a

cứ thế suốt hai năm trời, em tỏ tình anh không ít lần, anh đều lạnh lùng từ chối. em cũng là con gái, em cũng biết đau lòng, bị người mình thích từ chối hết lần này đến lần khác như vậy, em cũng mệt mỏi lắm.

anh ghét em à?

sao lại cứ năm lần bảy lượt vứt bỏ tình cảm của em đi như vậy?

chẳng biết tự bao giờ, con tim em dần trở nên vụn vỡ và cô độc, em không còn bám theo anh, không còn lải nhải bên tai anh những câu chuyện nhảm nhí, chỉ lẳng lặng lướt qua dáng người quen thuộc kia mà đi về phía trước.

du học.

em quyết định rời xa nơi này, rời xa anh. bởi lẽ em đã quá mệt mỏi và kiệt sức rồi. nhìn lại một lần nữa, không thấy bóng người em thương. phải rồi, em chẳng là gì trong lòng anh cả, chỉ là một cái đuôi phiền phức mà thôi.

không còn gì nuối tiếc, em lên máy bay, rời xa nơi này để đến một nơi xa lạ, và đặc biệt là không có anh.

ngày trở về, seoul đã chuyển lạnh, co mình vào lớp áo bông dày, em cầm vali, hướng về phía trước mà bước tới.

ba năm rồi, nơi đây đã đổi thay, chỉ có lòng em là vẫn vậy, vẫn đem lòng thương nhớ anh.

chắc anh đã có người yêu rồi nhỉ? cô ấy thế nào? có xinh đẹp không, có dịu dàng không, và... có yêu anh như em hay không?

thơ thẩn bước đi, em nhìn thấy anh. anh khác xưa nhiều quá. anh gầy đi không ít, đầu tóc cũng chẳng buồn chải, không còn là kim taehyung em từng biết nữa. em nhìn anh, chăm chú đến mức không biết rằng anh đang tiến về phía em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro