Chap 8
Một tên trọng bọn đang đi lang thang trên đường, hắn trông có vẻ là đang say xỉn vừa đi vừa cầm chai bia lên uống, dáng đi thì loạng choạng như muốn ngã đến nơi vậy.
Giữa màng đêm lạnh giá, một màu đen bao trùm lên toàn cảnh vật, khung cảnh trở nên ma mị hơn.
Trên đường của một con hẻm nhỏ, dường như hắn đang trở về căn cứ của cả bọn, từng cơn gió thổi vào những hàng cây hai bên đường tạo ra tiếng " xào xạc " khiến khung cảnh càng trở nên rùng rợn hơn nữa. Đang đi thì tự nhiên có linh cảm là có ai đó đang đi theo mình, hắn dừng lại từ từ quay đầu lại phía sau, nhưng khi quay lại nhìn thì chẳng có ai cả chỉ thấy một màu đen, hắn sợ hãi nói to lên:
- Là ai đó!!
Không gian trầm lặng hẳn chẳng có tiếng nói đáp lại, hắn dòm ngó xung quanh cẩn thận xác định không có ai cả thì quay đầu lại đi tiếp thì...
- " Ơ.." __Hắn bị một khúc gỗ đánh cho bất tỉnh, mà người làm điều này không ai khác đó là Yong Jae.
Yong Jae vác hắn trên vai mình sau đó thì rời đi, cậu đem hắn đi đâu thì vẫn chưa biết...
Sau một lúc thì hắn ta cũng có dấu hiệu tỉnh lại, nơi đây là một căn nhà hoang đã bỏ lâu nên tất cả đều đã cũ kĩ và có mùi ẩm mốc. Hắn ta từ từ mở đôi mắt của mình ra hình ảnh hắn nhìn thấy bị mờ nhòe chỉ thấy có một bóng người con gái đang ngồi đối diện với hắn ta, hắn nhắm nghiền đôi mắt lại lất đầu vài cái thì mới nhìn rõ ra người ngồi trước mặt hắn đang là cô gái..
- Tỉnh rồi hả!!__ Ji Gwa cất giọng lên nói đôi mắt lạnh lùng nhìn vào người hắn ta.
Định hình được mọi chuyện, hắn lên tiếng nói.
- Cô là ai, sao lại bắt tôi mau thả tôi ra. Nhanh lên!!!__Đi theo đại ca bao nhiêu năm nay chưa bao giờ có người lại đối xử với hắn như thế, đây là lần đầu tiên mà hắn bị bắt rồi trói lại như vậy, với lại người làm chuyện này lại là một cô gái chỉ có 20 tuổi thôi đấy, điều này đã khiến hắn vô cùng tức giận. Đợi khi mà hắn thoát ra được thì sẽ không cho cô yên đâu chờ đấy!!
- Tôi là ai ông không cần biết nhưng ông hỏi sao tôi lại bắt ông ấy hả __ cô nhìn hắn ta nhếch mép cười rồi thảy một tấm hình ra trước mặt hắn.
Khi hắn nhìn thấy người trong tấm hình thì không khỏi ngạc nhiên, chẳng phải đây là người mà bà chủ kêu là phải giết cậu ta sao. Chẳng lẽ... Người này muốn trả thù cho cậu ấy sao.
- Sao hả! Ngạc nhiên lắm phải không! Chẳng phải ông là người đã đánh anh ấy sao, còn muốn giết anh nữa chứ___ Cô tức giận nói ra hết mọi thứ, thề là phải cho ông ta nếm mùi đau khổ.
- Tôi...tôi__ hắn ta không nói nên lời vì bị cô nói trúng rồi còn nói gì được nữa.
- Nói nhanh ai là người thêu ông làm đều này__ Cô nói thẳng vào vấn đề, vì cô biết có người đứng sau kêu họ làm vậy.
- Tôi... Không Biết!!__ hắn ta không nói vì sợ rằng nói mình nói ra tên của người kia thì thế nào cái mạng quèo này cũng không thể giữa được mất. Nhất định không nói.
- Không biết hả!! Chính ông là người biết rõ nhất, đừng có giả vờ không biết với tôi__Gương mặt vẫn lạnh lùng như thế không có một cảm xúc nào cả, nhưng giọng nói của cô có hơi to một chút.
- "......"
- Nói nhanh ai là người đã thuê ông làm chuyện này__ vẫn là câu hỏi cũ
- "......" __ hắn ta vẫn quyết giữa im lặng dù cô có làm gì hay nói gì thì hắn vẫn sẽ không hé ra nữa lời.
- Ông có nói không, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh __ cơ tức giận của cô đã chạm tới mức cao nhất cứ thấy hắn ta im lặng không chịu nói, thì lòng cô như một cái lò lửa vậy. Bây giờ phải dùng đến cách này mà thôi.
- "....."
- Được rồi cái này là ông chọn! Yong Jae à!__ Thấy được sự im lặng của hắn, cô cũng hiểu liền lên tiếng gọi Yong Jae vào.
- Hửm!!__ cậu đang đứng ở ngoài nghe cô gọi thì nhanh chóng đi vào xem tình hình.
- Đánh ông ta đi!_đánh tới khi nào ông ta chịu nói ra người thuê ông ta làm chuyện đó thì thôi!__ Ji Gwa bình thản nói, cô thông thể chịu được nữa rồi hắn thật sự rất "cứng đầu"
Nghe vậy thì Yong Jae lao vào vung chân đập ngã cái ghế mà hắn ta ngồi, rồi sao đó giáng cho hắn ta những cú đấm vào mặt. Nhưng hắn ta đúng là "cứng đầu' thật Yong Jae đánh mạnh tới như vậy mà vẫn không chịu hé môi nữa lời cậu vẫn tiếp tục đánh đến nỗi mặt hắn ta bầm dập hết cả lên nhưng mà hắn vẫn không chịu nói.
- Được rồi dừng lại đi! Yong Jae à cậu ra đi__ thật là rốt cuộc thì cái người đứng sau chuyện này là ai, lớn mạnh đến đâu mà hắn ta vẫn không chịu nói, đúng là tức chết mà. Được rồi đã vậy thì đừng trách Ji Gwa này sao lại "vô tình"
Yong Jae nghe vậy thì cũng đừng tay. Ji Gwa tiến lại gần hắn ta cô hỏi hắn lại một lần nữa xem là hắn có chịu nói không.
- Bây giờ tôi cho ông một cơ hội nữa, ông có chịu nói không!!
- Tôi.... không biết!!
Khi nghe được câu trả lời này của hắn, thì cô gật gật đầu rồi nhếch mép cười, sau đi lấy từ trong túi ra một cây súng chĩa thẳng vào đầu hắn ta mà nói
- Tôi hỏi ông lại một lần nữa ông có chịu nói không. Nếu không nói thì đừng trách tại sao đầu súng vô tình.__ lúc nãy khi đang ở trong phòng để chuẩn bị. Cô nghỉ chắc bọn chúng sẽ đông lắm nên lấy đem theo một cây súng để phòng hờ chuyện không may sẽ xảy ra.
Từ năm cô học cấp hai thì ba cô đã cho đi học bắng súng để trách sau này cô có gặp chuyện không may gì thì cũng có thể tự phòng thân được, ngoài ra ba của cô còn cho cô đi học thêm môn võ Taekwondo cho chắc. Bởi vì ông là chủ tịch của một tập đoàn lớn, nên khó mà tránh khỏi sẽ bị những kẻ thù trên thương trường hàm hại ông. Huống hồ chi cô còn là bảo bối của ba cô nữa.
Hình như có rất có năng khiếu với môn bắng súng này, trong suốt quá trình học tập thì cô đã đem về không ít một số huy chương vàng tại các cuộc thi đấu lớn nhỏ, có thể nói cô là một đối thủ nặng kí trông những cuộc thi đấy.
Lúc này Yong Jae đứng bên cạnh cô, khi thấy cô lấy súng ra thì có hơi hoảng hốt. Tuy biết cô có học qua trường bắng súng và cũng rất giỏi nhưng anh vẫn sợ, sợ cô sẽ vì cơn tức giận của mình mà sẽ làm ra chuyện không hay vì người ta thường nói " Giận quá mất khôn" mà.
- Ji Gwa à! Cậu có mang theo súng hả!! Nè... Nè Ji Gwa cậu đừng để mọi chuyện đi quá xa nha___ cậu dùng vẻ mặt có hơi ngạc nhiên và hốt hoảng của mà khuyên sợ cô sẽ làm bậy.
- Cậu yên tâm đi tớ biết tơ đang làm gì mà!__ nhưng cô chỉ lạnh lùng nói.
- Nói nhanh!! Ai là người đã thuê ông làm vậy__ quay lại chuyện quan trọng cô vẫn dùng lại câu hỏi cũ để hỏi lại hắn ta.
Hắn bây giờ vẫn dùng lại cái vẻ mặt không cảm xúc của mình nhìn cô trong đầu hắn nghĩ, chắc đây chỉ là một cây súng giả để dùng nó đe dọa ông nói ra mà thôi chứng là gì mà dám dùng súng thật chư! Nên hắn vẫn im lặng không nói.
Nhưng mà hắn ta đâu biết cô đã học qua trường bắng súng và còn rất giỏi nữa chứ xem ra hắn đã sai khi dám nghĩ cô như vậy.
- "....."
Nhìn hắn ta vẫn không chịu nói cô cũng đã hiểu, cô cầm chắt cây súng trong tay, lên đạn dơ súng lên trần nhà mà bắng một phát sau đó liền chĩa nó lại vào đầu hắn ta.
Nghe thấy tiếng súng gương mặt hắn ta ban đầu không chút cảm xúc bây giờ lại sợ hãi đến xanh mặt, vừa có chút bất ngờ vừa có chút hoảng loạn. Hắn ta đã sai khi nghĩ đây chỉ là một cây súng giả, xem ra nếu mà mình không nói ra thì cái mạng này sẽ không giữa được nữa.
Còn Yong Jae thì khi nghe thấy tiếng súng vang lên cậu lại một lần nữa hoảng hốt, vội vàng lên tiếng khuyên cô vì sợ sẽ có chuyện xảy ra thật, cậu liền tiến lại gần nắm lấy cổ tay cô nói.
- Ji Gwa! Mau dừng lại đi. Cậu có biết cậu vừa làm gì không hả!
Nhưng cô lại hất tay cậu ra nói
- Cậu tránh ra đi không cần nói tớ, tớ vẫn còn bình tĩnh.
Nghe cô nói vậy thì cậu cũng dành "bó tay" với cô, dù cho cậu có nói đến gãy lưỡi thì cũng chẳng thay đổi gì, mặc kệ cậu là gì làm tớ không nói nữa.
- Ông có chịu nói không!!
- Tôi nói... Tôi nói, là...là bà Park Heun đã thuê chúng tôi giết cậu ấy! Xin cô tha cho tôi...
End Chap
19/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro