Chap 26: Cuối cùng cũng chịu rời đi

- Yahh...chú nghiêm túc coi anh là đang lo cho chú đấy có biết không hả.

- Được rồi, mọi chuyện không sao hết, chỉ là bọn nhà báo nghiệp dư thôi, theo dõi em mà còn để cho em phát hiện ra, chắc cũng chẳng moi được thông tin gì đâu__ Yoongi khẽ công môi.

- Chú có chắc khoảng đấy lỡ như bọn họ biết gì thì sao? __ Jin vẫn lo lắng hỏi rõ.

- Anh yên tâm đi, em xử lý được sẽ không sao hết__ Yoongi.

- Ừm vậy thì được rồi_jin

- Nè mà chú đưa em ấy về đâu vậy chẳng phải nhà chú rất xa với nhà của Jiyeon sao?__ Jin ngưng một lát anh nói tiếp.

- Đừng nói với anh là chú chạy quay lại nha như vậy là xa lắm đó, em ấy sẽ về nhà trễ mất. __ Jin nghĩ tới đó liền có chút không an tâm.

- Hâha anh làm gì lo dữ vậy hửm, anh đã quên là em mới mua căn nhà gần đây à, trùng hợp là tiện đường với nhà em ấy luôn, mà anh cứ yên tâm đi em sẽ đưa cô bác sĩ của anh về nhà an toàn mà__ Yoongi vẻ mặt đắt ý nói.

- Yahh... Chú có thôi đi không! __ Jin cứ bị những lời nói châm chọc từ đầu dây bên kia của Yoongi làm cho anh bên này không hiểu sao lại có chút chột dạ, hai lổ tai cũng bắt đầu ửng đỏ.

- Thôi em trả máy cho anh và cô bác sĩ của anh nè, nói chuyện với em ấy đi__ Yoongi nói xong thì trả điện thoại lại cho cô.

Jiyeon nãy giờ ngồi đối diện Yoongi cũng đã nghe hết những gì mà anh nói, tuy không biết đầu dây bên kia Jin nói gì nhưng ở đây thì cô nghe rất rõ là Yoongi đang trêu chọc cô, còn ám chỉ đến cô nữa, thiệt là người mà cô nghĩ là điềm đạm nhất là anh, cũng đã bắt đầu trêu chọc cô rồi, đang ngồi đó suy nghĩ chợt cô nghe được là Yoongi trả lại điện thoại cho mình cô lúc này mới vội đưa tay ra nhận lấy chiếc điện thoại của mình.

- dạ...em nghe đây anh Jin __Jiyeon

- Jiyeon à....em đừng có nghe Yoongi nói nhảm __ Jin nghe được giọng cô thì tự nhiên cảm thấy xấu hổ.

- Vâng ạ....à mà anh Jin nè, ngày mai là anh đi rồi anh nhớ lời em giận anh chưa, đừng lo lắng quá cũng đừng sợ hãi mà suy nghĩ nhiều hết phải để cho tinh thần thoải mái nhất có thể biết không?

- còn nữa em nghĩ là khi qua tới bên đó người ta sẽ khám tổng quát cho anh một lần nữa anh nhớ phải ăn uống đầy đủ chất em đã nói với anh rồi anh còn nhớ không?__ Jiyeon

- Dạ thưa bác sĩ Anh nhớ hết tất cả lại em giận rồi với lại tinh thần anh rất thoải mái Nên em không cần phải lo nha __ Jin sau khi im lặng lắng nghe cô nói hết anh nhắm mắt như thói quen thở dài một hơi, miệng không giấu được nụ cười trong lòng tự nhiên có chút ấm áp.

- Ừm..vậy là được rồi, à mà em có chuẩn bị một số lưu ý trước là sau khi anh phẫu thuật, em đã ghi ra hết trong một cuốn sổ nhỏ, lác nữa em sẽ đưa cho anh Yoongi, để khi qua đó mọi người còn biết cách chăm sóc anh.__ Jiyeon

- Hừm...__ Jin lại bật cười, tại sao cô lại lo xa đến thế chứ còn soạn lun một cuốn sổ sao, hazz... Qua bên đó sẽ có bác sĩ chăm sóc anh cơ mà, có cần cô phải chuẩn bị cho anh kỹ lưỡng như vậy không.

- em còn điều gì muốn dặn anh nữa không? __ Jin.

- Dạ em, chỉ muốn nói với anh vài điều thôi, em chỉ lo là anh, vì sợ lo lắng rồi nghĩ nhiều tinh thần không thoải mái thôi ạ __ Jiyeon

- Ừm! Cảm ơn em đã quan tâm đến nha__jin nói lời cảm ơn bằng giọng nói hết sức chân thành thiệt tình là anh không biết cảm ơn cô bao nhiêu lần cho đủ với những gì cô đã dành cho anh nữa

- Có gì đâu mà anh cảm ơn em, đây là điều em nên làm với bệnh nhân của mình mà thôi, huống hồ chi anh còn phải đối diện với một cuộc phẫu thuật quan trọng như vậy mà! __ Jiyeon

- Mà thôi, anh nghỉ ngơi sớm đi, em không làm phiền anh nữa.__jiyeon

- Ừm...em cũng tranh thủ về sớm, nghỉ ngơi nha__ Jin mỉm cười

Cuối cùng cuộc nói chuyện của cả hai cũng kết thúc cô là người cúp máy trước sau đó là ngồi lặng nhìn chiếc điện thoại khóe miệng cũng bất giác công lên nở một nụ cười mà chẳng biết cô cười vì điều gì nữa?.

Bên kia Jin cũng không giấu được sự hạnh phúc miệng cứ cười mãi không ngậm lại được trái tim đã lâu không nhận được cảm giác kỳ lạ này bỗng dưng lại đập nhanh hơn anh đưa tay ôm lấy trái tim mình một luồng suy nghĩ khó hiểu xuất hiện trong đầu anh.

Sao anh lại như vậy Chẳng phải chỉ là vài lời hỏi thăm quan tâm của một bác sĩ dành cho bệnh nhân của mình thôi sao anh có thể vì những câu nói đó mà trái tim đập nhanh loạn xạ thế này có phải là... không được nhất định là không phải như vậy, chắc do cô và anh cũng hơi thân thiết nên mới có cảm giác như vậy nhất định là không được do anh nghĩ nhiều mà thôi.

- Chỉ là cảm xúc bình thường thôi, do mình nghĩ nhiều rồi__ Jin tự mình nhắc nhở bản thân.

___Phía Yoongi ___

Anh nãy giờ ngồi đó nghe hai cặp này quan tâm hỏi hang nhau riết khiến anh cũng lất đầu ngao ngán vì quá mệt.

- Ưm..ứm...__ Yoongi cố tình tằng hắng một tiếng.

Jiyeon nghe tiếng anh vội thu lại nụ cười, cắt điện thoại nhanh vào túi.

- Để anh đi xem họ đã rời đi chưa__ Yoongi chợt nhớ ra còn phải đưa cô về nữa, giờ cũng đã hơn 11h rồi.

Yoongi cầm trên tay chiếc điện thoại anh là muốn xem qua camera được gắn ở trước cổng nhà mình, muốn thông qua đó để biết bọn họ đã đi chưa hay còn đang ở đâu để chờ mong tin tức gì đó, Yoongi cẩn thận quan sát, bọn họ vẫn còn đó anh phóng to hơn nữa có thể thấy được họ đang chĩa máy quay về hướng nhà của anh, họ đang muốn làm gì đây chẳng lẽ lại phát hiện ra gì rồi sao, hàng lông mày anh bỗng nhiên châu lại lộ rõ sự không hài lòng đúng là phiền phức thật mà .Yoongi ngồi đẩy một lúc thì tự dưng bất ngờ đứng dậy tắt hết đèn trong nhà, anh là muốn cho bọn họ nghĩ rằng anh đã đi ngủ xong sau đó chắc họ cũng sẽ rời đi thôi, mong là vậy.

Jiyeon nhìn thấy hành động của anh như vậy thì không khỏi tò mò, chẳng biết anh đang làm gì tự nhiên lại đi tắt hết đèn vậy.

- Ủa? Anh làm gì vậy Yoongi??__ Jiyeon ngơ ngác nhiệt theo anh, đôi mắt chớp chớp khó hiểu

Yoongi không trả lời cô, khi tắt hết đèn xong thì anh quay lại chỗ ngồi và tiếp tục quan sát họ, mặc cho cô ngồi im đó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, với căn phòng tối thui như này.

Yoongi quan sát khá lâu, đôi mắt nhìn chầm chầm vào điện thoại, hàng long mài vẫn chưa có dấu hiện giãn ra, nét mặt tập trung cùng với đôi mắt tựa như đang rực lữa của anh, khiến cho Jiyeon ngồi đối diện cũng phải rén ngang, cô định hỏi thăm tình hình xem sao rồi nhưng lại bị nét mặt đó của Yoongi làm cho không dám thắc mắc gì thêm nữa.

Cơ thể cũng tự động ngồi im lặng không dám phát ra tiếng động, cô lúc này không dám thở mạnh, đôi mắt vẫn đôi lúc liếc nhìn biểu cảm khuôn mặt Yoongi. Trong lòng thầm thở dài " Bao giờ mới xong đây, mẹ ơi con nhớ nhà quá" Jiyeon suy nghĩ trong đầu.

__ Phía bọn nhà báo__

- Nè cậu nhìn thử đi, chiếc xe của cậu ấy vừa quẹo vào căn nhà này đấy!

- Vậy không lẽ nào đây là căn nhà khác của cậu ấy sao?

- Không phải đó chứ, nhưng cũng có thể lắm!

- Chắc là vậy rồi, tôi sẽ chụp lại, chuyến này đi không uổng công chúng ta!

- Phải đó mau chụp đi, nhớ chụp cho đẹp vào, rồi chúng ta còn về nữa!

- Được...được đợi tôi chút, tôi chụp thêm vài tấm nữa!

- wow..căn nhà này đúng là đẹp thật đấy! Nhìn thôi cũng biết nó đắt thế nào rồi!

- Ơ...

- Chuyện gì vậy?

- Trong nhà vừa tắt hết đèn rồi!

- Hình như là cậu ấy đi ngủ rồi đó!

- Chắc là vậy, nhưng không sao tôi cũng chụp được nhiều lắm, chúng ta cũng về được rồi!

- Vậy chúng ta về thôi

Bọn nhà báo cuối cùng cũng chịu rời đi.

END CHAP

19/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro