C37. Cảnh tượng

Sáng sớm ngày hôm sau, bụng của Park Ami đã tốt hơn rất nhiều. Hai người cùng nhau ăn sáng. Cô hỏi:"Lát nữa, chúng ta leo núi sẽ về trước trưa đúng không?"

"Có lẽ. Đừng lo, anh có mang thức ăn dự phòng, em sẽ không chết đói đâu."

Ami phản bác:"Em không sợ chết vì đói."

Chẳng qua là cô sợ nếu bản thân không ăn đúng giờ giấc sẽ bị đau bụng mà thôi.

Hai người ngồi một lát rồi rời khách sạn. Đi một đoạn mới đến chân núi. Từ chân núi nhìn lên, sao Ami cảm thấy lên đỉnh thực xa vời vợi.

Bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp của anh:"Đi thôi!"

Thời tiết nắng nóng nên đường núi không ẩm ướt, trơn trượt mà dễ đi hơn rất nhiều. Kim Taehyung và Park Ami đi theo những bậc thang dẫn tới đỉnh.

"Sao bậc thang chỉ có một đoạn?" Ami thở hổn hển hỏi.

Taehyung nhìn bộ dạng đó là biết cô chưa từng leo núi bao giờ, mới đi được một đoạn mà đã thở dốc như thế. Khóe môi anh khẽ cong lên:"E là đường đi sẽ khó khăn hơn."

Cô hơi cau mày nhìn anh:"Khó khăn mà anh còn cười được."

"Đừng lo. Em không thấy lối mòn để lại sao? Chỉ cần đi cẩn thận là được."

Lên lưng chừng giữa núi, Ami vô tình trông thấy nơi bên kia:"Hình như nơi đó rất giống một cái hang."

Kim Taehyung liếc nhìn một cái:"Đi đường đừng nói nhiều."

Cô nghe thế liền giận hờn liếc anh một cái, không muốn nói chuyện nữa.

Cuối cùng sau hơn hai tiếng đồng hồ, hai người đã lên tới đỉnh núi.

Ami hì hộc thở, mồ hôi chảy nhễ nhãi, mơ hồ cô còn cảm nhận được mái tóc mình tám chín phần đã bị ướt rồi. Bỗng một bàn tay cầm chai nước suối đưa tới trước mắt cô. Ami ngẩng đầu nhìn Taehyung, vài giây nhau mới nhận lấy chai nước, uống cho đỡ khát.

Lúc này, Ami mới có tâm trạng quan sát phong cảnh từ trên đỉnh núi. Ami vô thức bước lên trước vài bước, đột nhiên, có một bàn tay chắn ngang cô.

Không đợi người trước mặt mở miệng hỏi, Taehyung nhướng mày về phía trước:"Em không thấy băng rôn đã ngăn cách không cho bước tới hay sao? Lỡ có chuyện gì thì anh gánh không nổi đâu."

Park Ami biết ý lùi về sau vài bước, liếc nhìn sang hướng khác, vu vơ nói:"Ai cần anh gánh!"

Taehyung khẽ cười một tiếng, lấy máy ảnh từ trong ba lô ra, xoay người chụp phong cảnh quanh đây. Ami hít thở sự bình yên mà chỉ có cây cối núi rừng mới có. Cô nhìn phong cảnh xung quanh, chợt nghĩ điều gì đó rồi thở dài nói:

"Nếu như yêu phong cảnh giống yêu con người thì thật đau khổ biết bao."

Anh ngoái đầu nhìn cô:"Tại sao?"

"Tại vì yêu mà không có được rất đau khổ." Ami thở dài nói mà không hay có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Lúc nhận ra mình có lẽ đụng chạm đến anh rồi, cô cười khan hai tiếng:"Hay chúng ta chụp một tấm đi!"

"Nhưng máy ảnh này không có camera hai chiều."

Nghe giọng điệu của Taehyung vẫn bình thường, Ami mới yên tâm, song trên mặt vẫn chưa xua hết sự gượng gạo ban nãy. Cô nói:"Có thể xoay ngược máy ảnh thử vận may."

Tay anh cầm máy ảnh hơi giơ cao lên. Hai người mỉm cười cùng nhau nhìn về phía máy ảnh. Lát sau, xem lại những tấm ảnh vừa chụp ban nãy, Ami mỉm cười trong vô thức, như vậy mà ảnh chụp cũng rất đẹp.

Kim Taehyung nhìn cô cũng vô thức cong môi theo. Anh nhẹ nhàng nói:"Yêu mà chẳng có được không phải là đau khổ."

Cô hơi ngơ ngác nhìn Taehyung, vài giây sâu mới biết anh đang nhắc tới vấn đề cô nhắc tới khi nãy. Ami hỏi:"Vậy anh nghĩ cái gì mới đau khổ?"

"Là yêu mà không bảo vệ người mình yêu được."

Yêu mà không có được cũng chẳng sao, chỉ cần có thể chấp nhận vui vẻ nhìn người ấy bên người mình yêu là được. Sẽ rất đau khổ khi thấy người mình yêu trước mắt nhưng lại chẳng cách nào bảo vệ được người mình yêu. Ami ngẫm nghĩ một hồi, có lẽ lời anh nói là đúng.

Khi hai người xuống tới chân núi đã là giữa trưa. Đột nhiên, điện thoại trong túi quần Ami reo lên. Cô nhìn vào điện thoại một lúc rồi mới nghe máy. Ami chưa kịp mở miệng lên tiếng thì đầu dây bên kia đã có một giọng nói lớn tiếng xông tới.

"Mày làm gì mà tao gọi không bắt máy hả? Mày có điện thoại để làm gì?"

Taehyung đang đứng kế bên. Với giọng điệu đó của ông Park, có lẽ anh đã nghe thấy hết. Cô cảm thấy rất xấu hổ khi để anh nghe thấy. Ami vội mở nhỏ âm lượng, thấp giọng trả lời:

"Khi nãy chỗ con không có sóng nên không nhận được điện thoại của hai người."

Giọng điệu ông Park không giảm đi sự giận dữ chút nào:"Mày tưởng tao ngu à? Nguyên thành phố Seoul này, nơi nào mà chẳng có sóng."

"Thật sự là chỗ con không có sóng."

"Mày..!"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng của bà Park. Dường như, bà đang nói chuyện với ông:"Để tôi nói chuyện với con bé cho."

"Thứ bảy, chủ nhật tuần này là hôn lễ của Soyoungie. Amie à, con nhớ sắp xếp thời gian đến dự nhé!"

Bàn tay Park Ami cầm điện thoại thêm siết chặt. Cô liếc nhìn Taehyung đứng bên cạnh, do dự nói:"Con, con có việc bận."

Bà Park thở dài một hơi, nuối tiếc nói:"Vậy thôi. Nghe nói con đã có bạn trai, nếu được thì hãy..."

Lời chưa dứt thì giọng nói tức giận của ông Park đã vang lên:"Đó là ngày quan trọng nhất của cuộc đời chị mày đó! Sao có thể..? Không nhiều lời với mày nữa, đi hay không thì tùy."

Đến khi Ami định thần lại thì bên tai đã vang tiếng "tít" cắt ngang cuộc gọi. Cô mặc kệ bản thân, thẩn thờ ngồi xuống bên vệ đường. Kim Taehyung nhìn thấy cô như thế, trong lòng anh không khỏi đau lòng. Anh rất hận bản thân, rõ ràng là một bác sĩ tâm lý nhưng vẫn không thể xoa dịu hết nỗi đau trong cô.

Taehyung bước đến ngồi xuống bên Ami, anh nghe thấy cô lên tiếng:"Sao lại không báo trước một tuần để em sắp xếp chứ?"

"..." Taehyung không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành lặng nghe cô nói. Sau một thoáng yên ắng không ai lên tiếng, Taehyung đứng dậy, đưa tay về phía cô, chậm rãi nói:"Đi thôi!"

Ami hơi ngẩng đầu nhìn anh, cô không vội nắm lấy bàn tay đưa về phía mình mà mím môi hỏi:"Đi đâu?"

"Đưa em đến dự hôn lễ của chị gái mình."

"Còn anh?"

Kim Taehyung nhún vai, bất đắc dĩ nói:"Anh đành kết thúc kỳ nghỉ thôi!"

Park Ami không mấy vui vẻ với điệu bộ bất đắc dĩ đó của anh, cô cúi đầu, thấp giọng nói:"Anh về trước đi. Em muốn yên tĩnh một chút!"

Taehyung thu cánh tay đã đưa ra của mình. Sự ngượng ngùng len lỏi trong anh đã bị lấn át bởi lí trí. Có lẽ, yên tĩnh để bình tâm là điều cô cần nhất bây giờ, vậy thì anh không nên làm phiền. Taehyung thấp giọng nhắc nhở:"Nhớ về sớm nhé!"

Sau khi Kim Taehyung rời đi, Park Ami vẫn bối rối chìm trong chính suy nghĩ của bản thân. Có những câu hỏi mãi không có lời giải đáp, nhưng Ami vẫn cố chấp đi tìm một đáp án cho mình mà chính cô cũng không thuyết phục được bản thân mình. Liệu ba mẹ có chút nào yêu thương cô ? Hay liệu có thể cho cô cảm nhận được chút hơi ấm của tình thân?

Càng nghĩ càng rối rắm, Ami ôm lấy đầu không biết phải làm sao. Chợt, cô nhìn vào cổ tay một lâu. Ami bàng hoàng nhận ra chiếc vòng tay bình an mà bà Park tặng cho cô khi còn nhỏ đã mất rồi. Cô vội đứng dậy tìm kiếm xung quanh, rõ ràng hồi sáng trước khi đi chiếc vòng tay vẫn còn.

Sau một hồi lâu vẫn không tìm thấy, có lẽ Ami đã đánh rơi chiếc vòng khi đi leo núi.

Leo đã được một đoạn khá dài nhưng vẫn chưa tìm thấy vòng tay. Ami khó khăn nhìn xung quanh. Đoạn đường tiếp theo đây sẽ không có bậc thang mà là đường núi sườn dốc. Cô khẽ cắn môi dưới thật mạnh át đi nỗi sợ hãi trong lòng. Ami hít một hơi rồi tiếp tục tìm kiếm, có lẽ sẽ sớm nhìn thấy chiếc vòng tay.

Đi được một đoạn, Ami bỗng nghe thấy tiếng động gần đây. Cô đứng lại, nghe thật kỹ âm thanh ấy. Ami thở một hơi dài, hóa ra là tiếng người, suýt làm cô giật mình, còn tưởng là tiếng của động vật hoang dã. Cô đi gần đến nơi phát ra tiếng nói, sau một bụi cây, lặng lẽ quan sát bọn họ.

Ami lấy làm hiếu kỳ. Giữa ban ngày ban mặt, tại sao lại có hai người ăn mặc kín mít, còn toàn là đồ màu đen? Không nhìn ra được mặt mũi của ai cả.

"Đại ca, giết nó ở đây không sao chứ?"

"Chết tiệt! Bọn cảnh sát đeo bám cũng ghê gớm lắm. Hết cách rồi, đành phải giết rồi chôn xác nó ở đây." Tên đại ca dứt lời liền ra hiệu cho tên đàn em.

Tên đàn em rút khẩu súng từ đằng sau ra nhưng đã bị tên đại ca ngăn lại, hắn lắc đầu ra hiệu với đàn em. Một con dao sáng bóng được rút ra từ trong tay áo, tên đàn em ngồi xuống nâng người nằm dưới đất đang bất tỉnh lên, không do dự liền cắt ngang một đường ngay cổ.

Ami trợn mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng vừa mới xảy ra trước mắt. Máu tươi bắn đầy lên mặt hắn. Không mảy may có chút ăn năn nào thể hiện trên khuôn mặt hắn, vệt máu dính nơi khóe mắt càng tô điểm thêm cho sự rùng rợn, hứng thú với việc mà hắn vừa thực hiện.

Ngồi bệt xuống đất, hốc mắt ửng đỏ, cô lấy tay bịt miệng mình lại ngăn không cho tiếng động vang lên. Chẳng lẽ đây là bọn cướp ngân hàng mà báo đài đưa tin sao? Người vừa nãy chính là con tin bị sát hại?

Không được, cô phải rời khỏi đây ngay lập tức. Ami lọ mọ đứng dậy đi được vài bước nhưng đôi chân bủn rủn không nghe theo lời cô mà ngã khụy xuống đụng trúng một vật thể gì đó, tiếng chuông lanh lảnh từ chiếc vòng tay đột nhiên bật lên. Lúc vô tình không chú ý Ami đã bất cẩn đụng trúng chiếc vòng tay. Không kịp suy nghĩ, cô quay phắt lại đằng sau. Đúng như dự đoán, tiếng chuông đã thu hút sự chú ý của hai tên cướp kia, bọn chúng đang nhìn chằm chằm vào cô

Park Ami nắm chặt chiếc vòng tay, đứng dậy nhanh chân bỏ chạy đi thật xa.

Thể lực của Ami vốn không tốt, chạy không thể nhanh được bằng hai tên ấy. Ami ngoái đầu nhìn bọn chúng cách mình không bao xa nữa thì không khỏi sợ hãi.

"Á!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro