Em chỉ có một mình
Nayin ngồi thẫn thờ trong phòng của mình. Việc cô định cư bên Hàn, tốt nhất vẫn là thông báo cho mọi người biết. Nghĩ rồi cô liền lấy điện thoại ra, vào messenger gọi cho mẹ cô.
" Alo, mẹ ạ?"
" Mày đi đâu mấy ngày hôm nay ? Định bỏ nhà đi à? "
" Con sang Hàn xem concert của thần tượng thôi. "
" Suốt ngày thần tượng, chỉ được mỗi cái đấy, ngoài ra không làm được trò gì."
" Còn nữa, con có chuyện muốn nói. Thật ra là thông báo cho mẹ biết... Con sẽ định cư ở bên này luôn."
" Mày nói cái gì? Tao không cho phép."
" Mẹ có cho hay không cũng không thay đổi được gì. Lần này con cũng nghe mẹ nhưng hiện tại co muốn sống vì bản thân mình, làm những gì con muốn.Mẹ không cần lo về chuyện tiền bạc, con không xin một đồng nào của mẹ đâu."
" Mày giỏi lắm. Giờ đủ lông đủ cánh rồi thì quên luôn cái nhà này chứ gì? Muốn tách ra luôn chứ gì? Mày mà ở bên đấy thì coi như tao không có đứa con bất hiếu như mày. "
"Mẹ..."
" Tút...tút...tút..."
Nayin tắt điện thoại, chui vào chăn bật khóc nức nở. Cô biết làm sao chứ? Cô muốn gọi nói cho mẹ là vì mong muốn được quan tâm, chứ không phải để nghe mẹ cô chì triết, chửi rủa. Cô khóc bật nỗi không thể thở nổi, từng giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống gối. Trên giường là một mảng ướt dầm dề, toàn bộ đều là
nước mắt của cô.
Cô tự nhủ mình đã quen với việc này rồi, nhưng nó vẫn đau lòng như vậy. Cả một trái tim toàn vết sẹo của năm tháng qua để lại. Ở bên đấy cô còn có Tuyết Nhi, sang đây rồi cô có......Không, cô chẳng có ai cả, cô chỉ có một mình. Cô cũng muốn về nhà lắm chứ, nhưng đã không còn thấy vui nữa rồi. Chẳng có ai muốn lang bạt nơi đất khác quê người một mình cả, chỉ là họ không còn biết được nhà của mình ở đâu, chốn ấm áp của mình ở nơi nào.
____________
Các anh vừa từ công ty trở về, đang đi vào trong phòng để thay đồ thì lại nghe thấy tiếng nức nở không thành lời vọng ra từ phòng cô. Taehyung liền đi đến gõ cửa, nhưng dù anh gõ thế nào cũng không có hồi âm.
" Jin hyung, hyung đi lấy chìa khoá phòng Nayin đi. Em nghe thấy tiếng khóc trong phòng em ấy, nhưng gọi thế nào cũng không ra mở cửa."
" Được rồi anh đi lấy liền."
" Chuyện gì vậy? Nayin, mở cửa cho anh...Nayin!" NamJoon gọi cô không được đưa tay vặn ổ khoá thì phát hiện cô đã khoá trái.
" Đây chìa khoá đây, mau mở cửa đi. " Jin chạy từ ngoài vào đưa chài khoá cho Taehyung.
" Cạch..."
Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Bên trong phòng tối om, chỉ thấy ánh sáng le lói lọt qua khe rèm.
Cô chùm chăn trên giường, cơ thể run lên từng đợt. Suga thấy vậy liền vội vã chạy đến lật chăn ra. Đập vào mắt anh là người con gái với mái tóc lộn xộn, mai mắt đỏ ửng, sưng lên vì khóc quá lâu, gương mặt toàn là nước mắt.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt chỉ toàn thấy vẻ bi thương. Suga ôm lấy cô vào lòng vỗ về, các thành viên khác cũng đi vào trong an ủi cô.
" Bọn anh mới đi một chuyến, sao lại khóc thành thế này rồi?" Jin nhẹ nhàng hỏi cô, nhưng đáp lại anh chỉ toàn tiếng nức nở cùng tiếng nấc lẫn lộn.
" Có chuyện gì cứ nói với bọn anh. Ai dám bắt nạt em anh sẽ cho người đấy một trận!" JungKook vừa nói vừa đứng dậy kéo rèm cửa ra.
" Được rồi đừng khóc nữa, em khóc nhiều như vậy làm anh cũng muốn khóc theo đây."
" Có chuyện gì? Ai bắt nạt em? Kể cho anh nghe xem nào?"
" Không được chịu đựng một mình, em vẫn còn có bọn anh. Đừng có xảy ra chuyện gì liền chùm chăn khóc một mình như vậy. Bọn anh sẽ rất đau lòng. "
" Ngoan. Em không muốn kể cũng được, nhưng đừng khóc nữa, khóc nhiều như vậy rồi, không xinh chút nào." Suga xoa đầu cô dịu dàng nâng mặt cô lên, lau đi nước mắt ngắn dài đang thi nhau chảy xuống.
Nayin thấy như vậy, liền xúc động ôm anh khóc một trận lớn hơn cả vừa rồi. Mãi một lúc lâu sau mới dỗ được cô nín khóc, mọi người chia nhau ra mỗi người một việc, chuẩn bị đồ ăn tối.
Còn một người.... rúc trong nhà tắm xấu hổ không dám ra:))
Aaaaaaa... đánh chết cô đi!! Sao cô lại có thể khóc trước mặt các anh cơ chứ? Lại còn ôm người ta khóc to hơn?? Bao nhiêu nước mắt nước mũi đều bôi hết lên người anh như vậy???
Cô muốn chui xuống hố ngay và luôn, ai từ bi đào cho cô cái hố đi!!!
_____________
Nayin lau mặt xong liền ra ngoài, mắt thấy các anh đang ngồi ngoài phòng khác xem tivi, cô ba chân bốn cẳng chạy vào nhà bếp. Sau đó, cô bắt gặp hình ảnh nam thần nấu ăn! Người ta bảo con trai đẹp nhất là khi tập trung làm việc. Không thể lệch đi đâu được!! Nhưng như vậy, có phải đẹp quá đáng rồi không????
Ông trời ơi!! Cuối cùng cô cũng biết chữ đẹp trai muốn mạng viết thế nào rồi!!!
Jin phát hiện sự có mặt của cô, liền cười một cái bảo cô dọn bàn để bê đồ ăn ra.
Sau khi ăn xong, cô cất dọn rửa bát rồi lại quay về phòng.
Nayin lôi từ cái máy thu âm từ trong vali đồ ra, sau đó chọn bài trên laptop rồi bật chế độ ghi âm.
"Wǒ yě bù huì nánguò nǐ bùyào xiǎo kàn wǒ
Yǒu shén me áo bù guo
Dàbùliǎo chàng shǒu gē
Suīrán shì bēishāng de gē
Shēngyīn yǒudiǎn chàndǒu
Yě bǐ nǐ hǎo de duō
wǒ háishì hěn kuàilè"
( Bài này có thật nha: Tôi rất vui vẻ)
Trước đây cô ru rú trong phòng suốt ngày chính là để học tiếng và để học hát. Cô cảm thấy khi hát một bài hát phì hợp với tâm trạng của mình sẽ cảm thấy rất thoải mái. Vả lại cô cũng rất thích hát, nên thường cover một số bài hát đăng lên web và đăng lên douyin. Dĩ nhiên là cô cũng có một lượng fan của riêng mình, không được hùng hậu nhưng cũng không hề ít.
Đúng lúc ấy Jungkook trở về phòng của anh, đi qua phòng cô liền nghe thấy tiếng hát. Anh dỏng tai lên nghe rồi áp hẳn tai vào cửa để nghe. Mặc dù không hiểu tiếng Trung nhưng anh vẫn thầm cảm thán cô hát rất hay, giọng hát rất truyền cảm.
Thế rồi anh chạy ra ngoài phòng khách kể chuyện ấy cho cả nhóm nghe. Sau đó... JungKook không còn phải đứng nghe lén một mình nữa:))
Nayin thu âm xong thì đăng tải lên douyin rồi tắt điện thoại, đứng lên lấy khăn và áo choàng để đi tắm. Vừa nãy check mail, nhóm trưởng bảo fan muốn cô cover bài Khách mời của Trương Viễn. Bài này hồi trước cô có xem qua video của một bạn ARMY ghép với BTS, cảm thấy rất hay nên tìm trên Youtube để học. Cũng khá lâu rồi cô không nghe lại. Chỉ cần cover đoạn điệp khúc, như vậy khá dễ, không cần học cả bài.
Cô mở lyrics đọc qua một lượt, rồi ném điện thoại lên giường, mở cửa nhà tắm đi vào, vừa tắm vừa ngân nga.
" Yuánlái wǒmen zhī jiān
yǐ méiyǒu rènhé guānxì
gǎnxiè nǐ tèbié yāoqǐng
lái jiànzhèng nǐ de àiqíng
wǒ shíkè tíxǐng zìjǐ bié táobì
jīntiān nǐ zhuāng bàn dé géwài měilì
zhè měi yě céng yōng zài huái lǐ
kěxí zhè shì nǐ hé tā de hūnlǐ
ér wǒ zhǐshì jiābīn
wǒ fàngxià suǒyǒu huíyì
lái chéngquán nǐ de àiqíng
què shǐzhōng bù yuàn xiāngxìn zhè shì mìng
shuō hǎo de yǒngyuǎn biàn chéngle céngjīng
wǒ shìzhe zhōngxīn zhùfú nǐ
qǐng yuánliàng wǒ bù tǐmiàn méi chūxīn
xuǎnzé shīpéi yīxià xiān lí xí...."
Tắm rửa gội đầu xong, cô bước ra ngoài, chỉ choàng một cái áo choàng tắm cổ chữ V bằng bông. Cô mở cửa phòng rồi đi một cách rất thản nhiên ra ngoài phòng khác, đi vòng vào bếp pha mật ong vào nước, đứng uống mà không hề hay nhớ đến sự hiện diện của 7 con người khác:))
" Khụ...khụ... Cái đó...Nayin...em nên vào thay đồ đi rồi ra..." Taehyung ho khan, vẻ mặt bối rối nhìn cô.
Nayin giật mình, tay khựng lại.
WTF??? Phòng của cô ở đâu lại lòi ra một tên đàn ông thế này?? Biến thái à??
Mẹ kiếp! Cô còn chưa kịp mặc đồ đàng hoàng!
" Ya!!! Tên biến thái này!! " Cô kêu lên rồi tát anh nghe đánh bốp một cái. Sau đó chạy đi mất dạng.
Taehyung đu từ trong bếp ra, mặt mũi đỏ bừng. Bên má phải còn mờ mờ vết bàn tay. Nayin xuống tay mạnh thật. Có điều, thứ anh quan tâm không phải cái tát ấy, mà là thứ ban nãy anh vô tình cúi xuống nhìn thấy...
À thật ra anh cũng không nhìn thấy gì nhiều đâu, vô tình nhìn thấy thôi!!
Ai bảo cổ áo tắm của cô sâu như vậy???!!
Anh cũng đâu có cố ý! Anh cũng ngại chứ bộ!
Khi không lại hứng trọn một cái tát thế này??
Còn ai khổ hơn không? Có lòng nhắc nhở cô lại bị cho thành biến thái...TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro