Chap 30
Ánh nắng len lỗi qua từng chiếc lá chiếu xuống mặt đất, đầy đám cỏ xanh mát trước sân nhà họ Kim.
Mở đầu cho một buổi sáng của Jiyeon là tiếng chuông báo thức vang inh ỗi trong phòng cô, Jiyeon liền bật ngồi dậy không phải là kiểu ngáy ngủ thường ngày cũng chẳng phải nét mặt mơ màng vào mỗi sáng thức dậy.
Cô, Kim Jjyeon hôm nay rất tỉnh táo, vì hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với cô, ngày mà cô nhận lấy kết quả nổ lực của mình suốt 3 năm học tập đèn sách.
Jiyeon ngồi trên giường vương vai một cái đầy sảng khoái, bước xuống giường xỏ đôi dép lông vào chân một mạch đi thẳng vào nhà vệ sinh, để rửa mặt và vệ sinh cá nhận tắm rữa.
Lễ tốt nghiệp của cô sẽ bắt đầu vào 9h sáng, mà bây giờ là 7h, tức là cô còn khoảng 2 tiếng để chuẩn bị mọi thức. Vẫn còn kịp mà nhỉ.
Sau một lúc cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên người còn mặt chiếc áo choàng tắm dài qua đầu gối, đi đến chiếc tủ quần áo. Để xem hôm nay cô nên mặt gì nhỉ?
Jiyeon đưa tay lên cầm xoa xoa đôi mắt nhìn vào tủ với rất nhiều quần áo đôi mắt đưa qua nhìn một lược những chiếc quần áo có trong tủ đồ mình, cô là đang suy nghĩ nên phối thế nào thì hợp đây, vì là sẽ mặt áo cử nhân nữa, nên cô ưu tiên chọn đồ đơn gian thôi, một chiếc áo sơ mi trắng style đang hot bây giờ, cùng với chiếc quần jean xám đen rộng thì sao? Tuyệt vời!
Nhìn mình trong gương Jiyeon không khỏi cảm thán với vẽ đẹp của bản thân, ai mà xinh gái dữ vậy trời, xong chuyện quần áo, bây giờ thì đến makeup với làm tóc, cô đi đến chiếc bàn trang điểm ở phía không xa tủ quần áo, ngồi xuống đó, sau một lúc đánh đánh dậm dậm, thêm miếng má hồng, miếng màu ở mắt cho tươi, thêm xíu bắt sáng cho mặt thêm nổi bật, chút son cho môi căng mọng, bấm cái cặp long mi cho cong, chuốc xíu mascara cho mắt to hơn.
Xong chỉ đơn giản vậy thôi, hoàng thành lớp makeup nhìn mình trong gương một lần nữa phải nói là Xuất sắc, không phải là cô tự luyên đâu mà từ khi sinh ra cô xinh đẹp, dễ thương như vậy rồi! Không tránh được.
Xịt thêm ít nước hoa nữa là xong, vừa mở điện thoại lên xem thì đã 8h40, ôi...không nếu không đi thì sẽ trễ mất trong lúc cô đang lo lắng sợ là sẽ bị trễ giờ thì đúng lúc đó mẹ cô lên kêu cô xuống ăn sáng, cô vội vàng định nói là không ăn, nhưng thoáng nghĩ đã trễ rồi thì cho trễ luôn đi, dù sao thì đây cũng là lễ tốt nghiệp mà, nói là 9h sinh viên phải có mặt ở trường, nhưng chưa chắc gì đã là 9h đúng, nên là thôi cứ thư giản đi sao phải vội, cái gì cái ăn sáng vẫn là quan trọng.
Jiyeon trả lời ẹm xong thì cũng xuống theo bà ấy.
- Cha! Nay con gái bố xinh đẹp dữ vậy ta! __ Ông Kim đang đọc báo, nghe tiếng con gái mình bước xuống, cũng phải đưa mắt liếc nhìn, ông ánh mắt sáng rực vẻ cưng chiều mà khen con gái vài câu.
- Con gái bố mà, người ta thường nói, con gái thì giống bố đó__ Jiyeon bước tới ngồi xuống đối diện ông, hơi ngước mặt lên vẽ tự hào, đây không phải lần đầu cô được bố mình khen.
Ông Kim nghe cô nói vậy ánh mắt hai bố con cô chạm nhau, ông dường như hiểu ý câu nói của con gái mình liền cười lớn đầy thích thú, đúng là con gái ông thật là thông minh.
- Ồ...nay nhìn nhóc không tệ nha!
Giữa bầu không khí vui vẽ của hai bố con cô, từ đâu JungJae bước xuống, trùng hợp bắt gặp vẻ mặt tự cao của cô em, không chịu nổi đi tới cốc lên đầu cô.
- Aaa!
Jiyeon bị cốc lên đầu một cách bất ngờ, theo phản xạ cô ôm đầu, ánh mắt nhìn JungJae như mắt chửi thề, mà chẳng làm được gì, mới sáng sớm đã kiếm chuyện rồi.
- Hứm! chứ bình thường nhìn em tệ lắm hả__ Jiyeon lườm anh mình một cái rồi cũng bắt đầu cầm đủa lên ăn.
- Cha...! Hôm nay nhóc không những nhìn được mà thông minh nữa!
- Đúng rồi đó nhóc!
JungJae bất ngờ búng tay đôi mắt sáng rực, giơ ngón tay cái lên với cô, cứ ngỡ hôm nay lại được ông anh mình nói lời hay ý đẹp với mình, ai dè ngay giây sau lại quay lại nét mặt lạnh băng đó ngồi ăn như chẳng có chuyện gì, khiến cô nhìn thấy khóe môi khẽ giật giật mấy cái, ánh mắt như muốn đánh người vậy.
- Xí...không nói chuyện với anh nữa, cái đồ đáng ghét!
- Thôi...! Hai cái đứa này, lớn cả rồi, có thể cư xử trưởng thành xíu được không! __ Bà Kim đi từ trong bếp ra trên tay cầm theo ly coffe đi đến, nghe hai đứa con mình mới sáng lại gây gỗ thì liền lên tiếng la rầy
Nghe mẹ la thì hai anh em cũng thôi đấu khẩu với nhau mà tập trung vào bữa sáng của mình. Ông Kim ngồi bên cạnh cũng chỉ biết cười bất lực vì hai đứa con của mình.
Ăn sáng xong, cả nhà họ Kim đều lên xe đến dự buổi lễ tốt nghiệp của cô, lúc này thì cũng đã 9h hơn rồi. Lên xe JungJae là người cầm lái kế bên là nhỏ em, phía sao là bố và mẹ đã ngồi yên vị từ bao giờ.
Chiếc xe lắn bánh chạy ra khỏi cổng biệt thự nhà Kim Gia, trong cái nắng ấm vàng chiếu xuống khắp cả con đường, trời hôm nay rất đẹp thật sự mọi thứ như được thiên nhiên chuẩn bị cho ngày hôm nay, ngày đặt biết nhất của biết bao nhiêu người không chỉ riêng cô, có nắng đẹp và những làn gió dịu mát thổi qua, Jiyeon hạ cửa kính xe xuống, hướng mắt ra ngoài trời để cảm nhận rõ không khí hôm nay.
Nhưng yên bình không được bao lâu thì JungJae lại tiếp tục kiếm chuyện với cô, Jiyeon vốn không định gây gỗ với anh nhưng, JungJae cứ bên tai lãm nhãm mấy câu châm chọc, khiến cô chịu không nỗi nữa mà chu mỏ lên cải lại.
- mặc áo sơ mi mà không ủi à? __ Jungjae cầm tay láy, đôi mắt liếc nhìn cô em gái đang ngồi bên cạnh đang đưa tay vuốt nhẹ mái tóc được làm kiểu chỉnh chu, anh thừa biết chiếc áo sơ mi đó là kiểu thời trang mới bây giờ nhưng vẫn giả vờ không biết để kiếm lí do trêu chọc cô.
- Đúng là, người già thì là sao biết cái gì gọi là thời trang cơ chứ! __ Jiyeon chẳng buồn liếc nhìn anh.
- Thời trang? Là phong cách kiểu lười biếng đấy à! __ JungJae nói xong liền bật cười đầy thích thú
- Ích ra thì nó cũng thời trang hơn chiếc áo mà anh đang bận trên người đấy, ông anh già!__ Jiyeon đảo mắt rồi nhìn anh mình đang cầm vô lân miệng thì nhe răng cười, cô nhếch mài rồi đáp trả lại.
- Hazz...tại anh của nhóc không định nổi bật hơn nhân vậy chính hôm nay thôi, ăn mặc đơn giản vậy cho nhóc khỏi bị lu mờ! __ JungJae cố nén đi nụ cười mà tiếp tục láy xe.
- Mà nè nếu nói về thời trang thì nhóc vẫn còn kém hiểu biết hơn anh lắm đó, đừng quá tự cao, chỉ tại hôm nay anh muốn nhường ánh hào quang này cho nhóc thôi!
- hhehe...vậy em cảm ơn! __ Jiyeon nở nụ cười giả tạo, thật tình là cô không biết phải nói sao với cái độ tự luyến của anh trai mình nữa, nghĩ mình đẹp lắm sao.
Ừ...thì... cũng đẹp đi, nhưng cứ đẹp trai là có quyền tự luyến như vậy sao, nhìn bộ dạng của anh mình bây giờ thế nào khi bước ra khỏi xe, cũng sẽ có nhiều nữ sinh liếc nhìn anh với đôi mắt sáng như đèn led, cùng với biểu cảm ngạc nhiên, có khi chân tay lại mất kiểm soát quơ toán loạn và rồi có khi sẽ che miệng cười tủm tỉm và nói rằng
" Anh kia đẹp trai quá"
" Nam thần từ đâu suất hiện vậy"
" Ôi...người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy trời ".....bla..bla..
Cảnh này cô đã quá quen rồi, nhưng khác với cái vẻ ngoài nam thần an tĩnh, lãnh đạm đó của anh, thì tính cách thật cũng chỉ có cô biết mà thôi, cô thử nghĩ nếu mấy nữ sinh kia biết con người thật của nam thần của họ thì sẽ như thế nào đây? Chắc là sẽ thất vọng lắm kakaka...
End chap
18/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro