chăm lo
Cô cầm cái bịch đen về nhà rồi bỏ ở một góc dấu anh vì cô nghĩ anh còn tương lai nếu anh không yêu cô mà đột ngột đòng ý để chịu trách nhiệm thì tương lai sau này cũng chỉ toàn sự dối trá
"Ami?mày đang dấu cái gì vậy" JM đứng ở ngoài nhìn cô
"Có gì đâu!" Cô cười cho qua
"Vậy thôi! Mày ăn gì chưa?"
"À thôi tối rồi mình ra chợ đêm đi" cô vui vẻ nói
Sau đó cô mặt một bộ đồ cực ấm vì đứa bé sẽ lạnh mất...một người mới đầu làm mẹ nên rất kỉ càng
"Yaaaa! Mày ăn mặt kĩ và ấm quá vậy?" 2 cô trêu
"À ừ!" Cô cười cho qua
"Đi chơi thôi!" 2 cô năng động chạy một mạch vào chợ
"Khoang đã! Anh đi với em nhé JK" V chạy lại chỗ JK
"Vâng ạ!" Cô đỏ mặt ngại
"JM! Cho anh...." anh ấp a ấp úng
"Mình đi thôi!" Cô ngại kéo tay anh
Giờ 2 cặp đi rồi chỉ còn anh và cô nên cũng đi chung với nhau, anh đi cùng cô vào những chỗ mua quà kĩ niệm
"Cái này anh tặng em!" Anh nói
"Tặng em?" Cô thắc mắc
"Đúng vậy!" Anh đưa cho cô một sợ dây chuyền rất đẹp tuy không mắc tiền nhưng đó là món quà của anh tặng cho cô
"Đẹp quá!" Cô vui vẻ nói
"tất nhiên" anh tự luyến
"Anh!.." cô gọi nhẹ
"Sao?" Anh hỏi
"Anh xem em là gì?" Cô nhướng mài nói
"Là bạn!" Anh cắn răng nói cho dù đối với anh cô chính là người quan trọng nhất vì anh sợ khi nói ra thì có khi cô không xem anh là người quan trọng rồi tránh né anh thì anh và cô lại xa nhau nữa
(Bạn thôi sau!)
Cô buồn trong lòng nhưng vẫn cố vui vẻ để che đậy nó
"Thôi mình đi tiếp đi!" Cô nói
"Đi thôi" anh kéo cô
Cô đi đến một chỗ có bán xoài lắc, cô nhìn mà phát thèm
"Em muốn ăn sao?" Anh nói
"À ừ!" Cô gật đầu
"Em đúng là thay đổi thiệt khi xưa mà môic lần anh cho em ăn đồ chua thì em lại chữi anh mà"
"Xưa khác giờ khác!"
"Nhờ ai hả? Nhờ con mấy người đó" cô lí nhí trong họng
"Hửm?" Anh không nghe rõ nên hỏi lại
"À không" cô đánh trống lãng rồi chạy lại chỗ bán xoài lắc
"Nhìn em sao cứ thấy giống một bà bầu nhỉ" anh nói ra cái gọi là linh cảm của mình
"Hụ hụ!" Cô nghe xong ho sặc sụa
"Em không sao chứ!"
"À không!"
(Anh có cần nói như vậy không? Haizzz! Phũ quá vậy?)
"Anh!" Cô kéo tay áo anh
"Sao em?" Anh quay người
"Em muốn ăn cóc" cô chỉ
"HẢ?" Anh đớ cả người
"Em đã nói là ngày xưa với bây giờ khác nhau mà" cô phùng má
"Rồi rồi anh mua" anh vỗ cô
"Anh! Em muốn ăn dâu!"
"Anh ơi! Em thèm chanh"
"Em giỡn à? Sao em ăn toàn những đồ em ghét khi xưa!"
"À ừ! Thì anb mua đi rồi về em trả tiền cho" cô lay tay anh
"không cần em trả tiền đâu! Xem như anh nuôi bà bầu đi!"
"Anh có thể đừng nhắc tới chữ bầu được không?" Cô nói nhỏ
"Sao vậy?" Anh dường như nghe
"À không!" Cô cười đánh trống lãng
Và cứ thế anh đã tốn rất nhiều tiền để nuôi cô chỉ sau một đêm nhưng anh luốn có cảm giác rằng anh và cô chính là vợ chồng và cô giống như người đang mang thai
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro