Chap 12: Tiếp tục tập luyện

__ 8h sáng hôm sau __

Chào đón cho buổi sáng yên bình là âm thanh chói tai của đồng hồ báo thức phát ra từ phòng cô, Jiyeon vội với tay tắt nó đi nhưng mãi vẫn chưa chậm được vào nó, cô bực mình vì tiếng ồn ào, không chịu nổi nữa cô bậc dậy định là cầm nó lên để tắt đi nào ngờ đâu cô đã lở tay ném nó xuống sàn nhà và hư lun! Ôi...trời vậy là phải thay cái đồng hồ mới rồi, ngồi nhìn đống đổ nát ở dưới sàng mà cô tỉnh táo lun, chắc là hư nặng lắm đây.

Ôi... Chết mấy giờ rồi, âyyy... Thôi xong rồi lại đi trễ nữa rồi lần nào cũng vậy hết cứ bắt anh phải ngồi đợi cô, sao mà mình tệ dữ vậy trời.

Lật đật chạy ùa vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân xong xuôi hết rồi thì bắt xe đến nhà anh.

...

Đến nhà anh rồi, cô vội vã xuống xe và nhanh chóng chạy vào trong. Vào nhà rồi thì thấy bố mẹ anh cùng anh Jimin nữa đang ngồi nói chuyện, cô thấy vậy thì cũng chào hỏi vài câu rồi xin phép là phòng anh lun.

- Dạ! Con chào hai bác, chào anh Jimin anh đến thăm anh Jin hả!__ Jiyeon

- Ừm!

- Vậy thì con xin phép lên phòng anh ạ! _ Jiyeon

Lên đến phòng anh thì vừa mở cửa bước vào đã thấy anh tự mình tập luyện rồi, nhìn vậy tự nhiên cô thấy mình trở thành tội đồ ngang, có lỗi lắm lun vì bắt anh đợi cô như vậy.

- Xin lỗi anh nha, tại em ngủ quên! __ Jiyeon đi tới đứng trước mặt anh, dáng vẻ biết lỗi của cô đúng là buồn cười mà, cũng tại cô ngủ quên nên mới như vậy.

- Em tới rồi à, không sao đâu mà!__ Jin nghe thấy tiếng mở cửa biết là cô tới.

Sau đó cô hỗ trợ anh tập vật lý trị liệu, lần này anh đã làm rất tốt tình hình cũng tiến bộ hơn trước, ít bị té hơn rồi, và điều đặt biệt là anh có thể đi lại mà kh cần người giúp, cô chỉ đứng cạnh quan sát anh thôi và đỡ lúc anh bị té hay cần giúp đỡ gì khác thôi.

Nhưng có đều là cô vẫn cảm thấy anh đi từng bước có gì đó hơn lạ, có cứ khập khiễng làm sao ấy, bước chân của anh hình như không được cao cho lắm, ý là anh đi thì đi được nhưng là anh bước nó kiểu như là anh đang lê đôi chân của mình đi, chứ không phải là bước đi như mọi người được.

- anh Jin à! Sao anh nhấc chân hình như không được cao lắm đúng không!__ Jiyeon

- anh không biết, anh không thể co đầu gối lên cao được, có phải dáng đi của anh rất kì cục không?__ Jin

- Ưm.. Ừm! Sao lại vậy nhỉ? __ cô lắc đầu, xong rồi lại nghĩ gì đó, rồi tự nhiên cô đi lại kệ sách của phòng anh lấy rất nhiều sách trên đó, xong thì lại xếp chúng lên cao khoảng nữa ống chân, trên đường tập đi của anh. Rồi sau đó cô đi lại nắm tay anh dẫn anh lại đấy.

- Anh Jin! Bây giờ anh nghe theo em nha, không sao hết em sẽ đỡ anh nên anh đừng lo nhé.__ Jiyeon

- H-hả...ờ được rồi. _ Jin

- Rồi bây giờ anh hãy nhấc chân phải lên đi từ từ thôi __ cô nắm lấy hay cánh tay anh giọng nói nhẹ nhàng hướng dẫn anh.

- Jiyeon à! Anh không thể nhấc nó lên thêm được!__ Jin châu hàng lông mài lại, bởi cảm giác khó chịu ở chân, vì anh không hiểu sao mình lại chẳng nhấc đầu gối lên cao được hết, dù anh đã cố hết sức để làm vậy nhưng vô ích.

- Không sao, anh cứ từ từ thôi, nhấc lên cao thêm xíu nữa thôi, cố lên một chút... Đúng rồi! Giờ anh hãy bước qua đóng sách này đi, có một chồng sách mà em mới xếp chúng lên cách chân anh chừng 15cm anh hãy bước qua nó đi __ Jiyeon

- Rồi đúng rồi, tốt lắm cứ làm tương tự vậy nhé, cố lên mỗi lần một chút, từ từ.__ Jiyeon

...

Cứ như vậy họ làm đi làm lại, tập tới tập lui nhiều lần, lúc đầu có chút khó khăn, với lại Jin sợ lắm một phần vì anh không thể nhìn thấy tất cả đều nhờ vào thích giác và cảm nhận của anh nên có chút khó khăn, suốt quá trình anh cứ nắm chặc cánh tay cô làm chỗ tựa, anh đưa một chân qua được rồi thì cô lại vui vẻ mà khen anh giỏi khiến anh càng có động lực để tiếp tục.

- Xin chào! Ôi.. Trời!__ Từ đâu Jimin tông sầm cửa vào làm Jin giật mình nên mất thăng bằng mà ngã xuống người cô vì cô ở trước mặt anh với lại cô cũng bị giật mình nên không đứng vững mà ngã xuống theo, thế là cả hai đều bị ngã.

- Hai người có sao không vậy! __ Thấy vậy Jimin vội vàng chạy lại đỡ Jin đứng lên sao đó là đỡ cô.

- Yahh! Chú làm cái gì vậy hả! Bước vào bình thường không đủ sao? __ Jin

- Hehe... Em xin lỗi! Em chỉ muốn tạo bất ngờ thôi, ai dè đâu làm hai người giật mình, xin lỗi nha __ Jimin vừa nói vừa cười.

- Ầy... Chú thật là, Jiyeon à em không sao chứ!__jin

- Dạ không em không sao ạ __ cô cười xua tay trông vô thức.

- Sao rồi việc tập luyện vẫn ôn chứ?.__Jimin

- Ầy...nó không ổn từ khi chú bước vào đó __jin

- Này huynh... Em biết lỗi rồi mà, đừng chọc ngoáy em nữa. __ Jimin

- vậy à! _jin

- Huynh thiệt là..., mà Jiyeon nè, anh Yoongi có nói với em về cuộc phẫu thuật của anh không? __Jimin.

- Ờ... Phải rồi anh ấy có nói với em! Nhưng mà...anh jin à em xin lỗi, em không thể đi cùng anh được vì em còn phải chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp nữa, xin lỗi anh rất nhiều! __ Jiyeon trong lòng có chút tiết núi khi không thể đi cùng anh được.

- h-hả em sắp tốt nghiệp rồi á! Ầy.. Chúc mừng em nha, anh không biết là em sắp tốt nghiệp lun ấy! __ Jimin đứng kế bên không khỏi bất ngờ ngạc nhiên.

- Dạ không sao đâu ạ! __ cô cười ngài ngùng.

- mà em tốt nghiệp chuyên ngành nào vậy Jiyeon? __ Jimin

- Dạ em tốt nghiệp chuyên ngành Y học ạ! __ jiyeon.

- Wow... Em giỏi vậy sao, ngưỡng mộ thật đấy. __jimin lại bất ngờ thêm lần nữa, về không ngờ cô trong trẻ tuổi vậy mà giỏi tới vậy, tuổi trẻ bây giờ đúng thật đáng ngưỡng mộ mà.

- Jiyeon này, em không cần phải xin anh đâu, dù gì lễ tốt nghiệp vẫn la quan trọng nhất, chúc mừng em nha Jiyeon, em giỏi lắm! __ Khi nghe cô nói vậy, vẻ mặt anh có chút buồn, nhưng rồi lại vui vẻ mà chúc mừng cô.

- Dạ em cảm ơn hai anh ạ! __ cô vui mừng mà cười tít mắt, khi được hai anh chúc mừng mình nhưng cũng có chút buồn vì không đi chung với anh jin được.

....

Sau đó ba người cùng ngồi lại tám chuyện với nhau, cũng như để thư giãn, trong họ nói chuyện rất vui vẻ, cô không biết từ nào mà cô đã trở nên thân thiết với họ như thế này, trước đây cô không thường mấy quan tâm đến làng giải trí showbiz, tuy cô có ít nhiều gì cũng biết chút ít về các anh, nhưng cũng chẳng mấy quan tâm lắm, tại lúc đó cô đang tập tành và việc học, nên ngoài học hành ra thì cô chẳng có hứng thú với chuyện khác.

Nhưng từ khi vô tình cô được làm bác sĩ tư cho anh Jin, được gặp gỡ các anh thì cô mới thấy họ tuyệt vời như thế nào, họ rất quan tâm nhau Y như là người trong gia đình vậy, cũng đúng vì các anh đã cùng nhau đi lên từ khó khăn mà.

Bởi mới nói cuộc đời của Kim Jiyeon cô có phải là quá may mắn rồi không, khi có một cuộc sống mà biết bao nhiêu người ao ước có được, gặp gỡ những người mà biết bao cô gái ngoài kia nằm mơ cũng muốn gặp họ. Vậy cô thấy cuộc sống của mình hạnh phúc biết bao nhiêu, vì thế cô càng trân trọng cuộc sống của mình hơn, đặt biệt là trân trọng những gì mà mình có được và cảm thấy rất biết ơn.

END CHAP

14/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro