Chap 25

Dối lòng cái gì cơ chứ. Rõ ràng mấy ngày qua đều muốn gặp người ta đến gần chết. Ngay cả việc thở thôi cũng thấy mệt nhọc rồi, bây giờ vừa thấy cô gái nhỏ nhắn kia đứng trước mặt mình liền vứt luôn đống mệt mỏi dây dưa đó. Bệnh đến đi cũng khó thế này mà vừa thấy Beom Gi Mi thì đã trở nên thật thật khỏe mạnh. Dù vậy nhưng cũng không thể nào bày ra bộ mặt vui mừng như chú cún con được, vì sợ làm phiền đến người ta, vẫn còn chút vương vấn của chuyện cũ. Taehyung lại cất lên giọng nói đáng ghét. 

Nhưng kết quả là Beom Gi Mi kia xem như tai không nghe thấy gì cả, mang dép bông đi trong nhà đặt trước thềm rồi tự nhiên bước vào bên trong. Ngó quanh một lúc rồi tiếp tục nhấc chân về căn bếp mình vừa tìm được. 

Taehyung vội vội vã vã như cái đuôi chạy theo sau, gằn mạnh giọng: 

"Em không nghe thấy gì sao? Tôi bảo là em về đi, tôi thật sự không cần em làm thế."

Gi Mi hoàn toàn không để ý đến lời tên điên kia đang ra sức nói, thậm chí là quát. Cô xắn tay áo len lên rồi đặt cái túi nilon lên trên bàn, vén tóc lên chuẩn bị bắt tay vào công việc. 

Taehyung lại định lên tiếng, nhưng lại đứng bất lực thừ người ra. Đôi mắt cún con nhíu nhíu lại chăm chú nhìn theo dáng lưng nhỏ nhắn đáng yêu của người con gái đang lay hoay trong bếp đằng kia hết chạy sang bên này lại chạy sang bên khác. Mái tóc xoăn xoăn mượt mượt thơm mùi hoa anh đào mà anh đã bao nhiêu ngày nhớ nhớ mong mong được tóm gọn gàng như chiếc đuôi ngựa ra đằng sau gáy, mỗi lần mà cô mèo nhỏ kia xoay người một cái là nó lại lắc lắc theo dáng người mảnh khảnh. 

Gi Mi phủi phủi tay, tiến đến chỗ tủ lạnh. Vì là tủ lạnh đang thịnh hành trên thị trường và là mẫu mới nhất, vô cùng tinh xảo nên có rất nhiều ngăn, lại cao ngất trời nữa. Gi Mi nhăn nhó mặt mày một giây rồi cũng nhón người lên, mở ngăn tủ lạnh to nhất. 

Toàn nước lọc. 

Lại mở tiếp sang ngăn khác, cũng toàn nước lọc. 

Mở liên tiếp tất cả các ngăn, lớn nhỏ, đến ngăn cuối cùng, cũng toàn là nước lọc. 

Trong tủ kính thì chỉ có mì gói với mì hộp, xoong nồi trong bếp thì mới tinh mới toanh chứng tỏ chưa được sử dụng lần nào. Gi Mi hạ một mí mắt, cau mày quay sang nhìn Taehyung:

"Cậu là thực vật sống à? Tủ lạnh mua làm gì cho to thế này rồi chỉ toàn là nước lọc, cậu là cá sao?"

Taehyung ái ngại chớp chớp mắt nhìn Gi Mi, không nói nên lời. 

Thở dài một hơi, cô nàng lại quay lưng tiếp tục với món cháo thơm ngon đang nấu dở của mình. 

Gi Mi đang đứng khuấy đều cháo, vừa đưa đũa lên miệng thử một chút thì lại nghe giọng Taehyung lằng nhằng bên tai:

"Được rồi, em về đi, tôi cần được nghỉ ngơi."

Gi Mi không quay sang nhìn Taehyung lấy một cái, tiếp tục nhấm nháp món cháo trắng đã lâu ngày không nấu lại của mình, xem thử vị của nó có dở tệ khó ăn hay không. Cô mèo nhún vai một cái, giọng nói đầy ngây thơ tỏ vẻ không biết gì:

"Cậu cứ đi nghỉ đi, cháo sắp xong rồi. Chín tôi sẽ mang lên phòng cho cậu."

Taehyung như không thể chịu được nữa, quát lớn:

"Em hôm nay lên phải cơn điên gì thế? Chẳng phải còn giận tôi sao? Mau mau về đi."

Thấy Gi Mi vẫn bướng bỉnh không chịu ra về, Taehyung tiếp câu quát:

"Beom Gi Mi, em bị điếc sao? Có nghe tôi nói gì không? Mau đi về đi."

' Xoảng ' 

Gi Mi lạnh mặt vứt ngang đôi đũa đang còn dính chút cháo trắng qua bồn rửa chén bên cạnh. Nhanh chóng tắt lửa bếp rồi xoay người, không nói lời nào nữa bước ngang qua mặt Taehyung, ánh mắt hờ hững chán ghét đến nhìn cũng không nhìn.

Taehyung cắn môi, dõi mắt nhìn theo dáng người mảnh khảnh của Gi Mi đang chậm rãi bước từng bước ra cửa. Gương mặt cô lạnh toát, cả người toát lên thứ hàn khí đáng sợ, đôi mắt mèo to tròn chỉ nhìn thẳng phía trước. Bộ dạng kinh khủng này là lần đầu tiên Kim Taehyung anh được tận mắt chứng kiến. 

Quên béng đi chính mình là người đã không ngừng đuổi người ta đi, không ngừng tỏ ra thái độ chán ghét. Taehyung quên luôn mấy lời mình đã vô tình thốt ra một phút trước, vội vội vã vã đạp chân bạch bạch lên sàn đuổi theo Gi Mi đang tức giận. 

Cắn ghì môi lại với nhau như đứa trẻ con làm chuyện sai nhưng không muốn bị mẹ giận, Taehyung nắm lấy cổ tay của Gi Mi níu cô lại. 

Gi Mi hơi quay đầu, cố gắng nhìn cho rõ bộ dạng cún con cụt đuôi trước chủ của Taehyung. Không ngờ Kim đại thiếu gia giàu có cuối cùng cũng phải cuối đầu trước một cô gái nhỏ bé thường dân thế này. Vì Taehyung cuối gầm mặt nên không có may mắn nhìn thấy được dáng vẻ cố gắng nhịn cười đến đau bụng của Gi Mi. 

Gi Mi liếc mắt một cái rồi lạnh lùng hất bàn tay to lớn của Taehyung ra, quay đầu định bước tiếp. 

Nhưng Kim Taehyung anh lần này rất ngoan cố, lại tiến tới một bước nắm chặt lấy cổ tay cô lần nữa. 

Lần này Taehyung không cuối đầu bất lực sợ sệt giống khi nãy nữa, anh hơi ngẩng khuôn mặt cún con đang chớp chớp mắt của mình lên. Nhìn Gi Mi bằng ánh mắt hối lỗi. 

Nhưng cũng thật đáng tiếc, Beom Gi Mi lại lạnh lùng hất bàn tay anh ra không trung. 

Định bước đi một bước nữa, Kim Taehyung kia đã nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay cô lần nữa. Lần này giật ngược cả người cô xoay lại, cười mỉm chớp chớp mắt nhìn Gi Mi đáng yêu. 

Gi Mi cố vùng tay ra, nhưng thật bất lực. Tên điên này nắm chặt quá. 

Cô lạnh giọng: 

"Sao?"

Taehyung bĩu môi trẻ con, đảo đảo mắt:

"Xin lỗi."

Lạy chúa có tin được không? Sau hai mươi mốt năm sống trên cuộc đời này, cuối cùng Taehyung cũng phải bất lực cuối đầu trước một cô gái. Không biết hoàn cảnh éo le đến mức nào mà còn phải thốt ra hai từ "xin lỗi", thật đáng để ghi âm lại tưởng niệm khi mà Kim Taehyung lần đầu mặt dày đi năn nỉ người khác. 

Thấy Gi Mi đứng đối diện trầm mặc im lặng, Taehyung lại cuối cuối đầu xuống dưới, nhìn mũi chân mình đang nằm gọn trong đôi dép lông màu trắng. Tay vẫn dư dư nắm lấy tay con gái nhà người ta, rất ấm, có vẻ không muốn buông ra, không muốn rời. 

"Thật ra tôi không muốn ở một mình."

Liếc nhìn Gi Mi:

"Chỉ sợ làm phiền em nên mới nói thế thôi."

Giọng nói trầm trầm khàn khàn ấm áp khó có thể nuốt nổi một lần hôm nay lại vô cùng đáng yêu, thanh âm lọt vào tai nghe vào thật vô cùng dễ chịu. Dáng vẻ cụp hai chiếc tai lại nhưng mắt lại hí hí nhìn lên khiến Gi Mi không nhịn nổi nữa liền phì cười, thề là Kim Taehyung chỉ thiếu mỗi cái đuôi nữa là xứng. 

Gi Mi phóng ánh mắt tươi sáng vốn có của mình ra nhìn lơ đãng, bước đến đặt tay không còn lại lên trán Taehyung, tay còn lại vẫn để cho anh nắm lấy. 

"Cậu sốt cao lắm."

Taehyung cọ cọ trán vào lòng bàn tay ấm áp của cô mèo đối diện, thật ấm áp dễ chịu.

Thấy vẻ mặt hưởng thụ của Taehyung, Gi Mi liền không nhịn được mà phì cười vui vẻ thêm cái nữa. Vội đẩy lưng anh đi vào hướng ngược lại, nhẹ giọng dặn dò:

"Cậu mau lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ mang cháo lên."

...

Mở cửa phòng Taehyung, thật sự đây là căn nhà luôn chứ không còn đơn giản là căn hộ nữa. Căn hộ kiểu quái gì mà to rộng đến mức có cả mấy căn phòng khác nữa. 

Đây là lần đầu tiên Gi Mi bước vào phòng Taehyung, vừa bước vào liền cảm nhận được mùi hương ấm áp của anh nhanh chóng xộc vào trong khoang mũi. 

Căn phòng này rất rộng, nhưng chỉ có vài ba dụng cụ cần thiết. Chiếc giường nằm trong góc phòng cũng rất to, khá giống với chiếc ngoài kia. Beom Gi Mi thật sự không hiểu Taehyung ở một mình thì cần gì lắm giường to thế?

Nhanh chóng đặt khay cháo, vài viên thuốc màu trắng và một ly nước lọc sóng sánh đến trước mặt Taehyung. Gi Mi khom lưng chậc lưỡi:

"Cháo nóng, ăn nhanh rồi uống thuốc, sau đó là đi nghỉ. Nếu ngoan ngoãn làm theo lời tôi cậu sẽ mau chóng khỏi bệnh."

Taehyung từ đầu đến cuối không thèm quan tâm đến tô cháo nóng thơm nức mũi của Gi Mi mang đến chút nào, từ đầu đến cuối mắt không thèm rời khỏi người cô một giây nào. 

Lòng anh bỗng dưng lại cảm thấy thật ấm áp. 

Taehyung nhếch môi cười nhạt:

"Em cứ xem như tôi là con em không bằng."

Gi Mi đi từng bước nhỏ, quan sát chăm chú từng ngóc ngách trong phòng của Taehyung. Cái đầu nhỏ gật gù:

"Với khuôn mặt của cậu lúc nãy thì cũng được xem là vậy."

Taehyung im lặng, nhàn nhạt ăn cháo. Đây không phải là ngôn tình đâu mà đòi người ta đút với chả móm cho. 

Vị không tệ, Taehyung thầm rít lên trong lòng. 

Sau một hồi đi vòng vòng phòng người ta, Gi Mi cuối cùng cũng rút một quyển sách không dày không mỏng trên kệ. Ôm vào lòng rồi kéo ghế đến gần giường Taehyung, ôn nhu ngồi xuống, giở trang đầu tiên ra đọc. 

"Hãy nhắm mắt khi anh đến-Đinh Mạc."

Gi Mi đọc dòng tựa đề quyển sách, liền tự dưng bật cười ngây ngô, lướt mắt lên nhìn Taehyung:

"Cậu mà cũng đọc ngôn tình nữa à?"

Taehyung vừa ăn cháo vừa nhún vai:

"Suga lấy thẻ của tôi mua đọc nên nó chuyển đến đây, mà lần nào cũng quên lấy, thế là tôi có cả kệ sách."

Cô mèo nhỏ cầm quyển sách bằng cả hai tay, cuối đầu gật gù. 

Taehyung ăn xong cháo, liền rất ngoan ngoãn nghe theo lời Gi Mi cầm thuốc lên uống. Cũng không quan tâm đó là thuốc gì, rất tin tưởng mà bỏ vào trong bụng. Vì sao? Vì ai cũng có thể lừa gạt anh, nhưng tin chắc, Beom Gi Mi đang ngồi trước mặt thì không.

Liếm môi, Taehyung đảo mắt vòng vòng quanh căn phòng của mình rồi dừng lại trước thân ảnh cô gái nhỏ đang cuối đầu đọc sách. Thời gian lặng lẽ trôi qua bên khung cửa sổ, không biết là bao lâu như thế, cũng không biết là anh đã ngồi lặng im nhìn cô bao lâu, chỉ thầm đếm trong lòng trang sách lần này Gi Mi lật đã là trang 216.

"Tôi muốn ngủ rồi."

Gi Mi ngẩng đầu, nhìn Taehyung đang vén chăn chui vào rồi gật nhẹ: 

"Vậy ngủ đi nhé, tôi sẽ ngồi đây đọc sách."

Taehyung cau mày:

"Em không định về?"

Gi Mi vẫn cuối đầu, môi nhấp nháy:

"Lại muốn đuổi à?"

Thấy tên điên trước mặt chỉ lẳng lặng nhìn mình, Gi Mi tặc lưỡi đứng nhẹ dậy, đặt quyển sách đã đọc được cả, tá trang lên bàn rồi hất cằm:

"Vậy tôi về trước đây, cậu nghỉ ngơi cho tốt. Chúc may mắn."

Taehyung vội vã choàng tỉnh từ trong đống suy nghĩ hỗn độn, nhanh tay nắm lấy cổ tay của Gi Mi ghì chặt lại. Ngẩng đầu, mím môi nhìn cô chớp chớp mắt:

"Hôm nay em làm sao thế? Lại dễ giận như vậy."

Gi Mi trừng mắt, gằn giọng:

"Cậu rốt cuộc muốn gì?"

Taehyung nhếch môi cười trừ, nhẹ nhàng kéo cái cô gái đang mặt nhăn mày nhó đứng trên kia ngồi lại xuống ghế. Nhỏ giọng:

"Em ngồi đây đọc sách, tôi ngủ. Tôi không muốn ở một mình."

Gi Mi ngồi xuống, cao giọng trêu chọc:

"Để tôi gọi sáu chàng hot boy kia đến chơi với cậu."

Taehyung nghe chưa xong câu đã lập tức nhảy dựng lên:

"Thế thì em về đi luôn cũng được."

Gi Mi chỉ phì cười một cái rồi vớ tay lấy lại quyển sách.

...

Chẳng biết là đã trôi qua bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, Gi Mi đã đọc đến trang sách số 451.

Đang ngước mặt lên định xem Taehyung thế nào thì Gi Mi bỗng dưng được dịp giật thót người lên vì bị một nguồn lực rất mạnh từ phía trước làm cho ngã nhào lên giường.

Chưa kịp định hình là chuyện gì đang xảy ra thì Gi Mi lại trơ mắt ra nhìn Taehyung lôi thân mình lên đến nằm cạnh anh. Taehyung cứ như chú cún mơ ngủ chui tọt vào trong vòng tay ấm áp của Gi Mi. Đầu dựa vào hõm cổ cô, hơi thở nhè nhẹ phả ra không trung.

Gi Mi ngạc nhiên đặt tay lên trán Taehyung, đôi môi anh đào gọi khẽ:

"Taehyung?"

Taehyung hai tay đặt quanh eo Gi Mi, mắt vẫn nhắm nghiền lại, một ngón tay thon dài đưa lên trước miệng, đôi môi mỏng mỏng gợi cảm chu ra. Tỏ ý muốn cô im lặng.

"Sao thế?"

Taehyung không buồn mở mắt, nhàn nhạt đáp một chữ:

"Lạnh."

Gi Mi nhìn xuống chiếc chăn đang bao lấy nửa người cô và Taehyung. Mà không phải chỉ có cái chăn, cả Taehyung cũng đang bao trọn lấy nửa người cô.

Gi Mi chớp chớp mắt:

"Có chăn mà?"

Taehyung cọ cọ đầu, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ:

"Em ấm hơn."

"Nhưng..."

"Suỵt, im lặng."

Gi Mi bày ra bộ mặt bất lực. Lại đưa tay lên trán Taehyung sờ sờ, sau đó thì lập tức nhíu nhíu mày:

"Sao tôi cứ cảm thấy cậu càng nghỉ ngơi càng sốt cao nhỉ?"

Taehyung lắc đầu:

"Tôi không cần nghỉ ngơi, tôi cần nạp năng lượng."

"Nạp năng lượng?"

"Đúng vậy, vì thế em phải nằm im để tôi nạp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro