng nốt nhạc trong trí nhớ của người đó. Cố Hiểu Mộng thả hồn vào điệu nhạc của chính cô, trong tiềm thức không ngừng là bộ dáng của Lý Ninh Ngọc lúc nàng chơi bản nhạc này.
"A Liên, em biết không, tôi đã từng xem qua bao nhiêu người chơi đàn dương cầm, kể cả nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng trên thế giới. Vậy mà tôi chưa nhìn thấy ai có đôi bàn tay mềm mại như cô ấy."
"Thật tốt. Nhưng tiểu thư, người sao cư nhiên lại muốn học dương cầm? Không phải tiểu thư đã biết chơi nó rồi mà."
Âm thanh bỗng nhiên ngưng đọng, Cố Hiểu Mộng thoáng chốc vô thần.
"Cha nói với tôi, thời thiếu nữ mẹ tôi chơi dương cầm rất giỏi, ông ấy chính là bị tiếng đàn của bà thu hút. Không hiểu sao khi nhìn cô ấy lặng lẽ đánh đàn tôi lại vô thức nhớ về bức ảnh trong thư phòng của ông."
"Phu nhân lúc còn trẻ hẳn là rất xinh đẹp."
Phu nhân rất xinh đẹp, cho nên Hiểu Mộng là thừa hưởng nét đẹp từ bà ấy. Xinh đẹp rực rỡ, giống như một đoá hoa dưới ánh mặt trời tươi tắn ấm áp. Thiên kim tiểu thư cao quý và được Cố thuyền vương nuông chiều ngất trời. Có đôi khi cảm thấy, không có cái nam nhân nào xứng với chính mình. Cố tiểu thư đây là người theo đuổi chủ nghĩa độc thân, tự do tự tại thụ hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý này.
"Để tôi xuống ở đây, tôi ghé chợ mua một ít thức ăn."
"Nhưng tiểu thư..."
"Cũng sắp đến nhà rồi, lát nữa tôi đi bộ về là được. Cậu hãy về trước đi."
"Vậy được. Cô đi cẩn thận."
"Cảm ơn."
Gật đầu từ biệt cậu thanh niên, Lý Ninh Ngọc ghé vào chợ mua một ít rau và thịt cho bữa trưa. Nhà cách chợ cũng không xa, nàng đi bộ chưa đầy 10 phút đã về tới. Trước nhà cửa đóng kín mít, có lẽ Phan Hán Khanh không có ở nhà. Có người đứng đợi trước cổng, là một nữ nhân, có lẽ cô ấy đã đợi đó đã được một lúc. Lý Ninh Ngọc hơi nhíu mày nhìn người phụ nữ, rồi lại thật tự nhiên tiến lại gần.
"Trình tiểu thư."
"Ninh Ngọc, em vừa mới đi đâu về vậy? Em có biết Phan tiên sinh đã đi đâu không?"
Trình gia đại tiểu thư, Trình Yến Nhi năm nay đã vừa qua sinh nhật 32 tuổi. Trình gia lão gia có một nữ hai nam, Trình Yến Nhi vốn là chị gái của Trình Nhã Thiên và Trình Minh. Cô là một tiểu thuyết gia có tiếng ở Nam Kinh. Trình gia sản nghiệp lớn, từ ba đời đã nối nghiệp kinh doanh, nhưng Trình đại tiểu thư lại yêu thích sự bình lặng và lãng mạn. Chỉ có điều đại tiểu thư suốt ngày tìm đến nhà, vậy mà có ý tứ tránh mặt cũng không khiến cô biết điều mà bỏ qua.
"Lúc sáng anh ấy có nói với tôi là ghé qua toà soạn. Có lẽ anh ấy đã đến đó rồi."
"Ồ."
Cô ấy thở dài trông thật thất vọng, vốn định nàng sẽ xin phép vào nhà trước, thật không ngờ đại tiểu thư nhà này không biết thế nào là khách sáo, nhìn thấy nàng tay xách ba thứ lỉnh kỉnh, Trình đại tiểu thư làm như thân quen vội ngỏ lời.
"Em vẫn chưa nấu bữa trưa? Có cần tôi vào phụ một tay."
"Không dám làm phiền Trình tiểu thư, chỉ là một ít món đơn giản. Nếu chị không có việc gì nữa, tôi xin phép vào nhà trước."
Còn không đợi để cô ấy nề hà, Lý Ninh Ngọc liền đã vào nhà trước. Đây là Phan Hán Khanh dặn dò nàng, không được dây dưa gì với cô ấy. Mà anh trai nàng cũng thật lạ, người ta vốn có ý với mình, lại ba lần bảy lượt chạy trối chết. Nàng cũng đã vài lần nói qua với hắn, dù sao tuổi tác cũng không còn trẻ, kiếm một chị dâu về nhà không phải là chuyện tốt sao?
Phòng ốc tối tăm, Phan Hán Khanh lại ngồi một cục đọc báo dưới đèn bàn. Đang giữa trưa, đến cửa sổ lại bị hắn đem đóng kín mít, Lý Ninh Ngọc lạnh nhạt đến kéo lên rèm cửa, trả lại sức sống cho chính căn nhà của mình.
"Anh không phải nói sẽ đến toà soạn sao?"
"Bài đăng cần sửa lại một số chỗ nên chiều nay tôi mới đi." Đặt lại tờ báo lên bàn, Phan Hán Khanh tháo mắt kính rồi xoa xoa giữa thái dương.
"Việc dạy học thế nào? Cố tiểu thư đó có làm khó em không?"
"Đều suôn sẻ, cô ấy khá là hoà đồng."
"Người có tiền tính khí đều bất thường, huống hồ thiên kim Cố gia như vàng như ngọc, tôi sợ cô ta trước sau gì cũng sẽ làm khó dễ em."
"Anh yên tâm. Em tự biết nên làm gì."
Trình gia và Cố gia xưa nay quan hệ thực tốt. Cố Dân Chương với Trình lão gia là bằng hữu từ lúc mới chân ướt chân ráo gia nhập thương trường. Huống hồ Cố ba ba đã nhiều lần nhắm trúng đại thiếu gia nhà họ Trình. Trình Nhã Thiên xuất ngoại du học vừa về nước, học thức sâu rộng, mỹ mạo tuấn tú. Mà thiên kim của mình cũng thật hoàn hảo, dù sao đều là hào môn thế gia, suy cho cùng nhìn đi nhìn lại thế nào cũng xứng đôi. Chỉ có điều Cố Dân Chương biết Hiểu Mộng vẫn còn trẻ người non dạ, cô rõ chưa muốn tính tới chuyện hôn nhân, sợ rằng có hối thúc vẫn chưa có khả năng.
Hôm nay là ngày Cố Dân Chương khai trương công xưởng mới. Cố Hiểu Mộng cũng đã bị ông cho người đến đón từ sớm, cho dù có không muốn, cô cũng phải miễn cưỡng nể mặt cha mình tham dự cái buổi ra mắt này. Đến công xưởng, Cố Hiểu Mộng chỉ đơn giản mặc một bộ âu phục thoải mái. Cô thiên kim này có vẻ như được lòng mọi người trong thương hội, từ sáng đến giờ Cố Hiểu Mộng đã nhận được bao nhiêu lời khen từ bọn họ. Một phần là đề cao mặt mũi của Cố Dân Chương, một mặt là cô thật sự khả ái, thoạt nhìn thông minh nhanh nhẹn, lại là tuổi trẻ thiên sinh lệ chất.
"Hiểu Mộng, con thấy lần khai trương này có lợi hay là bất lợi cho ta?"
"Tân Giang đất chật người đông, huống hồ đây còn là cầu nối giữa Tây Hồ và Tiêu Sơn. Cho nên công xưởng này chính là cơ hội lớn cho chúng ta và cả người dân địa phương."
"Tốt."
"Kia. Hiểu Mộng đó sao?" Từ xa xa đã nghe được giọng nói ôn hoà của Trình Mộ. Cố Hiểu Mộng lễ phép chào hỏi người nọ. Trình Mộ chậm rãi tiến lại gần, không ngừng khen ngợi đứa nhỏ trước mặt hắn, từ nhỏ cô đã được hắn xem như là con gái, nữ hài này hắn thường cho kẹo lúc nhỏ bây giờ đã trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp ưu tú thế này, mau mau rước về làm dâu Trình gia, thật có bao nhiêu tự hào nha.
"Du học về trông con lớn lên nhiều nga, có khi Nhã Thiên trở về sẽ không còn nhận ra con nữa cơ."
Nghe đến Trình Nhã Thiên, bao nhiêu cao hứng của Cố Hiểu Mộng bị nước dội sạch mất. Cười gượng gạo đáp lại Trình lão gia đôi câu, cô thật muốn mau mau rời khỏi cái này gặp mặt, chắc chắn hai lão nhân gia này có mấy hứng thú bàn đến chuyện hôn nhân của con cái mình rồi.
Cố Dân Chương hoà nhã vui vẻ, đối với bằng hữu của mình rất ưng thuận đứa con gái càng lấy làm vui mừng. Nếu như hai nhà thật sự kết thông gia, nữ nhi của ông cũng không phải chịu uỷ khuất.
"Đứa nhỏ này tính khí vốn nóng nảy, làm việc gì cũng thiên về cảm tính. Nhã Thiên thông minh và chu đáo cẩn thận, vẫn là Hiểu Mộng cần được chiếu cố hơn nhiều."
Người lớn bị cái gì vậy chứ? Không còn chuyện nào khác ngoài việc kết hôn sao. Cố Hiểu Mộng cô đã chán ngấy cái cảnh này lắm rồi. Vừa mới trở về Cố Hiểu Mộng đã không còn mấy vui vẻ, A Liên liền pha cho cô một ly cà phê sữa, liếc mắt một cái đã nhìn ra được tâm trạng tiểu thư nhà mình thực xấu nha.
"Tiểu thư hôm nay không học dương cầm ạ?"
Cố Hiểu Mộng gật đầu, cầm lấy ly cà phê thơm ngát đưa lên mũi ngửi ngửi, giọng điệu lại mang bao nhiêu bực bội.
"Ta không muốn. Hôm nay ta muốn dạo phố mua sắm."
"Được. Em đi kêu Tiểu Quý chuẩn bị xe."
Cố đại tiểu thư quả đúng là tuỳ hứng, vừa mới hôm qua cả ngày không hay một tiếng, nàng còn tưởng đại tiểu thư đã chán nản từ bỏ, vậy mà Lý Ninh Ngọc sáng hôm nay lại thấy tài xế của cô đã đứng đợi ngoài cửa nhà.
Hôm nay Cố Hiểu Mộng váy áo thật xinh đẹp, cô ấy luôn luôn toát ra dáng vẻ của một thiên kim kiêu kỳ, trên người luôn mang theo nụ cười tươi tắn toả nắng. Lý Ninh Ngọc vào thư phòng đã thấy cô ngồi trước bàn trà, trên bàn lại là một hộp bánh macaron giống như cái mà nàng mua ở tiệm bánh hôm đó, Lý Ninh Ngọc chỉ mới kịp gật đầu chào hỏi, Cố Hiểu Mộng đã tươi vui đưa hộp bánh cho nàng.
"Đây là trả lại cho chị."
"Tôi đã nói là không cần phải trả lại mà."
"Chị nhận đi, coi như là tôi tặng cho chị."
Thấy Cố Hiểu Mộng một mực nhất quyết, Lý Ninh Ngọc đành phải miễn cưỡng nhận hộp bánh của cô.
"Cảm ơn."
Ánh mắt đột nhiên chạm phải nụ cười của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc hơi cúi đầu lảng tránh, nụ cười của Cố Hiểu Mộng luôn tràn đầy ấm áp như vậy, rất cuốn hút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro