Gặp mặt
- Anh là ai mà đi theo tôi vậy?
Hắn ta đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt lạnh nhạt như tảng băng bỗng dưng chuyển thành hai con mắt mở to và ngạc nhiên khi tôi cất tiếng hỏi. Rõ ràng là hắn ta nhìn tôi, nhưng lại xoay ra sau nhìn xem có ai không, cứ như là tôi đang nói chuyện với ai khác chứ không phải nói hắn vậy. Dạo này có nghe vài tin về mấy kẻ biến thái hay quay quẩn nơi này, có khi nào? Giọng tôi run run trong không gian yên tĩnh
- Chúng ta không hề quen biết nhau, anh đừng đi theo tôi nữa
Hắn lại một lần nữa nhìn ra phía sau rồi khó hiểu nhìn tôi. Cái tên này thật là kì lạ, làm dị chi dị? Nếu tên này mà là người xấu thì chắc hẳn hắn đã "xử" tôi từ nãy giờ rồi, hay chỉ là đang cố tiếp cận con mồi? Tôi một lần nữa kiên nhẫn rồi giằng giọng
- Tôi đang nói chuyện với anh đó, đừng đi theo tôi nữa
Hắn ta chỉ ngón tay vào hắn, ý muốn xác nhận là tôi đang nói chuyện với hắn. Dù có hơi sợ vì cái tên kì quặc này nhưng tôi dần dần cảm thấy khó chịu vì hắn cứ nhây vcl ra
- Ừ tôi đang nói anh đó, cả cái hành lang này chỉ có tôi với anh, không là anh thì là ma à?
- Cô nhìn thấy tôi sao?
Cái giọng nói nam tính, trầm ấm kia cứ như có thể thôi miên, khiến tôi cứng đơ người. Cảm giác rất khó tả, tôi chưa bao giờ nghe qua chất giọng nào giống như vậy. Lại một lần nữa tôi bắt gặp cặp mắt đó của hắn đang nhìn mình, tôi lắc đầu để tự lay tỉnh mình ra khỏi cơn mê, tôi gay gắt đuổi hắn đi
- Anh mà còn không mau đi thì tôi sẽ hét lên đó
- ...._Hắn không nói gì
- Tôi không rảnh đứng đây đùa với anh đâu, tôi hét lên thật đó
- Cháu Tb hàng xóm, cháu có sao không? Cháu đang nói chuyện với ai vậy?
Tên đó vừa hé môi ra tính nói gì đó thì tiếng cô hàng xóm đang đi đổ rác vọng lên gây sự chú ý của cả hai. Chân tôi run run đứng không vững sau khi nghe cô hàng xóm hỏi, cô ấy không thấy hắn ta thật sao? Tay tôi đưa ra sau với lấy tay nắm cửa, nhảy vào trong nhà rồi khóa cửa lại ngay lập tức. Mồ hôi mồ kê tôi nhễ nhại chảy như suối, nỗi sợ dâng lên đến đỉnh điểm. Tôi tự cho đó chỉ là do lúc nãy mình có uống thử một ngụm rượu nhỏ của đám bạn nên đâm ra ảo giác mà thôi. Nhưng vì muốn xác nhận lại một lần nữa, tôi lấy hết can đảm nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa. Bên ngoài chỉ là một khoảng trống, không có một ai cả, chỉ còn có ánh đèn mờ mờ trên hành lang nhấp nháy vì đã lâu không sửa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại trấn an tinh thần. Nhưng vừa quay lưng lại thì hắn đã đứng sau tôi từ lúc nào. Mặt tôi tái mét, cuống họng tôi như có gì đó nghẹn lại, muốn hét lên cũng không thể. Cự ly của tôi và hắn rất rất gần, gần đến nỗi chỉ cần bước một bước nữa thôi mặt tôi có thể chạm vào ngực hắn. Trong đầu tôi liên tưởng đến những hình ảnh không được trong sáng nên đâm ra sợ càng thêm sợ cho dù hắn chưa hề làm gì. Tôi đẩy mạnh hắn ra rồi quát
- Anh không mau cút ra khỏi đây thì tôi báo công an đó
Hắn đứng đó xoa xoa bờ vai của mình, nơi mà tôi vừa mới đẩy một cú khá là mạnh, vô tình làm hắn đau. Hắn ngạc nhiên ngước mắt lên hỏi khiến tôi sợ muốn té đái
- Cô cũng có thể động vào tôi sao?
- Nè nè tôi không đùa với anh đâu nha, tôi gọi công an thật đấy
- Vô ích, bọn họ không thể nhìn thấy tôi
- Ý anh là sao? Đừng nói với tôi anh là....
- Đúng vậy
- MAAAAAAAA
Tôi hét lên, hắn hốt hoảng không biết làm sao để tôi im lặng. Sợ mọi người kéo đến chỉ thêm phiền phức, hắn nhanh chóng bịt miệng tôi lại. Tôi giật bắn người khi tay hắn chạm vào, nó lạnh ngắt như tảng băng. Trong lúc bị khống chế bởi một người không phải là con người, tâm trí tôi hoảng loạn, liền cắn vào tay hắn
- Đau đau, cô bị điên à? Buông tôi ra
- Tôi cắn chết anh, để xem anh còn dám động vào tôi
- Tôi không có làm hại cô đâu, bỏ raaa
Hắn mím môi cắn răng chịu đau, liên tục van xin tôi bỏ ra. Nhìn mặt hắn đáng thương có chút hài hước làm tôi chỉ muốn bật cười cũng làm tôi có ánh nhìn khác về hắn ta. Tôi thả ra, hắn suýt xoa ôm ngón tay mếu máo, nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ. Tâm trạng tôi cảm thấy thoải mái hơn, nhưng lại thấy hơi sợ khi nhớ đến việc hắn không phải là con người. Tôi xuống giọng năn nỉ hắn
- Này anh, tôi với anh chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Xin anh đừng đi theo tôi nữa
- E là không được, bảo vệ cô là sứ mệnh của tôi
- Bảo vệ sao?
- À quên mất, lúc nãy tôi chưa nói hết. E hèm tôi là Kim TaeHyung, thần hộ mệnh của cô
- Vậy là cái trò lúc nãy thực sự hiệu nghiệm sao?_Tôi tự hỏi
- Chúng ta có duyên đấy
Hắn vừa nói vừa đút hai tay vào túi quần đứng ở cửa sổ lớn ngắm thành phố về đêm. Tôi rất ngạc nhiên khi mới có vài giây không để ý mà hắn đã dịch chuyển từ đây sang kia trong chớp mắt. Tôi mặc kệ hắn rồi tiến vào nhà tắm, chuẩn bị tắm nhanh để rồi còn đi ngủ. Nhưng vừa cởi cái áo ra là bắt gặp hắn đang đứng tựa lưng vào tường bởi cái gương. Ôi mẹ ơi giật cả mình, dường như tôi vẫn chưa quen với sự xuất hiện của hắn. Tôi dùng áo che lại nửa thân trên, tính mở miệng ra mắng cho hắn một trận thì liền bị hắn cắt ngang
- Tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng tắm đêm không tốt
- Biết rồi, anh ra ngoài đi và đừng có nhìn tôi như thế
- Tôi nhìn thấy mỗi ngày rồi còn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro