chương 12 : Da mặt mình mỏng đến như vậy sao ?

Anh đi rồi, JiHye đang suy nghĩ không biết rằng anh ta có để lại cho mình một bộ đồ để bận mà vê hay không. Đi lại phía tủ đồ lúc nãy mà anh lấy ra bộ âu phục, cô mở cửa tủ thì thầm mắng cái tên chết tiệt này.... chỉ có một chiếc váy đang được treo lên và một chiếc áo lót được để phía dưới, hoàn toàn tìm kiếm một chiếc quần lót cũng không có.

Tìm hết cái tủ mà chẳng tìm ra được cái quần lót nào, cô chỉ muốn có người đưa hộ cô một cây đao mà chém anh !

Khi rời khỏi khách sạn, gương mặt cô đỏ hồng như say rượu, cơn gió vô tình thổi nhẹ khiến cho nơi nào đó mát rượi. Nhanh tay vẫy một chiếc taxi gần đó rồi đi về nhà.

Hôm nay là ngày chủ nhật, JiHye sau khi tắm gội sạch sẽ và thay bộ đồ mới thì hẹn cùng cô bạn Ami của mình đi mua sắm. Đúng giờ hẹn, cả hai đã có mặt tại khu trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố. JiHye cùng Ami lượn hết cả trung tâm này, từ khu này sang khu kia. Đi đến cửa hàng quần áo thường ngày , cô cùng bạn mình hai người mỗi người chọn cho mình một bộ

Hôm nay cô đổi phong cách một chút, chọn cho mình một chiếc váy trắng thanh thót nhẹ nhàng thùy mị, không có điểm nào mà nhìn ra là JiHye mạnh mẽ nữa. Thay xong định ý ra nhờ cô bạn xem giúp mình, nhưng mà chả thấy đâu cả, nhìn qua nhìn lại cũng chẳn kiếm được. Cô chú ý lại hướng ghế sofa ngồi chờ của tiệm, lại thấy Kim TaeHyung ngồi đó nhìn cô mĩm cười.

Á á tại sao tên điên này lại ở đây ! Muốn cướp quần lót của cô nữa sao ?

"Lại đây." TaeHyung ra lệnh, một chân vắt lên chân kia đung đưa theo nhịp. Đợi một lúc chả thấy động tĩnh gì của cô cả, anh hơi híp mắt mình lại. Hôm nay cô thật đẹp, thật khác thường, cứ như là tiên nữ vậy. Mái tóc dài được cột nửa đầu nhìn thật dịu dàng, chiếc váy trắng này toát lên được sự hiền hậu của cô.

Anh đứng dậy, tay áo sơ mi được anh kéo lên nửa cánh tay, hai tay đút túi quần, mũi nhọn sạch sẽ của đôi giày âu hướng về phía cô từng bước đi lại. JiHye cảm thấy dường như cô lại bị sắp xếp mà gặp anh, không lẽ bị con nhỏ ngốc Ami bán đi sao ? Không, không thể nào cả, Ami thì làm sao mà quen biết anh ta chứ !

Bàn tay to lớn hơi thô của người đàn ông này áp lên một bên má của cô, anh dùng tay vén một phần tóc bị rơi ra che nửa khuôn mặt thanh tú của JiHye. TaeHyung nâng cằm cô lên, không hôn vào môi mà lần này sự lựa chọn của anh là vầng trán trắng trẻo đẹp đẽ của cô.

JiHye khẽ rung động, chưa từng có ai dám làm hành động này với cô. Cô đứng ngây ra một khoảng thời gian khá dài, bị tiếng cười khe khẽ của anh đánh thức lại.

Cô liếc nhìn anh, thật không yên, tên này lại muốn làm gì đây. Đừng tưởng có một nụ hôn thì hay ho !

"Thanh toán." Anh đưa ra chiếc thẻ đen của mình cho nhân viên gần đó, mắt cô ấy sáng rực lên, nhanh chóng dạ thưa rồi lại nhận chiếc thẻ đó mà đi thanh toán.

"Không cần phải phiền Kim chủ của tôi vậy đâu !" Cô hừ lạnh, không muốn vướng víu với cái tên này nữa.

"Em đừng quên chiếc quần còn ở chổ tôi !" TaeHyung khẽ nói thầm vào tai cô, hơi thở nóng ấm của anh phả vào mang tai cô, lại còn có tiếng cười nữa chứ khiến nó cứ nhồn nhột. Vừa nhột vừa ngượng, chỉ chốc lát lại bị đỏ mặt nữa.

Dạo này da mặt của cô mỏng tới như vậy saoo !

Đẹp trai quá đi mất UwU

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro