Chap 31
Sau một lúc láy xe, cả nhà cô đã tới nơi tổ chức buổi lễ tốt nghiệp của cô, Đại học Seoul.
Bố mẹ và anh trai cô thì đi đến nơi diễn ra buổi lễ trước còn Jiyeon thì đi về lớp để nhận áo cử nhân và chuận bị cho buổi lễ thật tốt.
Vừa vào lớp thì đã gặp ngay cô bạn Haun, nhỏ nhìn thấy cô thì đôi mắt sáng rực lên, vui vẻ cười tươi chạy lại phía cô tự nhiên khoác lấy tay cô.
- Jiyeon cậu tới rồi à, biết giờ là mấy giờ chưa hả, trễ tận 25p__ Haun.
- Hehe...tại tớ chuẩn bị lâu nên đến trễ thôi, mà chẳng phải buỗi lễ vẫn chưa bắt đầu sao? __ Jiyeon cười ngại đáp
- Hừm...cậu đó, này xem nè tớ mặc như vậy có đẹp không nhìn trưởng thành ha__ Haun liếc nhẹ cô bạn mình, rồi nhỏ tự nhiên buôn tay cô ra, đứng ngay ngắn trước mặt jiyeon, nói xong còn quay một vòng nữa.
- Wow! Cậu mặc trông đẹp nha, tuyệt vời! __ Jiyeon đưa mắt nhìn theo cô bạn, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn từ trên xuống, từ dưới lên, rồi bắt ngờ giơ ngón tay cái lên.
- Tất nhiên! Nè cậu cũng thay vào đi, tớ giữa cho cậu nè__ Haun nói nói liền quay qua lấy chiếc áo cử nhân được đặt ngay ngắn trên bàn dúi vào tay cô.
Jiyeon nhận lấy, cô nhanh chóng mặc vào, chỉ là khoác trên người thôi nên không quá mất thời gian tầm vài phút là xong, với lại đây không phải lần đầu mà cô mặc chiếc áo này.
- Cha! Cậu mặc còn ra dáng hơn cả tớ nữa đó__ Haun
- Thật không?__ Jiyeon ngại ngùng gãi đầu, hai tai có phần hơi đỏ lên.
- Thật mà, cả hai chúng ta điều rất đẹp!__ haun nói với nét mặt tự hào.
Rồi cả hai, cùng nhau đi đến chỗ điễn ra buỗi lễ tốt nghiệp, mà sinh viên trường cô hay gọi là hội trường, nơi đó rất to có thể nói nó như một nhà hát thu nhỏ vậy, ở giữa thì có một cái sân khấu đủ rộng, xung quanh thì có rất nhiều ghế, ướt lượng đâu đó khoảng hơn 2200 chỗ ngồi, được đặt bố trí hình vồng cung từ thấp lên cao, thật sự hội trường rất thích hợp để tổ chức những buỗi lễ tốt nghiệp như vậy.
Trên đường cô và nhỏ bạn đi đến hội trường thì vô tình bắt gặp lớp trưởng của cô chính là....Heeji.
Bốn mắt nhìn nhau đầy sự bất ngờ và có phần ngượng ngùng, kể từ hôm đó dường như Jiyeon không gặp mặt Heeji, cũng chẳng nghe cô nói gì cả, chắc lần này cô cũng sẽ như vậy, Jiyeon thầm nghĩ chắc bây giờ Heeji vẫn còn giận cô chuyện ngày hôm đó, nên là cô định đi lướt qua luôn để cả hai không phải khó xử, nhưng nào ngờ Heeji lại chủ động lên tiếng trước khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
- Khoan đã! Jiyeon nói chuyện với tới chút được không?
Jiyeon chậm chậm quay mặt lại, 2 ánh mắt chạm nhau, nhưng lần này Jiyeon nhận thấy được ánh mắt của Heeji khi nhìn cô không còn là vẻ ghét bỏ cô như lần trước mà là một ánh mắt long lanh hiền từ mà cô thường nhìn thấy.
- Được chứ! Cậu muốn nói chuyện gì?__ Jiyeon gật đầu nở nụ cười tươi.
- Thật ra...tớ muốn nói lời xin lỗi cậu Jiyeon à! Tớ không nên bốc đồng như thế, không nên đánh tráo bài thuyết trình của cậu, và càng không nên nói vớ cậu những lời như vậy......tớ thật sự xin lỗi cậu Jiyeon à, tớ sai rồi! __ Heeji nói nhỏ liền cúi thấp đầu chân thành xin lỗi cô.
Thật ra bữa đó khi trở về nhà, nhỏ cũng suy nghĩ dữ lắm, nghĩ về sự bồng bột của bản thân, khi chưa tìm hiểu sự việc đã vì cơn giận mà làm ra chuyện hại bạn mình, nhỏ thật sự đã nhận ra lỗi sai của mình mà thấy hối hận khi hôm đó đã nói những lời làm tổn thương Jiyeon.
Nên lời nói mà nhỏ nói từ nãy giờ, là lời nói chân thành từ tận đáy lòng nhỏ, và lời xin lỗi cũng là sự thành tâm sự biết lỗi của nhỏ.
- Ây...Heeji không cần làm vậy đâu, tớ không trách cậu tớ hiểu mà! __ Jiyeon nhìn thấy hành động của Heeji thì cô vội vàng tiến lên ngăn nhỏ lại
- Jiyeon...cậu!
- Nói đi cũng phải nói lại, nếu mà tớ trong hoàng cảnh của cậu thì chắc tớ cũng sẽ làm vậy thôi, nên là tớ không trách cậu đâu__ Jiyeon nở nụ cười thân thiện nhất, giống như cô đã quên chuyện tổn thương đó vậy.
- Cậu thật sự không trách tớ sao...tớ thật sự cảm ơn cậu Jiyeon à! __ Heeji nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng nhỏ cũng tự nhiên mà nhẹ nhõm đi, giống như đã trúc được phiền muộn, suốt mấy tuần vậy.
Heeji dùng ánh mắt vừa chân thành vừa cảm kích Jiyeon, cũng nghĩ về chuyện đó, cảm giác hối hận vẫn còn đó nhưng khi Jiyeon nói tha thứ và không trách nhỏ nút thắt trong lòng liền được gỡ bỏ, khóe miệng cũng tự nhiên nở nụ cười.
Vậy là mối quan hệ của họ cuối cùng cũng trỡ lại như trước, hiểm lầm giữa họ đã được làm rõ, sau mọi chuyện thì ai cũng nhận được cái kết có hậu mà phải hong, họ vẫn trở lại là bạn thân của nhau.
Giữa không gian im lặng như thế này, bỗng có giọng nói của ai đó vang vọng khắc hành lang, Jiyeon nghe thấy cũng thừa biết đó là ai rồi.
- Jiyeon! Haun... hai cậu đây rồi!__ Jangwon từ xa chạy lại phía hai cô, vừa chạy vừa gọi tên hai người vô cùng là ồn.
- Hazz...Lại gì nữa đây!__ Jiyeon nhắm mắt thở dài gương mặt tỏ vẻ bất mãn.
Còn phía Heeji vừa nghe thấy tiếng cậu ấy đưa mắt liếc nhìn thì thấy bóng dáng cậu đang chạy lại phía này thì liền tìm cách tránh mặt, lúc này nhỏ thật sự không muốn gặp mặt JangWon chút nào cả, và tốt nhất lúc này họ cũng không nên đối diện với nhau.
- Được rồi, tớ vào nhà vệ sinh chút __ Heeji nói xong thì liền vội vàng rời đi.
Jiyeon nghe cô nói vậy thì cũng chỉ gật đầu nhìn cô rời đi, thấy biểu hiện của cô bạn mình như vậy, cô cũng ngầm hiểu ra chuyện gì, thấy bóng dáng nhỏ rời đi nhanh trong lòng cô cảm thấy thương cho nhỏ, dù gì thì nhỏ cũng đã chờ đợi lâu như vậy mà, nhưng cái tên đáng ghét Park JangWon lại chẳng biết trân trọng không cho Heeji một câu trả lời rõ ràng, cậu ta thừa biết tình cảm mà Heeji dàng cho cậu ta, vậy mà lại nhẫn tâm để cậu ấy đơn phương suốt nhiều năm như vậy.
Cậu ta có thích hay không thích Heeji chính cậu ta cũng không biết, nói cậu ta ngốc thì hơi nhẹ rồi, tới cảm xúc của bản thân cũng không biết thật là, như vậy chỉ làm khổ Heeji nhà ta mà thôi, đúng là cái tên JangWon đáng ghét.
- Nè hai cậu đi đâu vậy, trễ giờ rồi sao vẫn chưa tập trung vào hội trường vậy?__ JangWon chạy tới thở hổn hển, hỏi hai cô gái trước mặt mình
Chỉ vì hai người mà cậu đã đi tìm suốt từ nãy giờ, vì mọi người đã tập trung đầy đủ hết nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hai người họ đâu, à còn có Heeji nữa cậu cũng không thấy.
- Êy..mà đó chẳng phải là Heeji à?__JangWon vừa tới thì liền nhìn thấy cho bóng dáng ai cũng vừa rời đi trong rất giống Heeji, tò mò mà cậu hơi nghiên người đưa mắt nhìn theo, cố nhìn xem đó có phải là Heeji không.
Nhắc tới Heeji cậu mới nhớ, từ lúc vụ việc đó xảy ra cho đến nay đã là 3 tuần rồi, Heeji vẫn chưa gặp mặt hay nói chuyện gì với cậu cả, giống như đang cố tình tránh mặt cậu vậy, nếu như là giận dỗi bình thường thì chỉ cần vài ngày là Heeji sẽ tự động làm lành với cậu, nhưng giờ thì cả một tin nhắn Heeji cũng chẳng nhắn cho cậu, vậy ruốc cuộc là cậu đã làm gù sai mà Heeji lại giận cậu lâu như vậy, đây lài lần đầu tiên cậu thấy Heeji như vậy, thật kì lạ.
- Hứm...cậu còn nói nữa hả, còn chẳng phải tại cậu sao?__ Jiyeon vừa thấy cậu ta thì liền đảo mắt nói.
- Phait đó! __ Haun im lặng quan sát từ nãy giờ, cũng đã lên tiếng cô cũng dường như hiểu ra chuyện nên gật đầu hùa theo Jiyeon.
- h-hả...tớ....sao chứ! Tớ đã làm gì đâu__ Jangwon giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ khó hiểu, thu đôi mắt lại thì vô tình chạm với hai ánh mắt phán xét của hai cô gái trước mặt, khiến cậu khó hiểu chớp chớp đôi mắt nhìn họ. Chẳng biết cậu đã gây ra tội gì sao ai cũng nói là lỗi của cậu, trong khi cậu vẫn chưa biết mình đã làm gì nên tội nữa!
- Còn nói không làm gì hả! Cậu có cần nói thích tớ trước mặt Heeji không, rõ rằng cậu và tớ chẳng có gì với nhau hết, sao cậu lại đi nói như thế chứ, khiến cho Heeji hiểu lầm tớ.
- còn nữa cậu cũng thừa biết Heeji thích cậu như thế nào mà, còn theo đuổi cậu nhiêu năm như vậy tại sao cậu có thể đi nói thích tớ trước mặt cậu ấy rồi hả.
- Cậu có biết là cậu đã làm tổn thương Heeji như thế nào không! Hazz...tớ chẳng hiểu sao cậu lại nói vậy nữa, nè..hết lí do để nói hả!
Jiyeon tuông một tràn ra nói hết một lượt cho JangWon hiểu, chẳng biết trong đầu cậu ta nghĩ cái gì nữa, khi không lại đi nói thích cô, trong khi giữa họ chẳng có gì. Aisii...thật là bực mình mà, thiệt là chỉ muốn đánh cậu ấy một cái cho bỏ ghét ấy, sao có thể đối xử với Heeji như vậy chứ.
Jiyeon nói xong thì liền rời đi cùng Haun, mặc kệ JangWon ở đó ngơ ngác đứng đó.
Còn JangWon sau khi đứng nghe một tràn lời nói thì lỗ tay lúc này trở nên lùn bùn, đang load lại những gì mà cô nói. Cậu đưng đơ người ra một lúc, thì cũng đã nhận ra lời nói tưởng chừng như vô tình, như nói đùa của cậu ngày hôm ấy lại làm cho một người như Heeji tổn thương đến vậy, cậu không nghĩ đến sẽ như thế, cứ tưởng là lời nói vô hại của cậu, nhưng lại khiến Heeji suy nghĩ nhiều và để vào trong lòng.
Lúc đó cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản nói như vậy sẽ khiến cho Heeji thôi đi theo cậu, nhưng lại không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, chuyện của Jiyeon cậu cũng đã được Haun kể lại, cũng do cậu nên Heeji mới hành động như vậy, nếu như lúc đó cậu có thể dùng lí do khác dễ hiểu hơn thì giờ mọi chuyện đã không như thế này rồi, giờ nghĩ lại cậu đúng thật là đã sai quá rồi.
End chap
23/5/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro