Chap 10: Bị hãm hại

- Đây không phải là bài thuyết trình của em thưa thầy__ tiếng nói nghe có chút tức giận, cô vẫn không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra nữa rõ ràng đây không phải là bài cô thuyết trình ngày hôm qua.

- Em nói vậy là sao, ngoài em ra tôi không nhận bất cứ một bài thuyết trình nào, nè em cũng biết bài thuyết trình đó quan trọng với tôi và em như thế nào mà, không phải của em vậy là của ai? __ thầy giáo trông có vẻ lớn tuổi, mặt nghiêm túc nhìn cô giọng nói có chút khó chịu.

- Em...em nghĩ có ai đó đã tráo nó thưa thầy__ cô nghĩ vậy cô không chắc suy nghĩ của mình là đúng nhưng chắc chắn là có ai đó là tráo bài thuyết trình này của cô, không thì làm sao bài thuyết trình của cô lại biến thành những từ giấy trắng tinh như thế này

- Tôi không cần biết, thời hạn nộp bài đã gần hết rồi, nếu em còn không nộp lại bài thuyết trình lần này thì đừng mong có được bằng tốt nghiệp loại xuất sắc trong tay, tôi chỉ có thể giúp em tới đây thôi__ ông vẫn giữa thái độ đó và gián đôi mắt nghiêm nghị nhìn cô.

- Dạ... Thầy à! Em vẫn còn một bài nữa.. Vì là lúc trước em có làm 2 bài, để xem là bài nào sẽ hay hơn, tuy không hay bằng bài lần này nhưng nội dung thì vẫn giống nhau, em sẽ về chỉnh sửa lại một chút rồi tối em sẽ gửi bài cho thầy nha, được không thầy. __ cũng vì nét mặt này của ông mà khiến cô sợ đến giọng nói cũng lắp bắp.

Ông suy nghĩ hồi lâu cũng lên tiếng trả lời cô.

- Thôi được rồi, cứ vậy đi.

- Dạ em cảm ơn thầy nhiều ạ! Nhất định em sẽ gửi bài cho thầy sớm nhất có thể!__ nghe được câu trả lời từ ông cô vui mừng như muốn nhảy cẩn lên, liên tục cuối đầu cảm ơn ông ấy.

Sau đó thì ông cũng rời đi, thấy ông đi rồi bây giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau tự nhiên lại xảy ra chuyện này vậy chứ, có ai đó đã tráo nó đi, nhưng tại sao lại làm vậy, họ muốn hại cô sao, nhưng là ai mới được, cô có gây thù với ai đâu chứ với lại họ tráo bài thuyết trình của cô để làm gì, ruốt cuộc là muốn gì ở cô cơ chứ.

Trên đường về nhà Jiyeon không khỏi suy nghĩ về vụ việc lần này cũng may lúc trước là cô có làm hai bài xem thử bài nào hay hơn, cũng xem như là thoát nạn đi, nhưng mà cô vẫn còn tức lắm, cái bài thuyết trình đó là cô khổ sở lắm mới có thể nghĩ ra được như vậy, đem hết những cái hay nhất, cái tinh túy nhất vào đó vậy mà bây giờ lại bị cái tên xấu xa nào đó tráo nó đi... À không phải là cái con người có giả tâm độc ác muốn hại cô lấy nó đi, chứ không thì nào mà mới hôm qua chính tay cô nộp cho thầy mà hôn nay lại biến thành mấy tờ giấy trắng tinh như thế này chứ.

Ayyyy... Càng nghĩ thì càng tức mà, mang tâm trạng như chó cắn về nhà, đừng để bà đây tìm ra, không thì không yên với bà đây đâu, a...a...bực mình quá đi.

- Con về rồi ạ!__ cô đi về nhà, chào mọi người cái xong thì chạy ùa lên phòng, lôi máy tính ra, mở máy lên bắt đầu chỉnh sữa lại cái bài thuyết trình này, thời gian không còn nhiều nữa làm càng nhanh càng tốt có thể là cô sẽ bỏ lun bữa tối, mà thôi kệ đi nhịn ăn một bữa chắc không sao đâu, vì cái tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc phải cố lên.

Nghĩ rồi cô cấm đầu vô làm mặc kệ thời gian, mặc kệ ngoài kia đang xảy ra chuyện gì.

- Jiyeon đâu rồi mẹ, bình thường chưa tới giờ cơm là đã thấy nó ở đây rồi mà sau hôm nay lạ vậy__ JungJae vừa đi làm về đúng giờ cơm nên mẹ anh đã gọi anh vào ăn lun, thấy hôm nay thiếu thiếu cái loa phát thanh của nhà anh hôm nay bị hư rồi hay sao mà không nghe thấy tiếng, im ắng đến lạ thường.

- Con bé vừa về là chạy ùa ngay lên phòng, ở trong đó mấy tiếng rồi, con mau lên kêu em xuống ăn cơm đi__ bà Kim vừa bê thức ăn ra vừa nói với anh.

- Dạ mẹ!__ JungJae

Nghe vậy thì anh liền đi lên phòng để kêu cô xuống ăn cơm.

Vừa lên tới phòng anh đứng ở ngoài trước cửa phòng cô gõ gõ mấy cái, không thấy cô ra mở cũng chẳng nghe thấy tiếng động gì bên trong, JungJae hốt hoảng liền đẩy cửa vô lun, vi cửa không khóa nên anh để dàng vô được.

Vừa đẩy cửa vô thì cảnh tượng trước mắt khiến anh ngỡ ngàng, gì đây nay sao chăm dữ vậy, đừng có nói là cô ở trong đây học mấy mấy tiếng liền nha, mà nó làm gì mà chăm chú dữ vậy, có người mở cữa vào phòng cũng không biết.

- Nè nhỏ kia, không định xuống ăn cơm à!__ Jungjae đứng tựa lưng vào cánh cửa nó vọng vào nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gõ phím * cạch cạch * của cô.

- Kim Jiyeon !__ không thấy cô trả lời mình mà chỉ chăm chăm vào cái máy tính, anh gằn giọng nói lớn.

- Ayy... Em không ăn đâu!__ đang làm hăn say thì tự nhiêu bị làm phiền khiến cô bực mình.

- cái con nhỏ này muốn chết hả, nói chuyện với anh mày bằng cái thái độ đó sao __ thấy cô như vậy Jungjae khó chịu chạy lại cốc đầu cô cho bỏ ghét.

- Đau!, em còn bài thuyết trình nữa, cái này quan trọng lắm liên quan tới cuộc đời của em sau này lận. __bị cốc đau quá mà cô ôm đầu bĩu môi lườm nguýt anh mình cái, sao đó thì quay mặt lại làm tiếp

- Gì nghe ghê vậy, thôi hay nghĩ xíu đi xuống ăn cơm rồi làm tiếp__ Jungjae

- Thôi em không ăn đâu, không còn nhiều thời gian nữa rồi__Jiyeon

- Hazz... Con bé này__ anh thấy vậy cũng đành chịu, biết tính em mình khó khuyên, cô muốn làm gì thì khó có ai mà cảng được, nền đành thôi chắc cái đó cũng quan trọng lắm con bé mới bỏ cả ăn để làm như vậy.
...

- Jiyeon đâu con?__ ông kim thấy anh đi xuống, mà không thấy cô liền hỏi.

- Dạ! Con bé nói làm bài thuyết trình gì đó có vẻ quan trọng lắm, lát mới xuống ăn bố ạ!__ anh đi tới kéo ghế ra ngồi vào bàn.

- Vậy thôi cả nhà mình ăn đi! __ ông kim

- Phần của con bé để mẹ đem cất lát hâm lại, rồi mẹ đem lên cho con bé sau!__ bà kim dọn xuông thức ăn thì cũng ngồi xuống bàn.

Vậy là cả 3 người cùng nhau ăn tối trước.

Còn cô lúc này vẫn đang vò đầu bức tóc với mớ sách vở hết cuốn này đến cuốn khác điều bị cô lật tung ra hết, để lấy chút ý tưởng, cũng như thêm chút kiến thức.

END CHAP

4/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro