Chap 15

Trời trở lạnh lại càng trở lạnh. 

 Bài hát đáng yêu của Gi Mi cũng là sự kết thúc cho 45 phút 49 giây với 24 trang giấy mà thầy hiệu trưởng đã thao thao bất tuyệt không ngớt. Taehyung ngoảnh đầu nhìn Gi Mi đang ôm chiếc mic trong tay không biết nên đi hướng nào để trả thì một vài cậu con trai cùng khối lẫn trên khối chặn đường đi của cô, người nắm tay người tặng quà, trông mà ngứa hết cả mắt. 

Dáng nhỏ Gì Mì thoăn thoắt thoát khỏi đám đông đang xếp hàng lộn xộn để quay về lớp lấy balo, hôm nay chắc mèo con cô sẽ rời trường rồi đi thẳng đến quán caffee trực cả đêm luôn mà không ghé về nhà, bây giờ về nhà cũng chỉ có húp mì và thay tạm bộ đồ xuề xòa rồi cũng chạy như bay đến quán, thay vì vậy thì bây giờ cô sẽ tấp qua đó luôn rồi tối về ăn sau vậy. Cô dạo này phải thường xuyên ôm ca vì Soyeon mỗi ngày đều phải đến bệnh viện chăm sóc cho người mẹ đang bị bệnh tim, không biết chừng sẽ qua nổi ca phẫu thuật này không. Nếu mẹ Soyeon không qua khỏi thì cuộc đời khổ cực này của Soyeon cũng theo đà đó mà chấm dứt, bởi vì số tiền để mẹ cô phẫu thuật bệnh tim là cả một khoảng tiền lớn, cô phải mang hết tiền lương đi làm thêm suốt mấy năm mà vẫn không đủ, cũng may có chị HeJi bù vào một phần nên Soyeon mới có thể cắn răng nhìn mẹ cô đang chịu đau chịu đớn. Biết được chuyện đau lòng này, Gi Mi cô chấp nhận một mình ôm ca đêm suốt khoảng thời gian mà Soyeon vắng mặt không đến quán. 

Gi Mi vừa đi vừa xoa xoa hai lòng bàn tay mình vì lạnh, cô lại đang mặc chiếc váy đồng phục màu đen rất ngắn, thậm chí còn chưa qua đến đầu gối, đôi tất dài màu đen ở dưới cũng không làm cô bớt đi độ lạnh gì mấy. 

Cô ngước mặt, nhìn những giọt sương đêm đang lặng lẽ phủ lên cây lá và những ngọn gió vi vút đang tinh nghịch mà đùa lấy những lọn tóc mái thưa trước trán cô, lại nghĩ đến chuyện lúc nãy, lần đầu tiên Beom Gi Mi cô hát trước mặt nhiều người đến thế mà lại được mọi người vô cùng ủng hộ, thậm chí còn có mấy bạn giơ hai tay lên quơ qua quơ lại theo điệu nhạt, điều làm cô vô thức bật lên nụ cười tươi tắn trong đêm như người đần. 

Bỗng nhiên từ đằng sau truyền đến một cỗ ấm áp, bàn tay ở dưới liền bị một bàn tay ấm áp nào đó lớn hơn bao trọn lấy, vai ở bên liền bị người nào đó chạm nhẹ vào một cái, chứng tỏ người đó đang đi bên cạnh Gi Mi, khoảng cách còn không đến nổi nửa bước chân ngắn ngủi. 

Cô mèo nhỏ bâng quơ chớp chớp nhanh đôi mắt to tròn, trong vô thức ngẩng đầu lên nhìn là ai, sau đó gương mặt liền bị phủ một màu hồng nhẹ đáng yêu, quay mặt sang phía trước sau một khắc lặng người. 

Là Kim Taehyung. 

Anh định ghé tạt qua đâu đó bỏ tạm cái gì vào bụng rồi đến quán caffee nhưng vừa định bước vào quán ăn nhanh liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, ngay lập tức quên hết mọi thứ, chân nhấc nhanh đi theo phía sau Gi Mi. 

Thấy cô gái nhỏ lại có vẻ lạnh, Taehyung đang đi liền cởi bỏ chiếc áo khoác len sang trọng màu nâu dài qua đầu gối ra, dùng khuôn mặt lạnh băng không chút biểu hiện nào gọi là ân cần chu đáo khoác lên vai Gi Mi từ đằng sau rồi lại nhanh chóng chộp lấy bàn tay đang bấu chặt vào chân váy ngắn đặt trọn vào tai mình. Lúc nãy thấy cô nàng này bật cười khe khẽ, Taehyung lại vô thức cuối đầu ngang xuống nhìn Gi Mi đang lặng thinh không nói gì, đưa tay ôn nhu vén sợi tóc rơi từ cái búi củ tỏi trên đầu cô ra sau mang tai, Taehyung nghiêng đầu: 

" Có gì vui à? " 

Gi Mi chớp nhanh mắt, hết nhìn hướng này lại nhìn đến hướng kia, cổ họng đắng nghét không biết nói từ gì cho đúng tình cảnh hiện tại. Cho đến bây giờ thì chính cô cũng đã hiểu tại sao đám nữ sinh đó khi không lại thích tên tiền bối này rồi, không những hắn đẹp trai, giàu có, lạnh lùng, ngang tàng, bất cần, thông minh mà còn biết cách khiến cho mọi thể loại nữ sinh gục ngã chỉ trong cái chớp mắt. 

Gi Mi chậc lưỡi, sau khi ổn định lại hơi thở đang bấn loạn, cô hơi ngước mắt liếc xéo cái con người đang đi bên cạnh kia bằng nửa con mắt, nói lí: 

" Đâu phải chỉ có khi vui người ta mới cười, lúc buồn cũng cười được đấy nhé, cậu thật kém hiểu biết. " 

Taehyung nghiêng hoàn toàn khuôn mặt nhìn Gi Mi, môi lại hơi nhếch lên cao tỏ vẻ thích thú, ánh mắt bình thường chỉ toàn toát ra tia ngang tàn lạnh lẽo thì bây giờ lại tràn ngập những tia cười: 

" Thế em là đang buồn hay đang vui đây? " 

Gi Mi đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi thở hắt, quên béng cả chuyện tay mình đang bị người kia khư khư nắm và trên người mình thì đang khoác áo của chàng trai đi bên cạnh, một người ấm áp một người lại phong phanh như thể sẽ bị gió cuốn trôi đi bất cứ lúc nào. Gi Mi nhún vai, trưng ra khuôn mặt ngốc nghếch: 

" Tôi cũng không biết. " 

Mãi đến khi đã thấy quán caffee A.R.M.Y thân thuộc ở đằng xa, Gi Mi mới choàng tỉnh, vội rít lên: 

" Cậu đi đâu vậy? Sao lại đi theo tôi? " 

Taehyung quay đầu sang nhìn Gi Mi một cái chớp mắt rồi lại hất cằm về phía quán caffee, tế bào không cảm xúc và tính tiết kiệm lời lại được dịp nổi dậy, anh chỉ ra kí hiệu vậy để cô mèo nhỏ nhắn này biết rằng mình cũng đang định đến quán caffee. 

Gi Mi trố mắt: 

" Cậu cũng đến quán á? Ngày nào cũng đến, cậu định làm khách hàng thân thiết với quán tôi hay sao? " 

Taehyung liếc nhìn Gi Mi, giọng lạnh băng: 

" Không được hay không thích? " 

Gi Mi lập tức quay đầu sang hướng khác, thôi không thắc mắc nữa, nếu còn mở miệng hỏi thêm câu nào thì lập tức sẽ bị ánh mắt đáng sợ của con người kia giết chết mất, cô tuổi đời còn trẻ, phải tận hưởng hết thanh xuân tươi đẹp này cùng bà rồi mới chết chứ. À mà chưa, trước khi chết còn phải lấy về một anh chồng đẹp trai tốt bụng và sinh con đẻ cái chứ, bà hay bảo là bà rất thích có cháu mà. 

Nhắc đến bà mới nhớ, dạo này vì bận quá Gi Mi vẫn chưa gọi về cho bà, lát về nhà phải gọi hỏi xem bà thế nào mới được, có bị mất ngủ hay khó ăn nữa không. 

Gi Mi nhún vai một cái, định nhấc chân đi tiếp thì lập tức quay về chỗ cũ, Taehyung vẫn nhìn Gi Mi bằng ánh mắt lạnh lùng bất cần, anh xoay người cô đối diện với anh, bàn tay đưa lên kéo cổ áo khoác kín lại, che lấp đi phần cổ trắng mịn. 

Trời bắt đầu trở lạnh hơn rồi. 

Gi Mi ngạc nhiên đến nỗi đứng bất động quên trời quên đất, đến mãi khi Taehyung đã cài xong cúc áo khoác chặt lại rồi cô mới giật thót người choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Chiếc áo khoác nâu của Taehyung bao trọn lấy thân hình mèo con của cô, hai bên tay áo dài qua cả tai, chân áo che đi phần váy ngắn, trông Gi Mi bây giờ đáng yêu đến chết đi được. 

Một mùi hương nam tính thoảng nhẹ vào cánh mũi Gi Mi, xộc vào tâm trí trống rỗng và len lỏi vào từng ngóc ngách của tế bào đang dần tê liệt, trái tim ở bên trái lồng ngực không an phận mà đập liên hồi, đập loạn nhịp, đến nỗi Gi Mi còn sợ mình không đứng vững được mà víu chặt hai tay vào chân áo khoác. 

Áo Taehyung có mùi bạc hà, lại thoang thoảng thêm mùi dầu gội nam tính, khiến Gi Mi chỉ cần thở một hơi nhẹ là cả cơ thể liền có thể điêu đứng, mắt mở to ra hết cỡ và đầu thì cuối gầm xuống. 

Nhưng mà ai kia thì hoàn toàn khác cô, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Lạnh mặt nắm theo tay cô bước về quán caffee đang lấp ló dưới ánh đèn. 

Taehyung đẩy cửa, vừa đặt nửa bàn chân bước vào thì đã thấy chị HeJi đang vứt tạp dề sang một xó, gương mặt vô cùng vội vã lao nhanh ra phía cửa, chị nắm lấy tay của Gi Mi đang còn ngơ ngác bước hẳn vào bên trong, nghiêm giọng dặn dò: 

" Tình hình mẹ Soyeon trở nên trầm trọng hơn rồi, bây giờ chị phải đến đó để đóng thêm tiền viện phí. Em ở đây trông quán nhé, có việc gì cứ gọi cho chị. " 

Gi Mi gật nhẹ đầu, giục chị đi nhanh lên còn phần mình thì gỡ tay ra khỏi tay Taehyung, cởi bỏ luôn chiếc áo khoác nâu thơm mùi bạc hà của anh, trong lòng không ngừng lo lắng cho mẹ Soyeon và cả Soyeon, cầu mong cho họ đừng có chuyện gì xảy ra, cầu mong cho mẹ Soyeon sẽ qua cơn nguy kịch. 

Trả áo lại cho chàng trai cao ngạo đứng trước mặt, Gi Mi hơi hơi cuối đầu, nhẹ giọng: 

" Cậu ngồi đi, dùng gì cứ gọi tôi. " 

... 

30 phút trôi qua, Taehyung vẫn im lặng ngồi trong góc khuất ngắm nhìn dáng người nhỏ nhắn hết chạy thoăn thoắt từ bàn này lại đáp như chim sẻ đến bàn kia, hết chạy ra bưng nước rồi lại chạy vào lấy bill tính tiền cho khách, cái chị chủ quán kia cũng không phải nghèo khổ gì đến mức chỉ thuê có hai nhân viên phục vụ thôi đấy chứ? 

Anh cau mày nhìn Gi Mi đang cực nhọc với cả đống khách hàng ngoài kia, thậm chí anh còn chưa gọi đồ uống mà cô đã bận đến thế rồi. Quán cư nhiên đông khách như vậy mà chỉ có mỗi mình cô phục vụ, thật quá quắt. 

Nếu không phải vì trời lạnh, mọi người đang cần phải vào đây sưởi ấm người thì Kim Taehyung anh đã lớn tiếng hét bảo tất cả biến khỏi đây còn mình sẽ bao trọn quán, bắt người con gái đang bận bịu đằng kia lại đây, im lặng ngồi im cho anh ngắm nhìn là được rồi. 

Hết cách, Kim Taehyung anh đành lười biếng đứng dậy. 

... 

Anh đến bên quầy nhân viên, dựa tấm lưng rắn chắc vào tường, liếc mắt nhìn cô mèo nhỏ đang lay hoay với mấy cốc caffee, im lặng không nói gì. 

Gi Mi vì sợ để khách chờ lâu nên liền ôm theo khay đựng thức uống mà lao như bay ra ngoài, lúc vừa ra khỏi quầy liền vừa vặn đầu chạm trúng bờ ngực của Taehyung.

" Cần tôi giúp gì không? "

Ngay lập tức, mắt Gi Mi lập tức mở to ra hết cỡ, cả người nhảy cẩn lên như bắt được vàng, vội vã dúi cái khay mình đang cầm vào tay Taehyung rồi cười mừng rỡ:

" Thế thì tốt quá, cậu mang giúp tôi 4 cốc caffee này đến bàn số 6 nhé, cảm ơn. "

...

Taehyung hoàn thành nhiệm vụ của mình, mang thành công 4 cốc caffee đến cho khách của quán, anh vừa xoay lưng thì tiếng bàn tán xôn xao lại nổi lên:

" Quán này tuyển phục vụ nam khi nào vậy? "

" Này, anh phục vụ đó đẹp trai quá. "

" Mốt bây giờ là người có ngoại hình đều đi làm phục vụ sao? "

" Trai đẹp đến đây chắc chắn là có người yêu rồi. "

" Tôi muốn thêm 3 cốc matcha nữa, này chủ quán ơi. "

Taehyung vừa mang khuôn mặt lạnh băng quay trở về quầy thì liền bị Gi Mi từ đâu nhảy ra, nhón người đội lên đầu anh một cái mũ màu xanh dành cho phục vụ quán, chị HeJi có bảo là nón xanh để dành cho phục nam, mà chị thì có thấy tuyển phục vụ nam bao giờ đâu nên cái thứ này để đâu Gi Mi cô cũng không biết, tìm mãi mới thấy.

Taehyung nhìn Gi Mi bằng ánh mắt một mí sắc lẻm, một tay cầm khay đựng thức uống để lỏng ở dưới một tay còn lại lại đưa lên sờ sờ cái mũ trên đầu mình. Taehyung cau mày:

" Gì vậy? "

Gi Mi trưng ra khuôn mặt suy tư, lắc nhẹ đầu một cái rồi đưa tay lên chống cằm vẻ suy nghĩ. Sau một lúc đứng bất động liền nhận ra điều gì đó, vội cởi cái tạp dề trước ngực mình rồi vô cùng cư nhiên vòng tay qua eo Taehyung thắt dây tạp dề cho anh.

Taehyung vì ngạc nhiên mà đứng bất động để Gi Mi làm gì thì làm, mắt có hơi trợn ra vì mọi thứ chuyển động quá nhanh làm anh nhất thời mà không trở tay được.

Mùi hương hoa anh đào lại tinh nghịch xộc vào mũi Taehyung, những lọn tóc đen xoăn không biết đã mấy lần cọ cọ vào ngực áo anh, tim bỗng dưng lại lần nữa đập liên hồi.

Gi Mi thắt xong dây tạp dề, bên tai liền bị tiếng " thình thịch thình thịch " làm cho hoang mang.

Quên mất chàng trai cao hơn mình một cái đầu ở trên kia, Gi Mi liền không ngần ngại áp sát tai vào lồng ngực Taehyung, sau vài giây lại ngước mặt lên nhìn anh, tay đã đặt phía trái áo anh từ lúc nào:

" Cậu bị bệnh tim à? Sao đập nhanh thế? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro