chương 13 : Đẹp trai thích buôn người sao ?

"Nếu ngài đã muốn mua tặng tôi như vậy, thì thôi tôi xin phép được nhận. Cảm ơn nhé !" Cô nháy mắt với anh, rồi đi thẳng về phía sofa của anh ngồi lúc nãy mà lấy túi xách của mình.

Có tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên, cô nhận được tin nhắn của Ami nói rằng cậu em trai của cô ấy bị bệnh, JiHye cũng hỏi thăm vài câu sau đó cất điện thoại đi.

TaeHyung từ phía sau dùng tay để qua sau eo cô, ôm chặt kéo sát vào thân thể cường tráng cao ráo của anh. Anh nói cái gì đó, lát sau khi hai người ra khỏi khu trung tâm thương mại, người ta chỉ thấy cô gái nhỏ bậm môi như đang giận giữ nũng nịu với người đàn ông anh tú kế bên.

Sau khi hai người đã ngồi an vị trên chiếc xe Roll Royce, anh khởi động máy cho xe chạy. Suốt cả quảng đường đi không ai nói với nhau một câu gì cả, JiHye thì lâu lâu lại lườm qua cái tên gian tà đang ngồi cười bên ghế lái.

Thật muốn đạp hắn cho một phát mà !

" Này này, anh dẫn tôi đi đâu vậy ?" JiHye nhìn khung cảnh ngày càng lạ, rừng cây hiện lên hai bên dày đặt, không lẽ đi xuyên qua biên giới để bán cô sao ?

" Buôn người." TaeHyung nhàn rỗi trả lời, liếc ánh mắt nhìn sang cô gái nhỏ đang ngồi kế bên mình anh khẽ cười, tay cũng gõ gõ lên vô lăng

JiHye trợn cả mắt lên, thật sự rồi, thật sự rồi. Tập đoàn anh ta nổi là do buôn người, tay cô siết chặt lại.

" Nếu được vậy thì nhờ anh bán tôi vào chổ của những cậu ấm đẹp trai có cơ bắp cuồn cuộn nhé ! Lúc đó tôi sẽ thầm cám ơn anh." cô trả lời từ tốn, giọng nói cũng nhẹ nhàng như nịnh nọt van xin anh làm những điều mà cô vừa nói, hoàn toàn khác hẳn sự kinh ngạc lúc nãy

Tay anh đặt trên vô lăng siết chặt, JiHye thầm cười trong lòng, muốn chơi cô à ? Còn lâu nhé keke

"Nếu em nói như vậy thì thôi tôi đành chịu thiệt mà giữ em lại bên mình vậy. Hm em có thích không ?" mắt vẫn nhìn con đường nhựa thẳng trước cửa kính xe, câu hỏi phía sau giọng nói có hơi mời gọi mang ý cười.

"Thích cái đầu anh, chưa nói đến chuyện buổi sáng anh chẳng chừa lại cho tôi một chiếc quần lót để bận. Tên đáng ghét !" cô hừ lạnh, hai tay khoanh lại để trước ngực của mình, ánh mắt như viên đạn nhìn thẳng vào anh.

"Tôi còn cho em được mảnh vải che người đi về nhà thì em phải cảm ơn tôi đấy nhé !" Nói tới đây xe dừng lại trước cửa một khuôn viên biệt thự rộng lớn, cửa được mở ra anh chầm chậm lái xe vào trong.

Dừng lại đỗ xe, TaeHyung khóa trái cửa, tay đưa xuống tháo dây an toàn của mình sau đó nghiêng người qua bên cô. JiHye đang ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh bỗng bị thân thể anh áp lên, hơi thở nam tính phả ra, khuôn mặt đẹp trai ở gần cô.

"Nhưng mà hỏi thật. Lúc ấy em có cảm thấy mát hay không ?" Giọng nói anh trầm ấm vang lên như kề bên tay của cô, hương thơm của riêng anh thật đặc biệt, thật cuống hút.

______

Chúc mọi người đọc vui vẻ, nhớ vote nếu hay nhéeeee

mlem mlem

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro