Chap 32

Quay lại với buổi lễ tốt nghiệp, Jiyeon và Haun nhanh chân chạy vào hội trường, chạy tới nơi thì cô và nhỏ thấy ai cũng đã ngồi yên chỗ của mình rồi, khi cô và nhỏ bạn bước vào những ánh mắt chú ý điều hướng về chỗ cô và nhỏ, tình huống này vô cùng ngại vì họ đã trễ hơn 25 phút rồi.

Trong lúc cô và Haun đang đi tìm chỗ ngồi và cũng không biết có còn chỗ đẹp để ngồi hay không thì bắt gặp có một cánh tay ai đó đang vẫy vẫy về hướng của họ, hình như là đang ra hiệu cho cả hai, Jiyeon và Haun thấy vậy thì đưa mắt liếc nhìn nhau một cái rồi cũng đi đến chỗ đó, đến gần hơn chút thì mới biết cánh tay vừa nãy vẫy hai người đó chính là Heeji, cậu ấy đã đến đây từ khi nào rồi, chắc là lúc nãy nói là đi nhà vệ sinh nhưng thật ra thì là đi ra tới ngoài này lun, cũng chu đáo giữa chỗ ngồi chờ cả cô và nhỏ Haun nữa.

Jiyeon nhìn thấy Heeji thì mỉm cười cùng Haun ngồi xuống, coi bộ nhỏ chọn chỗ này cũng không tệ nha, vừa đủ nhìn thấy sân khấu ở giữa hội trường, đúng là tuyệt thật.

- Cảm ơn cậu nhiều Heeji, vì đã giữa chỗ cho tớ.

- Không có gì đâu

Heeji mỉm cười đáp lại cô.

Sau đó cả khán phòng điều im lặng, vì dường như họ đã biết, buổi lễ tốt nghiệp cũng đã bắt đầu rồi, nên họ phải im lặng để tham dư vì đây là phép lịch sự tối thiểu và tôn trọng cho buổi lễ mang tính quan trọng như thế này.

Từ bên trong cánh gà bước ra một người dáng vẻ khoảng gần 40 tuổi chầm chậm bước ra, đó chính là người phụ trách các sự kiện của nhà trường, cũng có thể gọi chú ấy là MC vì hầu như các buổi lễ hay sự kiện gì của trường thì điều do chú ấy phụ trách phần dẫn chương trình. Giây phút chú ấy bước ra cả kháng phòng điều vỗ tay rất lớn coi như thấy cho lời xin Chào vậy.

- Lời nói đầu tiên tôi xin dành lời chào đến các quý phụ huynh đang có mặt ở đây để cùng tham gia vào buổi lễ tốt nghiệp của trường đại học quốc gia Seoul

Chú MC vừa nói hết câu, khẽ cúi người.

- Xin chúc mừng cho các bạn đang có mặt ở đây để tham dự buổi lễ quan trọng ngày hôm nay!

-  Tôi biết các bạn đã rất cô gắng và đã rất nổ lực đến ngày hôm nay và bây giờ các bạn sẽ được nhận kết quả mà tôi mong rằng nó sẽ xứng đáng với những sự cố gắng của các bạn

Sau câu nói ấy của chú MC cả kháng phòng lại tràng ngập những tràng pháo tay.

- Một lần nữa xin chúng mừng tất cả các bạn.

- Ừm...theo như thường lệ khi bắt đầu ngày hôm nay, thì sẽ có một số tiếc mục văn nghệ để chào mừng. __ Ngưng một lát MC lại nói tiếp.

- Thì năm nay sẽ khác với mọi năm, văn nghệ thường là các sinh vên của trường biểu diễn, nhưng năm nay thì khác __ Nói xong vẻ mặt của MC tỏ vẻ bí hiểm như đang úp mở chuyện gì vậy.

- Nói thật là chúng tôi cũng khá là bất ngơ khi nhận được lời đề nghị của 2 nghệ sĩ nổi tiếng nuốn đến để biểu diễn và sẽ chúc mừng các bạn ngày hôm nay.

Sau câu nói ấy của chú MC cả khán phòng liền bắt đầu xôn xao trước thông tin mới toanh này, ai nấy cũng điều bất ngờ, như không tin vào tai của mình vậy, thật sự là có chuyện như này nữa à, sẽ có người nỗi tiếng đến trường của họ để biểu diễn, chuyện này đúng thật là không thể tin được mà, trường của họ tuy là một ngôi trường thuộc hàng top của nước, nhưng làm sao mà có chuyện người nỗi tiếng đề nghị đến biểu diễn cơ chứ, nghe thật sự không đáng tin nhưng đây là sự thật đấy, lần đầu tiên họ được cảm nhận cái cảm giác xem concert miễn phí là như nào.

Mấy bạn nữ ngồi ở hàng đầu gần chỗ sân khấu không ngừng rướn cổ ra cố nhìn vào trong cánh gà để xe là idol nỗi tiếng nào đây nhưng cũng chẳng thấy được gì, khiến họ cũng không thôi tò mò không biết là idol nào nữa, có phải là thần tượng của họ không.

" Thật luôn hả? Là ai vậy nhỉ?"

" Chuyện này là thật sao? Là ai?"

" Có người nỗi tiếng sẽ đến đây sao, ôi..trời đất ơi..!"

" Trường mình nay sao lại tốt như vậy chứ"

Những tiếng xì xào xung quanh lên tục không ngừng phút chốc cả kháng phòng đã toàn những tiến xôn xào, rì rào bàn tán, kể cả hai cô bạn của Jiyeon cũng bất ngờ không kém

- Heeji cậu nghe thấy gì không? __ Haun quay qua nói với Heeji, vẻ mặt nhỏ lộ rõ tia vui mừng, vì biết đâu được sẽ có thể là idol cũng nhỏ thì sao.

- Ừm...tớ nghe rất rõ, sẽ có người nỗi tiếng đến, công nhận trường năm này chơi lớn thật __ Heeji cũng có chút hào hứng không kém.

Nhưng chỉ có Jiyeon là im lặng không tỏ ra một chút gì gọi là hào hứng cả, cũng chẳng xôn xao bàn tán, là vì cô đang bận suy nghĩ, ánh mắt lóe lên một tia nghi ngờ trong lòng thầm nghĩ " có lẽ nào là họ không, chính là hai người họ sao..."

- Nào các bạn trật tự đã, để cho bí mật hơn nữa tôi sẽ không tiếc lộ danh tính hai bạn đó, để cho các bạn tự mình đoán xem là ai nha! 

Mọi người thì đang tò mò, còn chú MC cứ thích giữa bí mật có phải là đang đùa giỡn với họ không, rõ ràng là biết bọn họ ai cũng tò mò và hồi hộp, khi biết tin trường sẽ có nghệ sĩ đến biểu diễn, vậy mà cứ làm nó bí ẩn để bọn họ ngồi ở đây ai nấy cũng bồi hồi, tim đập nhanh vì tò mò và có phần mong đợi, không biết người nổi tiếng nào sẽ đến đây nữa, liệu có phải sẽ là thần tượng của một số người ở đây không nữa.

Chú MC nói xong phần của mình rồi thì hơi cuối đầu nhẹ, sau đó lùi vào bên trong cánh gà, nhường chỗ cho nhân vật mà mọi người ở đây đang rất mong chờ. Chú ấy đi vào được một lúc thì có âm thanh phát ra.

- Ừm...ưm! Xin Chào!

Chất giọng trầm ấm của ai đó vang lên khiến tất cả những con người ở đó điều bấn loạn cả lên, nào là tiếng hú hét, rồi bàn tán, kể cả Heeji và Haun cũng vậy, hai nhỏ ngồi kế nhau tay đan tay nắm chặt miệng thì hét lên đầy phấn khích  hình như họ đã biết đó là ai rồi hay sao ấy.

- Suỵt....các bạn bình tĩnh đã!

lại có tiếng nói vang lên, nhưng lần này là một người khác, chất giọng trong trẻo hơn.

Khán phòng lại một lần nữa náo loạn không khí bây giờ chẳng khác gì đang ở một concert thật sự vậy, chỉ thiếu đèn led và pháo hoa thôi ấy, nhưng lần này tiếng la hét có phần lớn hơn trước mọi thứ như sắp nổ tung vậy, thật đáng sợ mà.

Chưa cần thấy người nổi tiếng bước ra chỉ cần nghe tiếng thôi cũng đã đủ khiến trái tim của mấy bạn sinh viên như nổ tung vì quá phấn khích.

Không để mọi người chờ đợi lâu cả hai cùng nhau bước ra, lộ diên khiến tình hình càng không thể kiểm soát được, tiếng reo hò bùng lên như sóng vỡ bờ. Mấy bạn sinh viên đứng bật dậy khỏi ghế như có lò xo dưới mông, hét lên không kiềm chế nổi. Có người ôm mặt, có người hét "TRỜI ƠI!", có người chỉ biết nhảy cẫng lên như trúng số. Điện thoại đồng loạt được giơ lên như trận mưa flash, đua nhau livestream, chụp story.

Một số bạn còn chưa tin nổi, quay sang bạn bên cạnh, thở gấp

“Không đùa đúng không? Là...là V...và Jimin thật sao”

Trong khi đó, ban tổ chức cố giữ trật tự, nhưng rõ ràng không ai còn nhớ mình đang ở lễ tốt nghiệp. Chỉ còn một tâm niệm duy nhất trong đầu tất cả

“ LÀ V VÀ JIMIN CỦA BTS ĐẾN TRƯỜNG HỌ BIỂU DIỄN "

Mặc kệ đám đông kia đang la hét hô hào, riêng Jiyeon thì khác cô ngồi yên tại chỗ ánh mắt ngỡ ngàng, vừa ngạc nhiên, vừa bất ngờ, lần này cô chắc chắn không còn là nghi ngờ nữa chính là hai con người hôm quá nằng nặc đòi đến trường cô cho bằng được đây mà, hôm qua cô cứ tưởng bọn họ say nên nói đùa  nào ngờ lại đến thật, Ôi không...sắp chết cái lổ tai của tôi rồi huhuhu!

Trái ngược lại với Jiyeon hai cô bạn thân cô lại như đang muốn nhảy lên sân khấu vậy, la hét đến mức khiến Jiyeon nhìn thấy cũng phải sợ hãi.

- Được rồi! Các bạn có thể giữa im lặng giúp mình một chút có được không __ Taehuyng lên tiếng nói bảo mọi người trật tự chút, chất giọng vẫn cứ trầm ấm dịu dàng làm sao.

- Woww cảm giác như đang ở concert vậy ha __ Jimin tiếp lời vừa nói vừa nở nụ cười tươi đến híp cả mắt.

Taehuyng cũng nhanh chống đảo mắt tìm bóng dáng của Jiyeon, và rồi cũng rất nhanh chóng anh đã tìm được cô giữa biển người đang phấn khích ở trên kia, thật ra cũng dễ dàng tìm ra cô thôi tại vì chỉ có mình cô là ngồi im tại chỗ không cầm điện thoại, không hú hét gì cả, khác với đám đông kia nên cũng rất dễ tìm thấy.

Khi nhìn thấy cô rồi thì Taehuyng nhanh chóng nói cho Jimin biết, anh chỉ nói chứ không đưa tay chỉ để tránh gây sự chú ý, Jimin nhìn theo hướng mà cậu bạn mình nói thì cũng đã thấy cô còn nhấy mắt nữa chứ.

Sau một lúc hú hét chán chê, mọi người dần ổn định, rồi cũng rơi vào im lặng.

- Hanna, tul, sết...Annyeonghaseyo! BangTansonyeondan__ Cả hai cùng đồng thanh cúi đầu gửi lời chào đến mọi người ở đây.

Cả khán phòng hò reo lên như thầy lời chào đến hai người họ.

- Mình đoán là các cậu bây giờ đang rất bất ngờ về sự hiện diện của hai đứa bọn mình ở đây đúng không! __ Jimin

" Vâng ạ" _ Mọi người điều đồng thanh trả lời.

- Vậy các bạn có vui với sự hiện diện bất  ngờ này không? __ Taehuyng

" Có ạ"

- Cảm ơn các bạn!

- Thì hôm nay mình rất vinh hạnh vì lời đề nghị của bọn mình đã được nhà trường đồng ý! __ Jimin

- Chúng mình thay mặt nhóm xin mừng tất cả các cậu đã tốt nghiệp, các cậu thật giỏi lắm lun đó!__ Taehuyng

- phải đó các cậu đã rất cố gắng mình rất tự hào về các cậu! __ Jimin

- Mà nói đến đây để chúc mừng các cậu ấy thì phải có món quà cho các cậu ấy, có phải không Jiminie! __ Taehuyng nói rồi nhìn qua cậu bạn mình.

- Ừm...phải đó, vậy một bài hát thì sao, các cậu thấy được không?__ Jimin.

" Dạ được ạ "

- Hừm nên hát bài gì đây nhỉ Taehuyngie?

- Tớ nghĩ nên cho các cậu ấy gợi ý cho chúng ta đi được không? __ Taehuyng vẽ mặt rạng rỡ ánh mắt cười, anh chầm chậm đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn những khuôn mặt háo hức, đôi mắt sáng rực của hàng nghàn sinh vên trẻ, trong lòng lại dân lên một cảm xúc, cảm động.

- Ừm..được đó, vậy các cậu muốn bọn tớ hát bài gì nào! __ Jimin tỏ vẻ đồng tình.

" Spring Day "

" I Need You"

" Save me "

.....

Rất nhiều gợi ý các bài hát khác nhưng nghe nhiều nhất đó là bài Spring Day, bài hát này cũng khá hợp để biểu diễn diễn tại đây, trong không gian có phần trang trọng của buổi lễ tốt nghiệp như thế này, Spring Day là một bài hát có dai điệu nhẹ nhàng, ca từ chủ yếu nói về tuổi trẻ và những kỉ niệm của thời thanh xuân, lời bài hát cũng thể hiện nỗi nhớ về những ngày tháng tươi đẹp đẹp, nhiệt huyết của tuổi học trò.

Bài hát này là sự lựa chọn phù hợp nhất rồi.

- Spring Day sao? Wow bài này chúng mình đã ra mắt cách đây 3 năm rồi ấy__ Jimin tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe tên bài hát trong anh có vẻ hoài niệm khi nghe thấy cái tên Spring Day ấy.

- Chà! Cũng đã lâu rồi tụi mình không hát bài này! __ Taehuyng

- Vậy hôm nay tụi mình sẽ dành tặng cho các cậu ca khúc này nhá! __ Taehuyng

Sau câu nói ấy của anh âm nhạc cũng vang lên sau đó, một giai điệu nhẹ nhàng nhưng có phần sâu lắng, khiến mọi người có mặt ở đấy cũng thôi la hét reo hò mà thay vào đó là im lặng cả người đun đưa theo giai điệu của bài hát.

Khi Taehuyng cất tiếng hát đầu tiên, cả khán phòng lặng đi như bị giữa chặt bởi từng câu hát, còn ánh mắt của các bạn sinh viên như đọng lại

Một bạn sinh viên đưa tay lau nhẹ khóe mắt cười thầm, vì không ngờ buổi lễ tốt nghiệp lại khiến mình cảm động đến vậy, không phải là rời xa ngôi trường này, mà là bản thân không thể tin được là thần tượng của mình lại đến hát cho mình nghe trong buổi lễ quan trọng của đời mình, vốn buổi lễ tốt nghiệp đã là một kỷ niệm, một phần thành xuân rực rỡ của cô nhưng khi có sự hiện diện của thần tượng mình, có giọng ca mình yêu thích xuất hiện ở đây nó càng khiến cho thanh xuân của cô càng thêm rực rỡ hơn nữa.

Taehuyng hát xong lại đến lượng Jimin cất giọng hát, khoảng khắc giọng ca trong trẻo đầy ngọt ngào ấy phát ra, trái tim của các bạn sinh viên ở đây lại một lần nữa run lên vì quá cảm động, mọi người bắt đầu hát theo tiếng nhạc, ban đầu thì nhỏ, dần dần to hơn, dài hơn đến khi cả khán phòng hòa vào giọng ca của Jimin thành một bản hợp cả rộn ràng.

Taehuyng mỉm cười giữa khung cảnh này, ánh mắt dõi theo từng gương mặt đang hát, đang khóc đang cười mà lòng khẽ rung động .

Đã lâu rồi anh chưa nhìn thấy những gương mặt háo hức, có phần kích động cũng đã lâu anh chưa nghe thấy những tiếng la hét reo hò, gọi tên mình như vậy, không khí này cũng đã rất lâu rồi anh cũng chưa cảm nhận được, cũng nhưng đấm chìm vào những tiếng hò reo của mội người.

Nơi đây không phải là sân khấu lộng lẫy, không phải là ánh đèn led lấp lánh nhiều màu sắc, không phải là những tiếng pháo hoa, cũng chẳng phải là những ánh đèn lightstick lung linh, mà nơi đây chỉ đơn giản là một sân khấu nhỏ của buổi lễ tốt nghiệp của một trường đại học, chỉ đơn giản là những ánh đèn 1 màu chiếu sáng nơi khán phòng, chỉ đơn giản những tràng vỗ tay thay cho tiếng pháo hoa, và cũng chỉ đơn giản là những ánh đèn flash từ những chiếc điện thoại thay cho lightstick.

Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng lại khiến anh và Jimin cảm thấy rất hạnh phúc, không khí nơi đây chẳng khác gì là đang ở concert vậy rất nhộn nhịp.

Kết thúc bài hát....

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, kéo dài mãi không dứt. Và ở giây phút ấy, giữa gió, tiếng nhạc, và muôn vàn cảm xúc, lễ tốt nghiệp bỗng trở thành một hồi kết không thể nào quên — không chỉ khép lại quãng đời sinh viên, mà còn khắc sâu một ký ức chung, nơi thần tượng và tuổi trẻ gặp nhau, thật gần

END CHAP

28/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro