Chap 11: Không thể đi cùng anh

Ngồi mãi ở bàn học suốt 2 tiếng liền cuối cùng cũng xong rồi, cô cẩn thận xem đi xem lại nhiều lần để chắc chắc là không còn chỗ nào sai sót gì thì mới lưu rồi gửi cho thầy.

Cô hồi hộp ngồi chờ đợi, nghe được âm thanh tin nhắn, cô vội vàng mở ra xem thì thấy thầy đã tim tin nhắn của cô còn kèm theo dòng tin nhắn " em vất vả rồi " khiến cô vui mừng mà hét toán lên cũng may là phòng cô có cách âm, không thì lại bị cho ăn cốc lên đầu rồi, lúc này cô mới mệt mỏi ngã ra ghế, lòng thấy nhẹ nhõm hẳn như đã gỡ bỏ được cục tạ ngàn tấn vậy, coi như là đã xong yên tâm chời đến ngày tốt nghiệp thôi.

Tấm trạng còn đang trên mây, thì chợt nhận ra là chiếc bụng tội nghiệp của cô đang biểu tình đây nè lúc này cô mới nhìn lên đồng hồ thì mới giật mình đã hơn 11h khuya rồi á, cô ngồi lâu như vậy rồi sao, mà thôi kệ đi kiếm gì lót bụng cái đã.

Lần mò xuống nhà bếp cô đoán chắc là mẹ sẽ chừa đồ ăn cho mình nhưng một điều là cô cô làm biến hâm lại quá chỉ muốn ăn nhanh cái gì đó rồi về ngủ thôi bởi vì bây giờ cô thật sự rất mệt, chỉ có mì gói là vị cứu tinh trong lúc này thôi...

Tròng đầu thì nghĩ như vậy nhưng mà nào ngờ đâu xuống tới nhà bếp thấy đèn vẫn còn sáng ngó qua bàn ăn thấy ông anh của mình đang ngồi ở đó trước mặt là những món ăn đã được hâm nóng lại, thấy thế thì cô liền mỉm cười đi lại nhanh chống ngồi xuống.

- Chịu xuống ăn rồi à!__ Jungjae ngồi khoang tay nhìn cô đang ăn.

- cảm ơn anh hai! Sau giờ này anh hai chưa đi ngủ nữa?__ Jiyeon

- Tôi biết tính cô lười nhát sẽ không chịu hâm lại đồ ăn lại mà sẽ ăn mì gói, nên tôi có lòng tốt hâm sẵn chờ cô xuống ăn đấy.__ Jungjae

- Hì...Hì...cảm ơn anh hai, thương anh hai quá à__ cô vừa ăn vừa mĩm cười đến típ cả mắt vì hạnh phúc tuy thường ngày hay khó chịu, hay đánh cô, nhưng thật ra cô biết anh hai là người thương cô nhất.

- ăn lẹ đi để anh mày còn dẹp!

Sau khi đã ăn uống no nê, đúng là đồ ăn mẹ nấu lúc nào cũng ngon hết, cô đi lên phòng còn Jungjae thì ở lại dẹp dọn đống chén của cô xong thì cũng đi lên phòng.

Trở lại phòng mình ngồi trên chiếc giường êm ái của mình mở điện thoại ra xem thì thấy vài cuộc gọi nhỡ của anh Yoongi, không biết có chuyện gì mà anh ấy gọi cho cô dữ vậy, cũng tại cô muốn tập trung hơn nên đã tắt nguồn điện thoại nên hoàn toàn không biết anh Yoongi đã gọi cho mình từ khi nào cũng không biết anh ấy gọi cho mình có việc gì kh nữa, hay là anh Jin gặp chuyển gì hả, nghĩ đến đó cô làm tức gọi lại cho anh.

....

- alo! Anh yoongi, anh gọi em có gì không, xin lỗi anh tại chìu giờ em bận xíu công việc tới giờ mới xong không để ý đến điện thoại, nên là không biết anh gọi em.__ Jiyeon

- à ra là vậy, không sao đâu cũng không có gì, à chuyện là... cuộc phẫu thuật của anh Jin vào tuần sao, em có thể đi cùng anh ấy không? __Yoongi

- D-dạ! Tuần sau ấy ạ,... Ầy không được rồi anh ơi, tuần sau em còn phải chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp nữa, không thể đi cùng anh Jin được rồi.__nghe Yoongi ngỏ lời muốn cô đi theo anh Jin trong cuộc phẫu thuật của anh ấy, cô vui lắm chứ, trong lòng thì rất muốn đi nhưng mà làm sao đây cô sắp tốt nghiệp rồi.

- Ồ vậy sao, anh không biết là em sắp tốt nghiệp rồi đó, xin lỗi em nha!.__Yoongi

- Không sao ạ, sao anh phải xin lỗi em chứ, anh bận nhiều việc vậy mà! Ủa mà sao anh lại muốn em đi cùng vậy ạ?__Jiyeon

- là anh Jin nói muốn em đi cùng anh ấy, chờ sau khi anh ấy bình phục lại người mà anh ấy muốn gặp là em đó Jiyeon!__ Yoongi

- H-hả... Thật hả anh! Ôi..nhưng tiếc là em không thể đi được rồi, thôi để ngày mai em sẽ nói với anh ấy vậy!__ Jiyeon

- Ờ... Vậy thì em nói với ảnh nha, thôi anh không làm phiền em nữa, em nghỉ ngơi sớm đi! Tạm biệt em__ Yoongi

- Vâng ạ!__ Jiyeon

" Ôi...trời đất ơi! tại sao lại như vậy chứ nếu có thể dời được cái lễ tốt nghiệp đó sang tuần sau nữa thì có phải tốt quá rồi không! Trời ơi muốn đi với anh Jin quá, hiếm khi được như vậy, vả lại anh jin còn muốn mình đi chung nữa mà, tại sao lại là ngay lúc này chứ."

Sau khi cúp máy cô không giấu được sự thất vọng, quơ tay múa chân đùng ầm trên giường, hết la rồi hét, vì cái sự bực mình trong lòng, cơ hội tốt như vậy để cô và anh có thể thấy mặt nhau à...không chỉ có anh thôi, cô thì biết anh rồi mà thôi kệ đi trước sau gì anh ấy cũng sẽ biết cô mà thôi.

Cầu mong cho anh Jin có thể thực hiện cuộc phẫu thuật này thành công, mong anh có thể bình phục trở lại có thể nhìn thấy trở lại và tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

END CHAP

8/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro