My Husband

Tôi ngã gục xuống. Một cảm giác vừa đau vừa choáng xen lẫn lạnh lẽo. Tôi cố gắng dùng chút sức lực của mình để đứng lên. Giờ đây bản thân tôi mới chợt nhận ra mình đang đặt chân ở một khu rừng.

Tiếng quạ kêu vang vọng khiến tôi rùng mình mà sởn da gà. Bước chân không biết nên đi về hướng nào mà cứ lê từng bước. Chiếc váy cưới lộng lẫy lê lết dưới đất. Trên đầu tôi còn được đội một chiếc khăn voan. Chẳng phải tôi là một cô dâu sao? Nhưng mà tôi là cô dâu của ai?

Tôi cứ đi mãi mà chẳng biết hướng nào. Chỉ mong rằng sẽ tìm được lối ra một cách sớm nhất. Cứ đi được một hồi thì chiếc váy lại mắc vào bụi cây thật khiến tôi cảm thấy phiền phức. Nhưng không vì thế mà bản thân tôi cảm thấy mất đi ý chí để thoát khỏi nơi này.

Rồi lại một lần nữa không báo trước, chiếc váy lại mắc vào một bụi cây khác. Tôi như phát nản mà cố gắng để kéo chiếc váy ra. Nhưng lần này lại khác. Tôi cảm giác như có thứ gì cứ kéo lấy váy của mình thì đúng hơn. Thế là tôi liều mạng mà dở bụi cây đó ra thì liền kinh hoàng mà hét toáng lên. Một con sói to liền vồ ra với miệng chảy đầy máu đang kéo chiếc váy của tôi đến sắp rách.

Lúc đấy tôi không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi bệt xuống mà nước mắt chảy ra vì sợ hãi. Toàn thân tôi như bị hoảng mà mềm nhũn không cử động hay nhúc nhích được gì như chờ đợi đến lúc nó vồ đến. Con sói nhìn tôi như một món hàng thơm ngon mà chuẩn bị nhảy tới thì bất ngờ lại bị ngã lăn ra mà chết.

Tôi đứng hình, nhìn thấy chiếc mũi tên ghim thẳng vào con sói mà hốt hoảng. Tôi như bị sỡ hãi quá mức mà ngã xuống đất như ngất đi. Theo phản xạ mà quay đến hướng mũi tên bay ra, tôi bất ngờ khi thấy một người con trai. Nhưng rồi mắt tôi cũng nhắm lại.

Anh ta tiến tới với bộ vest lịch lãm. Ra chỗ tôi đang nằm mà bế lên rồi liền nở nụ cười

- Tìm thấy em rồi, cô dâu của tôi.

Đôi mắt dần dần mở ra. Mọi thứ mờ mờ rồi cũng rõ dần. Tôi nhìn thấy trần nhà xong liền hướng đôi mắt sang một bên thì đã thấy người con trai ấy ngồi bên cạnh đang nắm lấy bên tay phải của tôi. Anh thấy tôi tỉnh lại liền hỏi han:

- Em có sao không? Có thấy khó chịu ở đâu không?

Tôi như đờ đẫn ra mà cứ nhìn vào anh không biết nên nói gì. Có phải do quá sợ hãi từ lúc ở rừng hay là do tuyệt tác ở trước mặt. Đôi mắt tam bạch hiếm có trông thật cuốn hút cùng với chiếc mũi thon, cao và gương mặt không góc chết.

Tôi cứ thế mà nhìn anh mà không chớp mắt. Không biết nên nói gì. Anh thấy lạ liền hỏi lại:

- Em có sao không?

- T..tôi không sao đâu!

- Em như vậy là tốt rồi. Sang ngày mai chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới nên nhớ nghỉ ngơi và giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt.

- Nhưng mà sao chúng ta lại tổ chức lễ cưới? Mà anh là ai? Tôi cũng đâu quen biết gì đến anh.

- Bí mật.

Anh cười nói rồi cũng đứng dậy mà đi ra ngoài để lại tôi bơ vơ giữa những dòng suy nghĩ lẫn lộn. Rốt cuộc đây là đâu? Anh ấy là ai? Còn tổ chức lễ cưới là như thế nào?

Tôi cũng chán chường mà ngồi bật dậy. Giờ đây bản thân mới phát hiện ra mình đã được thay một bộ váy thoải mái hơn từ bao giờ. Tôi liền xuống giường mà mở cửa ra ngoài.

Bước chân ra khỏi căn phòng. Liền đi ra hành lang rồi nhìn xuống dưới, căn nhà thực sự rất rộng. Tôi đi ra chỗ cầu thang mà từ từ bước xuống nhìn xung quanh mà ngắm nghía. Bỗng một bàn tay đan vào tay tôi mà nắm lấy. Chất giọng trầm nam tính quen thuộc lại cất lên:

- Em tỉnh rồi sao cô dâu của tôi. Có còn mệt không?

- Ừm, tôi cũng đỡ mệt hơn rồi.

Anh từ từ dẫn tôi xuống từng bậc cầu thang rồi cũng đưa tôi đi tham quan hết ngôi nhà. Đến khi ra ngoài sân, tôi liền kéo anh mà đi thật nhanh. Cũng bởi lực kéo của tôi mà anh cũng bất ngờ quay mặt về phía tôi mà đi theo. Càng đi đến gần hơn thì anh mới biết tôi đang dẫn anh đi đến hướng của vườn hoa cẩm tú cầu. Khi vừa đặt chân đến nơi cũng là lúc tôi cúi người xuống mà nhìn lấy những cánh hoa tươi đang hé nở. Anh nhìn thấy thì cười nhẹ mà nhìn tôi, chắc là đã nhìn ra được thứ tôi yêu thích. Từ từ đi đến gần mà cầm lấy tay tôi dắt đi quanh khu vườn, bỗng dưng một rung cảm mãnh liệt tìm tới. Phải chăng là đang rung động?

Cứ đi mà nhìn về tấm lưng phía trước, trái tim tôi lại càng cảm thấy lạ. Những suy nghĩ rối ren cứ tìm tới nhưng đôi chân thì vẫn cứ bước đi theo người đang cầm tay mình như bị thôi miên. Bất ngờ, anh quay người lại mặt đối mặt mà nhìn thẳng vào mắt tôi như đang rất nghiêm túc.

- Em có yêu anh không?

Tôi nghe mà mặt đơ ra đứng bất động. Câu hỏi bất thình lình này thật khiến cho trái tim tôi loạn lên một nhịp. Đôi môi mấp máy không thốt ra được thành lời liền bị anh chiếm trọn. Tôi mở to mắt mà trong đầu trống rỗng. Dường như cũng không có ý định phản kháng lại. Rồi đôi mắt của tôi cũng nhắm lại mà cảm nhận. Từ từ, thân thể tôi nhẹ tênh mà chìm vào khoảng đen vô tận. Đến khi vừa dứt ra khỏi nụ hôn cũng là lúc cả người tôi ngã vào lòng anh.

Mọi thứ vô cùng yên tĩnh rồi từ từ tôi cũng mệt mỏi mà tỉnh lại. Mơ màng mà mở mắt ra. Ngoài trời giờ đây đã tối đen chỉ có một ít ánh  trăng rọi vào phòng. Nằm bên cạnh tôi là anh đang quay mặt đối diện mà nhìn chằm chằm.

- Em tỉnh lại rồi à. Có mệt lắm không?

- Cũng có hơi mệt một chút.

Vì đang đối mặt với hướng của anh nên tôi cũng ngại ngùng mà định quay sang hướng khác. Bỗng tay anh liền nhanh nhẹn mà vòng qua eo tôi mà kéo sát lại gần rồi ôm lại. Bàn tay anh đưa lên mái tóc tôi vỗ vỗ nhẹ.

- Thôi ngủ nào. Ngày mai chúng ta còn phải tổ chức lễ cưới nữa.

- À... ừm.

Anh để đầu tôi dựa vào lòng mình ôm thật chặt rồi liền nhắm mắt thiếp đi. Tôi thì nằm trong lòng anh mà không dám nhúc nhích. Hơi thở đều đều ấm áp của anh văng vẳng bên tai tôi. Con tim lại một lần nữa xao động. Đôi môi tôi cong nhẹ lên một đường rồi cũng nằm gọn trong lòng anh mà thiếp đi từ lúc nào.

Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy trước anh. Hơi ấm vẫn còn đó. Tôi ngẩng lên mà nhìn tuyệt tác trước mặt. Nhìn anh ngủ trông mới ôn nhu làm sao. Bàn tay tôi không ngần ngại mà sờ nhẹ lên khuôn mặt anh, thật đẹp. Cảm nhận được cái chạm của tôi, anh cũng từ từ mà mở mắt ra. Tôi vì ngại ngùng mà rút tay lại thì anh liền giữ lấy.

- Em dậy rồi sao?

- À... ừm. Để tôi đi vệ sinh cá nhân rồi xuống làm đồ ăn sáng.

- Sau khi chúng ta ăn sáng xong sẽ chuẩn bị lễ cưới luôn nên anh sẽ nhờ người chuẩn bị cho em.

- Được rồi. Vậy giờ anh... bỏ tay tôi ra đi.

Thấy tôi ngại ngùng, anh liền mỉm cười rồi cũng dậy vệ sinh cá nhân để ăn sáng. Từ nhà vệ sinh đi ra, tôi liền đi xuống nhà mà chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Anh sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng đi xuống. Từ cầu thang nhìn ra nhà bếp, anh thấy tôi chuẩn bị bữa sáng mà trong lòng hạnh phúc. Đi từ từ xuống nhẹ nhàng tiến đến nhà bếp, anh đi đến sau tôi mà ôm rồi tựa cằm lên vai tôi.

Gì đây? Cái loại cảm xúc mãnh liệt này là gì chứ? Trái tim tôi đang đập loạn xạ dường như muốn nhảy ra ngoài. Tôi cảm giác như tim mình đang đập mạnh đến mức chính anh cũng có thể cảm nhận được.

- Tôi làm xong rồi chúng ta ra ăn thôi.

- Ừm, để anh bê cho.

Anh bê ra rồi chúng tôi ngồi xuống ăn. Trong lúc ăn, anh còn nhiều lần đút cho tôi nữa. Thôi thì cũng đành ngại ngùng mà nhận lấy. Dần dần, có lẽ trái tim tôi đã bị anh chiếm trọn mất rồi.

- Sau khi ăn xong em không cần phải dọn dẹp, anh sẽ kêu người làm dọn sau. Em chỉ cần lên lầu và đợi người đến chuẩn bị cho em là được.

- Ừm, vậy tôi đi lên trước.

Anh căn dặn tôi rồi thì cũng đi lên để chuẩn bị. Cũng rất nhanh thôi, đã có người đến và chuẩn bị đồ cưới cũng như trang điểm cho tôi rồi. Tôi ngồi đấy rồi trang điểm và làm tóc được hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đứng dậy mà đi mặc váy cưới. Được một hồi lâu cuối cùng thì tôi cũng mặc xong chiếc váy. Tiếp đó là cài thêm khăn voan và đeo thêm trang sức rồi đi thêm đôi giày cao gót. Cuối cùng là cầm bó hoa cẩm tú cầu mà mình yêu thích. Giờ đây nhìn bản thân trong gương, tôi nghĩ rằng đây chính là khoảnh khắc mình xinh đẹp nhất trong cuộc đời.

Xong việc, cả hai bên đều từ cửa phòng mà đi ra. Anh nhìn tôi mà cười rạng rỡ. Tôi cũng cười nhẹ mà đi đến bên anh.

- Hôm nay em đẹp lắm.

- Cảm ơn anh.

Anh ra hiệu tay để cho tôi khoác vào rồi cùng nhau đi xuống cầu thang. Đi đến chiếc ô tô hạng sang, những người nhân viên liền mở cửa xe cho tôi và anh. Cùng nhau đi vào xe cẩn thận, những người nhân viên cũng cúi đầu rồi tiễn chúng tôi đi.

Ngồi trên xe, tôi có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của anh đang ngập tràn. Có lẽ cũng vì điều ấy mà tôi cũng cảm thấy vui hơn mà đỡ lo lắng được phần nào.

- Mà cho tôi hỏi lại được không? Tại sao chúng ta lại tổ chức hôn lễ? Mà tôi còn chưa được biết tên anh nữa.

- Em sắp được biết rồi, cô dâu của tôi.

Anh nói mà trên môi nở một nụ cười tươi. Còn tôi thì vẫn không moi được thông tin gì mà cứ ngồi ngắm bó hoa cẩm tú cầu mà ngẫm nghĩ. Cứ như vậy, chiếc xe vẫn chạy mãi. Cuối cùng cũng đến nơi.

- Em không cần phải lo lắng quá, cứ bình tĩnh là được.

- Ừm...

Căn dặn tôi cẩn thận, anh liền nhanh chân đi xuống trước để mở cửa xe cho tôi. Bàn tay anh đưa ra nắm lấy tay tôi mà đỡ xuống xe. Đóng cửa xe lại, anh liền đưa tay ra cho tôi khoác vào rồi cùng nhau bước vào lễ đường.

Cánh cửa lớn được mở ra, những ánh mắt hướng vào chúng tôi không rời kèm theo đó là tiếng vỗ tay cũng như những lời nói khen ngợi.
Bước chân lên sân khấu chính, lễ cưới được bắt đầu. Người chủ hôn liền đọc lời tuyên thệ trước tất cả toàn thể mọi người có mặt ở đây lắng nghe. Tiếp theo đó là lời hỏi đồng ý trở thành vợ chồng khiến tôi hồi hộp.

- Tôi đồng ý!

Anh giọng chân thành nhìn về hướng của tôi mà nói. Khoé môi cong lên mềm mại với đôi mắt ôn nhu nhìn tôi không rời.

- Tôi đồng ý!

Lần này chính là giọng tôi cất lên. Hướng mặt về người con trai bên cạnh, tôi nhìn anh chắc chắn mà xúc động nói. Khoé môi bất giác cũng nở một nụ cười. Giờ đây, tôi thực sự có thể khẳng định rằng anh đã chiếm trọn được trái tim của tôi rồi.

- Cô dâu và chú rể có thể trao nhẫn cho nhau.

Người chủ hôn nói. Một người bê đồ liền đi lại chỗ chúng tôi mà đưa cặp nhẫn đã chuẩn bị sẵn ra. Hai chúng tôi lần lượt trao nhẫn cho nhau. Anh và tôi nhìn đối phương mà mỉm cười hạnh phúc.

- Bây giờ cô dâu và chú rể có thể trao nhau nụ hôn.

Tôi quay lại đối diện với anh và anh cũng vậy. Tiếng hô hào "hôn đi" cứ liên tục mà lặp lại. Ánh mắt tôi và anh chạm nhau một hồi rồi cũng từ từ mà lại gần. Môi chạm môi lần nữa nhưng lần này cảm xúc như vỡ oà vì hạnh phúc.

Tiếng hò reo vang lên nhưng rồi lại chẳng nghe thấy gì. Toàn thân thể bỗng cảm thấy như đang dần dần biến mất. Tôi mở mắt ra, anh đang nhìn tôi với khuôn mặt gượng cười mà đượm buồn. Bất chợt một cảm giác sắp mất đi thứ gì đó quan trọng bao trùm lấy cơ thể. Tôi cố gắng mà ôm lấy anh lại. Nước mắt từ đâu rơi ra lã chã. Tôi khóc, khóc không thành tiếng. Anh cũng ôm tôi thật chặt rồi một giọt, hai giọt rơi lên chiếc khăn voan trắng tinh. Cứ như thế mà từ từ cơ thể tôi cũng biến mất. Vậy là mất rồi, mất hết tất cả rồi.

Tôi choáng váng mà rơi vào một khoảng đen vô tận một lần nữa. Những cơn đau đầu lại thi nhau xông tới. Nhưng có lẽ giờ đây thứ đau đớn nhất chính là trái tim của tôi.

Không biết bản thân đang ở đâu nhưng cảm giác thật lạnh lẽo như đang nằm trên một mặt đá vậy. Tôi cố gắng mà mở mắt ra. Chẳng có hơi ấm nào bên cạnh tôi cả. Và cũng chẳng có một ai ôm tôi thật chặt vào lòng khi tôi thức dậy. Đôi mắt tôi dần dần mở to ra. Tôi ngạc nhiên mà nhìn xung quanh, là một vườn hoa cẩm tú cầu rộng lớn. Trên tay tôi cũng chính là bó hoa cẩm tú cầu mà khi tổ chức lễ cưới đã cầm theo. Chợt, tôi quay lại mà nhìn xuống nơi tôi vừa nằm lên. Đây là một ngôi mộ. Nhưng thứ khiến tôi chú ý hơn hết chính là bức ảnh ở trên bia mộ kèm theo họ và tên. Đó là Kim Taehuyng và gương mặt đó không ai khác chính là anh. Giờ đây tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Người mà tôi yêu thương nhất không còn nữa. Trái tim của tôi nhói lên từng hồi cảm giác đau khổ đến tột cùng. Tiến đến bia mộ của anh mà trao một nụ hôn nhẹ. Rồi một giọt, hai giọt lại rơi... tôi mỉm cười...

End
________________________________

* Góc tâm sự:
Chiếc fic này thật ra mình đã lên ý tưởng và bắt đầu viết từ lúc thi giữa kì xong nhưng bây giờ sau khi thi xong cuối học kì được mấy ngày liền thì mình mới hoàn thành được em nó :D Cảm giác như sắp mốc hết đến nơi rồi :D

Dù sao thì mình cũng cố tình để đăng em nó vào đúng dịp sinh nhật Taehuyng nên bây giờ nó đã được ra lò rồi nha :D

Cảm ơn mọi người vì đã đọc chiếc fic này cũng như nếu ai đọc đến đây thì mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: