Chap 12 : Một ngày không em quả là chán

Trở lại rồi đây 😘
————————
Busan :
Trên một chuyến tàu có một người con gái , người con gái của TaeHyung , cô nay sẽ khác , khi cô tỉnh dậy sẽ là một cuộc sống mới , một cuộc sống không anh . Phải đi tìm nửa khác để nắp đầy cuộc đời , hai con người yêu nhau mặn nồng , xa nhau từng ấy năm mà vẫn tự tìm được đường đến với nhau , vậy mà ông trời lại lỡ chia xa họ .
Seoul nhớ Busan vậy liệu Busan có còn nhớ đến Seoul ?
——————————
Seoul :
Hôm nay anh không đi làm vì tối qua uống quá nhiều , anh uống đến nỗi gục luôn tại bàn , đến mức JiMin* phải bế anh lên giường cho anh nghỉ . Quả là mất đi người con gái mình yêu thật sự đau khổ quá .
Ánh sáng mờ nhạt của Seoul chiếu vào phòng anh , nơi con người đang ngây ngất với men rượu còn vương lại trên người .
Anh chưa tỉnh và anh mong rằng sẽ không tỉnh nữa , anh sợ khi anh tỉnh lại hình ảnh cô lại hiện trong đầu anh , nó sẽ khiến con tim anh day dứt mà nhói lên mất .
* : JiMin là bạn thân của TaeHyung vừa đi du học về nhé ( Au cũng chẳng nhớ JiMin xuất hiện chưa nữa tại dạo này bận quá nhưng theo Au nhớ thì chưa có xuất hiện phải không ? Nếu xuất hiện rồi thì thay đó vào SuGa đi nhé 😭😭😭😭 Lâu quá Au còn không nhớ nữa nè ! Có ai bị vậy không ? Au sẽ ra đều nếu có thời gian để không bị cảnh này nữa )
—————————————
Ở một góc nào đó :
- Cậu ta thật sự bỏ Nari ?
- Vâng thưa cậu Jeon - quản lí của JungKook .
- Khốn khiếp , biết thế tôi đã không nhường Nari cho cậu ta , bây giờ xem cách cậu ta hại Nari kìa , nhưng mà tôi không hiểu rằng hắn ta lại từ bỏ mối tình hắn chờ đợi năm năm như thế , có vô lí quá không nhỉ ? Năm năm hắn đợi Nari vậy sao hắn từ bỏ được ? Rốt cuộc cái tên này nghĩ gì ?
- Cái này tôi cũng không biết ? Thứ lỗi tôi còn việc , tôi đi trước .
Hắn gật đầu ra hiệu là đồng ý cho quản lí đi làm việc . Tay hắn đặt dưới cằm ra vẻ suy nghĩ gì đó sâu xa .
- Cậu thật thú vị đó TaeHyung ! Dâng đến tận miệng còn không ăn ! Ngu xuẩn ! Tôi sẽ không để vụt mất cơ hội ! Cảm ơn vì nhường đường .
Hắn ta mỉm cười thích thú , có vẻ trí óc của hắn đang nghĩ ra một âm mưu gì đó , quá mờ ám .
——————————————
Busan :
Cô tỉnh dậy trong một căn phòng màu hồng nhạt , đúng màu cô yêu thích , người cô dã rời ra một phần vì thuốc và cũng một phần vì chỉ nằm nguyên suốt trên con tàu từ Seoul đến Busan .
- Đây là đâu nhỉ ?
Lắc lắc cái đầu cho đỡ mỏi , rồi đặt chân xuống giường đi ra ngoài sảnh .
Lúc này thời tiết Busan thật đẹp , bầu trời thật sự giàu sức sống , thật hoàn hảo  với con người mệt mỏi như cô .
Hít một hơi thật sâu tận hưởng luồng không khí tươi đẹp kia , thật dễ chịu quá đi mất .
* Cạch *
- Con dậy rồi à ! Con thấy Busan thế nào ?
- Dạ ?????
Cô còn không nhận ra người trước mặt là ai cơ !
- À xin lỗi con vừa trải qua ca phẫu thuật hiện tại con chưa định hình được những người quen biết con , ta là mẹ con .
- Dạ con hiểu rồi mẹ .
Cô tin chứ cái khuôn mặt coá nét giống cô như vậy sao không nhận ra được , chỉ là do tuổi tác nên mặt bà có thêm nếp nhăn thôi nhưng nhìn rất hiền hậu .
Bà đem cho cô một tô canh để bồi bổ .
- Uống đi con ! Tốt lắm đấy , mẹ phải bận bịu lắm mới nấu được đấy , cố mà uống .
Vẫn là những câu dỗ yêu cô mà bà dành  cho cô từ nhỏ đến lớn , chắc bà quen vậy rồi , nhìn cô con gái mình ngoan ngoãn nghe lời mình bà thật mãn nguyện .
- Dạ con cảm ơn , con sẽ uống hết ạ .
Cô nở nụ cười tươi đón lấy tô canh rồi thổi thổi uống từng tí một . Mùi vị này thật làm cô ấm lòng .
———————————
Seoul :
Người con trai cũng dần tỉnh rượu mà tự mình đứng dậy được , cũng không hoàn toàn là đứng vững được , phải đặt tay vịn vào những đồ vật cứng cáp xung quanh mới đứng được .
Đầu anh đau quặn lại , choáng váng ngửa mặt lên trần nhà , đau thật đấy , không phải đau đầu vì rượu mà đau đầu vì hình bóng cô cứ ngập tràn trong đầu anh vậy . Thật khốn khổ mà .
- Mày là thằng ngu TaeHyung ạ !
Tiếng cạch mở cửa chưa dứt đã nghe thấy giọng của một người đàn ông khác , đích xác là JungKook rồi .
- Đúng , tao thừa nhận .
Cơ bản anh hiểu được rằng anh đã bỏ phí một cơ hội đến với cô , haizzz nhưng anh như vậy cũng là có lí đó cả chứ , nếu không có thì anh đâu phải khổ nhìn người con gái mình yêu đi xa mình tìm hạnh phúc khác chứ .
- Lí do ?
Câu hỏi ngắn gọn hai từ nhưng đối với những con người  quen thói lạnh lùng như hai anh đây thì hiểu rất rõ ý nghĩa rồi .
- Không cần biết và đừng hỏi lại , TaeHyung này ghét nhất hỏi nhiều . Nếu cậu muốn đến với cô ấy thì cứ việc , tôi sẽ không cản , tôi không thể bảo vệ cô ấy tôi không xứng .
- Mày từ bỏ dễ dàng vậy thật khiến người khác thấy tò mò đó nhé ! Tao sẽ tìm hiểu thật rõ ngọn ngành , còn về Nari thì yên tâm đi để JungKook này THAY mày chăm sóc .
Hắn ta nhếch môi rồi nhấn mạnh chữ " Thay " để TaeHyung cảm nhận được sự tiếc nuối .
Rồi hắn bỏ đi không một lời chào , hắn là vậy mà TaeHyung biết thừa . Lúc này JiMin cũng bước vào .
- Cô ấy tỉnh chưa ?
- Rồi , tôi đã cài camera ở nhà và phòng của cô ấy rồi .
- Tốt lắm , không hổ danh là bạn của TaeHyung này .
- Đương nhiên , mà JungKook nói gì mà cậu có vẻ thất vọng nữa thế .
- Không có gì , hỏi thăm sức khỏe thôi .
- Ừ tôi đi có việc đây .
Nói vậy chứ JiMin biết thừa TaeHyung dấu chuyện gì rồi , JungKook chỉ đến tìm TaeHyung khi có chuyện liên quan đến Nari thôi , chỉ là JiMin thấy TaeHyung cố dấu nên cũng không muốn hỏi nhiều .
—————-
Hết rồi , vote và comment đi Au chăm đọc comment lắm đấy nhé  !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro