Chap 20

Rất nhanh sau đó ngày tổ chức hôn lễ của cô và JungHae cũng đã đến.

Không gian của buổi lễ có phần trang trọng,
với tone màu chủ đạo là trắng và tím, thể hiện cho sự tinh khiết và chung thủy trong tình yêu.

Trong phòng trang điểm, Ji Gwa cảm thấy trong lòng rất lạc lõng, trong trí tưởng tượng của cô, đám cưới của mình phải rất hoành tráng, được cùng người mình yêu bước vào lễ đường, hạnh phúc trao nhẫn cho nhau... Nhưng mà giờ đây...

Đang ngồi thẩn thơ suy nghĩ chợt bố, mẹ, và cả anh hai cùng nhau bước vào trong.

- Gwaie à!__ anh hai cô lên tiếng gọi ( anh của Ji Gwa tên là jangbin )

- Dạ sao mọi người lại đến đây, có chuyện gì sao ạ__ Ji Gwa nghe được tiếng anh mình gọi thì quay sang bắt gặp mẹ và bố cô cũng đến đây.

- Ji Gwa à sao này con đã làm dâu nhà người ta rồi, có chuyện gì cũng phải nhường nhịn nhau mà sống có biết không? __ bà Heun nhẹ nhàng dặn dò cô.

- Dạ con biết rồi  __ Ji Gwa nói một cách lạnh nhạt trong lòng cô vẫn còn cảm thấy giận bà ấy.

- Gwaie à! Nhớ lời bố nói, nếu không hạnh phúc thì cứ quay về với bố có biết không! __ Ông Jangwon đưa tay nắm lấy tay cô ôn nhu nhìn cô. Đứa con gái ngày nào còn được ông bế trên tay, cưng chiều vậy mà đã sắp lấy chồng rồi, cảm giác có chút tiếc nuối.

Ji Gwa nghe vậy thì mắt đã đỏ lên từ bao giờ, cô xúc động với lời nói của bố mình, bố thì cứ lo cho cô sợ cô không hạnh phúc, còn mẹ thì cứ ép cô, chưa bao giờ mà bà nghĩ đến cảm xúc của cô cả, trong đầu bà cứ nghĩ gia đình đó có môn đăng hộ đối với gia đình của bà không, chứ không hề quan tâm là con gái mình có hạnh phúc hay không...

- Sao này nếu JungHae có bắt nạt em cứ về nói với anh, anh hai sẽ không tha cho JungHae đâu __ Jangbin im lặng nãy giờ mới lên tiếng, cô là con gái út trông nhà đương nhiên phải được các anh mình cưng chiều rồi, ngoài có anh hai và bố mình, như người cưng chiều cô nhất đó là anh ba của cô, điều đó ai cũng biết.

Ji Gwa nhìn anh mình mà mỉm cười, chợt cô nhận ra còn thiếu ai đó!

- Ủa anh hai, anh ba không về chung với anh sao!__ không thấy anh ba của mình đâu lền thắc mắc hỏi.

- Ờ thằng bé JangHoon nó đang ở ngoài tiếp khách rồi á.__ ( anh ba của Ji Gwa tên là JangHoon )

- Dạ!

_______

Ji Gwa khoác lên mình bộ vấy cưới đẹp lộng lẫy, cùng với ông Jangwon từ từ bước vào lễ đường trong sự trầm trồ và khen ngợi của những người ở dưới, dáng người cô rất đẹp trong bộ váy cưới ai nhìn cũng phải dành lời khen cho cô...

- Ta giao con bé lại cho con, con hãy nhớ phải yêu thương con gái của bố có biết không!.__ Ông Jangwon đưa tay cô giao lại cho JungHae.

Anh vui vẻ gật đầu bày tỏ sự đồng ý, nắm lấy tay cô, cả khán phòng bắt đầu im lặng.

- Lee JungHae con có đồng ý làm chồng của cô Kim Ji Gwa hứa che chở, bảo vệ, yêu thương cô ấy bằng cả trái tim của mình không.__ người cha sứ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng của kháng phòng.

- Tôi đồng ý__ JungHae nói một cách dứt khoát.

- Còn Kim Ji Gwa...

- Tôi đồng ý!.

- Ta tuyên bố, từ sau giây phút này hai con chính thức là vợ chồng, giờ hai con có thể đeo nhẫn cho nhau rồi.

Junghae cầm hộp nhẫn cưới, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, nó được đặt làm riêng, nên trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất.

Anh tiến lại bận cô sao đó vừa đeo nhẫn vừa thì thầm vài tai cô.

- Cố gắng diễn thật tốt nhé, Ji Gwa!

Cô nghe vậy thì mỉm cười sao đó là gật nhẹ đầu.

Sau đó cô cùng JungHae đi trên thảm đỏ, mọi người ở dưới thì cầm hoa tung lên như thay lời chúc phúc, người thì cầm điện thoại lên quay lại khoảng khắc tươi đẹp này, trong mắt mọi người thì thấy cô và anh cùng sánh bước bên nhau cười nói vui vẻ, nhưng họ đâu ngờ nụ cười trên môi cô và anh là giả tạo, họ cứ tưởng rằng đây là một cặp hợp nhau, một đám cưới thế kỉ, nhưng sự thật không phải vậy, đây chỉ là một màng kịch của cô và JungHae thôi, cô và anh chỉ đang cố gắng hoàng thành vai diễn của mình...

Ở một nơi khác Seok Jin đang đứng ở một chỗ ít ai nhìn thấy được, nhưng anh lại thấy hết toàn bộ hôn lễ, jin ăn mặc rất kính đáo đầu đội mũ lưỡi trai che kín nữa khuôn mặt, lặng lẽ nhìn cô trong bộ vấy cưới xinh đẹp, hôm nay cô rất đẹp, tất cả mọi thứ đều rất đẹp.

Anh âm thầm qua sát cô từ xa nhìn thấy nụ cười trên môi cô, lòng anh lại đau quặn lên, nó đau như có ai đó lấy dao đâm vào tim anh vậy, thật khó chịu. Đứng nhìn cô thật lâu anh bất giác mỉm cười, mà lòng đầy chua chát, cảm giác tim cứ nhói nhói, nhưng thôi dù sao thì chỉ cần được nhìn thấy cô hạnh phúc như vậy là được rồi.

" Kim Ji Gwa tuy tôi hận em đã lừa dối tôi, nhưng dù sao tôi vẫn mong em thật hạnh phúc "

Chẳng biết là trái tim mách bảo hay sao mà cô chợt đưa mắt nhìn về phía anh, nhìn thấy có ai đứng ngay đó bóng dáng rất quen thuộc, nên cô bất giác gọi tên anh " Jin". Thấy cô nhìn mình anh liền rời đi khỏi đó, thấy vậy cô liền lất đầu vài cái, chắc tại mình nhớ jin quá nên bị ảo giác.

____

Gần khuya thì tiệc cũng đã gần xong hết, mọi người đa số là đã ra về hết chỉ còn nhóm bạn của JungHae là đang quẩy hết mình.

Ngồi trong phòng trang điểm Ji Gwa thẩn thờ suy nghĩ, cô chắc chắn là đã có người đứng ở chỗ đấy nhìn cô mà, trong ăn mặc có vẽ rất bí ẩn, với lại người đó đội mũ che kín nữa khuôn mặt cô không thể nhìn thấy được mặt của người đó, nhưng bóng dáng lại có phần rất quen thuộc, có lẽ nào là anh ấy không, Jin có lẽ nào là anh không, ưm... Không đúng không thể nào là jin được, chẳng phải là anh hận cô đến thấu xương sao, không đời nào mà anh lại đến đây được, chắc tại do mình nghĩ những rồi.

- Gwaie !__ chợt JangHoon bước vào lên tiếng phá tan suy nghĩ của cô.

- Anh ba!__ cô bất giác quay lại thấy anh ba của mình thì liền chạy tới ôm lấy anh.

- Coi kìa đã lấy chồng rồi, không còn là con nít nữa đâu cô nương __ JangHoon nhìn cô âu yếm.

- Không thèm, dù sao thì em vẫn là em gái của anh mà.

- Nè sao này đã là vợ người ta rồi, nhất định phải là một người vợ tốt có biết không.

- Em biết rồi, mà sao ai gặp em cũng dặn dò đủ kiểu, em lấy chồng chứ có phải là đi xa nhà đâu, cũng về thăm gia đình mà...

- Ngốc quá, là anh muốn dặn dò em vài điều thôi mà __ anh nói rồi cốc nhẹ lên đầu cô.

- Đau... Anh ba này.

- À phải rồi ngày mai anh và anh Jangbin sẽ quay lại nước làm việc phụ bố, em ở đây phải ngoan nha.

- Hả... Nhanh vậy sao, mới về đã đi rồi__ vẽ mặt tươi cười bổng trầm xuống.

- Thôi ngoan nào anh hứa sẽ thường xuyên về thăm em mà __ JangHoon nhẹ nhàng xoa đầu cô an ủi.

- Anh ba hứa nha.

- Ừm, anh ba hứa.

End Chap

5/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro